Chương 7: Một ngày ở nhà cùng anh ấy

Khải Anh còn chưa kịp chuẩn bị gì đã phải vội vàng ra nước ngoài làm việc, đột ngột như vậy căn biệt thự lớn thế này giờ chỉ còn mỗi mình Nhã Quân và Triệu Thiên ở. Hai người họ lại như nước với lửa, đến chạm mặt còn chẳng thèm nhìn thì huống gì là nói chuyện, cảm giác thật sự là trống trãi quá.

"Haizz...". Không có Khải Anh ở đây Nhã Quân cả ngày cũng chẳng biết phải làm gì để bản thân mình đỡ chán, Triệu Thiên anh ta lại không cho cô ấy ra ngoài tụ tập cùng Gia Minh, thôi vậy... nghĩ đến số tiền tiêu vặt hàng tuần của mình Nhã Quân cũng chỉ đành nhượng bộ, nằm ườm ra chiếc sofa dài bên dưới nhà ôm ti vi từ chiều đến tối.

Bây giờ cũng đã là 23 giờ 55 phút, Nhã Quân vẫn còn đang bắt chéo chân lên bàn xem phim hoạt hình, ăn snack. Triệu Thiên lúc này cũng đang ngồi ở đấy bận bịu, nếu cô đoán không nhầm thì có lẽ là hồ sơ bệnh án. Dù sao thì... chuyện của anh ta Nhã Quân cũng không thèm quan tâm nhiều đến.

Lát sau, Triệu Thiên vẫn còn đang chăm chú ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó ở dưới bàn, tuy nói không thèm quan tâm Triệu Thiên nhưng nhìn anh ta thế này Nhã Quân cũng không thể nào giấu nỗi vẻ tò mò hứng thú, nhíu mày suy đoán: "Không đúng lắm, nếu là hồ sơ bệnh án thì tên này cần bút màu để làm gì chứ? Còn có cả stiker nữa?". Nhích người càng lúc càng tiến lại gần anh ấy: "Anh... đang làm cái gì đó?"

Ngẩn mặt lên nhìn Nhã Quân cười cười ẩn ý, đưa công trình vĩ đại mà anh ta đã cậm cụi viết từ chiều đến giờ, để sang trước mặt Nhã Quân. Gì đây? Sao lại chỉ là một quyển tập bình thường thôi vậy? Mà khoan đã, trông nó hình như... Nhã Quân có chút gì thấy hơi quen thuộc?

"Nhớ rồi! Là bài tập vật lý của tôi mà? Còn có cả toán hình, toán số, sinh học, hóa học? Anh lấy nó làm gì hả?" Lật ra từng trang xem thử. Nhã Quân có chút bất ngờ nhìn anh ấy: "Cái này... đều là do anh làm hết? Đúng là chữ có hơi xấu một chút nhưng vẽ thêm màu sắc với stiker vào, nhìn chung thì cũng không đến nỗi nào tệ?".  Nhã Quân đây là đang khen hay chê Triệu Thiên vậy?

"Anh lấy nó từ khi nào? Lấy số tập này chỉ để chép bài cho tôi thôi hả?"

"Ừm, file ôn tập tự nhiên cô Ngọc Lan gửi sang cho anh trên điện thoại có chút mờ nên anh chép ra tập trước cho em rồi. Hơn nữa, mỗi dạng bài anh có làm sẵn một ví dụ cơ bản chỉ cần dựa theo nó, mấy môn tự nhiên kì này của em bảo đảm không môn nào dưới 8."

"Khoann đã, anh còn biết cả tên giáo viên chủ nhiệm của tôi nữa hả? Hai người bộ thân lắm sao?"

Triệu Thiên gật đầu bình thản: "Bạn học cùng bàn thời cấp ba. Anh cũng không ngờ lại là giáo viên chủ nhiệm của em."

Bĩm môi lườm lườm anh ấy, một cô Ngọc Lan đã khó, giờ còn thêm cái tên Triệu Thiên này, đối với Nhã Quân mà nói đúng là combo hủy diệc sự sống, thôi kệ... dù sao thì Triệu Thiên cũng có ý tốt chép bài thay cô mà.

"Viết cái này từ chiều đến giờ, lẽ nào anh không mệt?". Sao vậy? Nhã Quân là thấy Triệu Thiên chân thành, nên đã mềm lòng chấp nhận anh ấy rồi? Đáp lại, Triệu Thiên chỉ lắc đầu cười tử tế, khuôn miệng giống như gió xuân dịu dàng lại vừa tinh tế, khuôn mặt này nói không dối lòng thì thật sự là... đẹp trai quá.

"Anh không mệt, vì là ở nhờ nhà cô chủ thì cũng phải nên làm chút việc gì trả nợ, không phải sao ạ?". Cách nói chuyện này của Triệu Thiên sao cứ giống y đúc với người anh trai đã khuất kia của cô khi còn sống vậy?

"Anh... đưa điện thoại đây?"

Ngại ngùng đưa ra yêu cầu này với anh ấy, Nhã Quân thật làm người ta nghi ngờ quá: "Em... là đang muốn điều tra thông tin cá nhân của anh hửa?"

"Mơ tưởng!". Nhã Quân nhìn anh chỉ khẩy cười khinh miệt: "Thêm tài khoản liên lạc, nếu không thì anh chuyển khoản cho tôi thế nào được?"

Ngoài mặt Triệu Thiên bày ra vẻ nghi ngờ như vậy, nhưng thật chất tay của anh ta đã cầm điện thoại đưa sang cho cô từ trước rồi. Vừa kết bạn xong facebook, zalo với anh ấy, Nhã Quân đã ngay lập tức trả lại cho anh ta, ai mà thèm chứ, còn tỏ ra mạnh miệng nữa: "À mà... đừng nghĩ chút ân tình nhỏ của anh đã khiến tôi sẽ chấp nhận, hứ... không dễ dàng như vậy."

"Hmmm... anh chờ được."

Tử tế cười dịu dàng nhìn cô ấy. Sắc mặt Nhã Quân đột nhiên lại đỏ ngần như quả cà chua bi chín. Đẩy mạnh vào vai Triệu Thiên ra xa người mình một chút, rồi chạy phăng lên tầng lầu, đóng sầm cửa lại. Làm Triệu Thiên cũng ngơ người khó hiểu.

Tầng hai dinh thự S, căn phòng đầu dãy đã tắt đèn tối mịt, Nhã Quân lại không để cho ai vào cùng, lại còn khóa cửa một mình bên trong đấy. Kỳ lạ, chưa bao giờ thấy Nhã Quân hành xử như thế?

"Aaaaaaa.... mình bị cái quái gì vậy nè trời? S... sao lại... sao lại có thể nảy ra cái suy nghĩ đê hèn với cái thằng cha bác sĩ đó?". Dụi đầu vào trong chiếc chăn mềm gào thét, lăn lộn trên giường bực bội không dám nghĩ tới gương mặt Triệu Thiên ban nãy khi cười nhìn cô ấy.

Cốc! Cốc! Cốc!

Bước lên lầu xem Nhã Quân thế nào trước, giọng Triệu Thiên vô cùng dịu dàng trầm ấm: "Nhã Quân, em... em không sao chứ?"

"Tôi thì có chuyện gì được? Anh rảnh lắm thì đi ngủ đi, ở đó xem tôi làm gì?". Ném thẳng chiếc gối bông ra cạnh cửa phòng vằn mặt Triẹuw Thiên. Đương yên đương lành lại bị Nhã Quân mắng, Triệu Thiên cũng không biết bản thân mình lúc này phải nên làm gì cho tốt. Không phải vừa rồi cô còn đang rất tốt sao, chỉ vừa chớp mắt một cái mà Nhã Quân đã thành ra thế này? Thật không thể nào hiểu được cô ấy.

"Mình lại nói sai gì rồi sao?". Việc này Triệu Thiên cũng đành bất lực không thể nào nhìn thấu.

Đến sáng ngày hôm sau, Nhã Quân đang ngủ ngon lành lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền cho tỉnh giấc. Mò mẩn chiếc tủ đầu giường bên cạnh tìm điện thoại cố gượng người  nghe máy.

"Alo, là ai vậy?"

"Là anh, Triệu Thiên."

Mới sáng sớm anh ta đã gọi điện cho Nhã Quân để làm gì vậy chứ? Nhìn đồng hồ cũng chưa đầy 6 giờ sáng: "Có việc gì?"

"Bữa sáng anh đã chuẩn bị dưới nhà rồi, em chỉ cần hâm lại là có thể dùng được, nhớ là đừng bỏ cử sáng đó. Nếu em còn không dậy là sẽ trễ học thật đó, ngoan... mau dậy đi."

Bò dậy lười biếng Nhã Quân đặt chân xuống giường chạm xuống nơi sàn nhà lạnh buốt, thật là không thể nào dậy nỗi vào ngày thứ hai mà.

"Nói vậy là anh không định đưa tôi đi học hả?". Nhém nữa thì Nhã Quân quên mất chuyện quan trọng này nữa.

"Anh đã đặt xe cho em rồi, lát nữa sẽ đến tiền cũng đã chuyển cho em rồi. Ở bệnh viện có ca mổ gấp, trưa anh sẽ đến đón em, ngoan... đừng giận."

Nhã Quân đúng là đang rất giận nhưng nể tình anh ta là người sống có trách nhiệm với công việc, tạm thời không thèm truy cứu vậy:

"Hứ! Ai thèm giận chứ?". Cúp ngang máy không thèm chờ Triệu Thiên kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro