Chương 8: Đến bệnh viện cùng anh ấy

Kể từ khi Nhã Quân tắt máy, Triệu Thiên ở đầu dây bên này cứ như người mất hồn nhìn vào màn hình điện thoại đã tối màn cười cười suốt, ai không biết còn tưởng anh ta làm việc đến sắp phát điên lên rồi. Ngay đến cả Bảo Ân khi bước tới chỗ bàn anh ta, đứng ngay trước mặt anh ta, thì anh ta cũng không thèm mải mai để ý.

"Trần Triệu Thiên, rốt cuộc thì mày đang bị cái quái gì vậy hả? Lẽ nào làm việc đến nỗi ấm đầu rồi?"

Người ta cũng chỉ vì quan tâm đến Triệu Thiên, sợ anh ta làm việc quá sức nên mới mở lời hỏi thăm anh ấy. Vậy mà Triệu Thiên lại còn ngẩn mắt lườm lườm sang Bảo Ân thái độ, kiểu chán ghét chỉ kiệm lời thốt ra hai từ tuyệt tình: "Nhiều chuyện.". Đáp lời cậu.

Đột nhiên lại bị Triệu Thiên mắng. Cái tên này đúng là khó chiều quá, khi nãy chẳng phải còn cười cười rất vui vẻ sao? Vậy mà chỉ cần quay sang nói chuyện với Bảo Ân thì lại làm ra cái điệu bộ mặt lớn mặt nhỏ khó ưa thế rồi, không hiểu sao cậu ta lại có thể làm bạn với anh hẳn được tận sáu năm cơ đấy?

"Chắc kiếp trước tao đã lỡ tay gây nghiệp ác với mày, nên kiếp này mới dính tới mày hẳn được sáu năm như vậy, đúng là xui xẻo!"

"Không phải do mày xui xẻo mà là do mày may mắn, ở gần người đẹp trai như tao... đây gọi là phúc khí.". Triệu Thiên anh ta không chỉ nhếch môi còn khẩy cười khiêu khích, ai cho anh ta cái tự tin để thốt ra mấy lời buồn nôn đó?

Đúng 11 giờ 30 phút, lúc này cũng đang là giờ nghỉ trưa, ngày thường Triệu Thiên sẽ nhờ người ship đồ ăn lên tận văn phòng cho anh ấy, nhưng hôm nay anh ta lại đích thân ra ngoài, làm văn phòng Khoa Ngoại tổng quát được một phen nhiều chuyện.

Trường trung học phổ thông Quốc tế HF.

"Nhã Quân, hôm nay cậu Khải Anh lại quên đón mày nữa sao? Hay là lát nữa mày lên xe với tao đi, tao bảo chú Minh đưa mày về nhà?". Cô bé xinh đẹp đứng bên cạnh Nhã Quân lúc này tên Huyền Trân, cũng là bạn thân từ thời còn mặc tả của cô ấy. Hai người họ so về gia thế thì cũng không kém cạnh nhau là mấy, nói chung thì... gió tầng nào gặp mây tầng đó.

Con xe BMW iX3 giây sau đã ghé lại trước cổng trường. Triệu Thiên vừa bước xuống xe đã trở thành tâm điểm chú ý. Ngay đến Huyền Trân khi nhìn thấy anh ta hai mắt đã như được lắp thêm bóng đèn mở to tròn phát sáng, tay chân luống cuống bám vào người Nhã Quân kịch liệt phản ứng: "Mày đừng có nói... đây chính là cái người anh trai đáng ghét, danh không chính ngôn không thuận đã bước vào nhà mày đó?"

Nhã Quân cũng thành thật gật gật đầu không hề giấu diếm: "Ừm, thì sao chứ?"

"Aaaa... anh ấy... anh ấy là bác sĩ Triệu Thiên đó có phải vậy không? Ca phẫu thuật HBMV chuyển giao kỹ thuật trực tiếp giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc mấy tháng trước do anh ấy và bác sĩ người Hàn mổ chính. Gần đây anh ấy trên tiktok đang vô cùng hot. Người gì mà vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn tốt bụng nữa!". Chưa từng thấy Huyền Trân khen một người đàn ông nào như vậy?

Bước đến gần chỗ Nhã Quân, Triệu Thiên còn tinh tế mang theo cả ô che vào cho cả hai người bọn họ. Anh ta cũng rất lịch sự gật đầu chào cô bé bên cạnh. Cự ly này gần quá, tim Huyền Trân cũng sắp nhảy ra ngoài luôn vì anh ấy: "Chào... chào anh, em... em tên Huyền Trần là bạn thân từ nhỏ của Nhã Quân. Em... em thật sự rất hâm mộ anh đó ạ! Ca phẫu thuật trực tiếp của anh mấy tháng trước em đều xem hết không tua một giây nào cả."

"Hmmm cảm ơn em."

Sao nhìn hai người bọn họ vừa cười vừa nói trong lòng Nhã Quân lại đột nhiên có chút gì hơi bực bội quá? Níu tay anh ta lôi về xe mình trước: "Nhiều lời, đi về thôi... đói sắp chết luôn rồi này."

Quăng anh ta vào trong xe thô bạo, thái độ Triệu Thiên lúc này khi nhìn Nhã Quân lộ ra đầy vẻ nghi ngờ ám muội: "Hành xử thế này... đừng nói là em ghen rồi đấy?"

"Ghen ă? Hớ... anh đừng có mơ tưởng? Chẳng qua tôi sợ người có chút nhan sắc như anh lại đi dùng cái bộ mặt đẹp trai kia của mình quyến rũ trái tim yếu mềm của cậu ấy."

Triệu Thiên cũng không nói thêm lời nào phản bác, chỉ mỉm môi cười cười ẩn ý. Giây sau, Nhã Quân nhìn ra bên ngoài... hình như đường này không giống như thường ngày đi về nhà cô ấy? Quay sang nhìn Triệu Thiên, Nhã Quân nhíu mày dò xét: "Anh là đang muốn đưa tôi đi đâu hả?"

"Đến bệnh viện."

Đôi mắt Nhã Quân trợn tròn nhìn anh ta vô cùng khó hiểu, cô cũng đâu bị bệnh thì đến bệnh viện làm cái quái gì vậy? Không cần nói Triệu Thiên cũng biết Nhã Quân là đang nghĩ gì, hạ giọng dịu dàng giải thích với cô: "Đầu giờ chiều nay anh có ca phẫu thuật gấp, cũng không có thời gian về nhà nên chỉ đành đưa em theo cùng đến bệnh viện. Nhã Quân, em muốn ăn gì anh đưa em đi?"

Suy nghĩ một lúc: "Cơm trộn cay Hàn Quốc!"

Nhưng khi ngồi nghĩ lại, cô lại đột nhiên thấy có chút không hài lòng về anh ấy: "Cũng đâu đến mức phải đưa tôi theo cùng, tôi có thể ở nhà một mình mà?"

"Anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Ngoan... tối nay anh dạy em làm bài tập toán."

Hai mắt Nhã Quân chưa gì đã lộ ra ngoài hai từ hào hứng: "Được thôi!". Không phải tự nhiên để có thể khiến người ngang ngược như cô dễ dàng đồng ý. Nếu không nhờ mấy bài tập hôm qua mà Triệu Thiên dạy cho cô thì bài kiểm tra sáng nay của Nhã Quân cũng đâu thể nào được 9.6. Vì vậy có một người gia sư như Triệu Thiên, Nhã Quân có gì mà không hài lòng chứ?

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế NT, văn phòng Khoa Ngoại tổng quát.

Hiếm thấy khi bác sĩ Thiên chịu đưa theo ai đó đến văn phòng làm việc. Lại còn là nữ sinh cấp ba đang mặc trên người bộ đồng phục, làm mọi người ở đây cảm thấy có chút tò mò hóng chuyện. Chỉ là... đám người bọn họ chẳng có một ai đủ can đảm dám đến gần hỏi dò anh ấy. Nhưng còn Bảo Ân thì có, rón rén bước lại gần chỗ Triệu Thiên nhưng đôi mắt cậu ta lại trố sang nhìn Nhã Quân không hề rời mắt, đưa tay luống cuống thảo mai vội vàng chào cô ấy. Hình như đối với Nhã Quân, Bảo Ân này đã quen thuộc với cô ngay từ trước.

"Em... em là Dưa Hấu Nhỏ? Đúng rồi, không thể nào sai được! Anh là Bảo Ân, tài khoản BaoAn16, anh là fan cuồng hạng 1 của em đó, mấy đoạn lips ngắn với kênh livetream mukbang trên tiktok và cả youtube của em anh đều theo dõi hết, à... quên mất giới thiệu với em, anh là bạn thân sáu năm của Triệu Thiên. Không ngờ em với nó lại là..."

Ngớ người nhìn Bảo Ân khó hiểu, đôi mắt Nhã Quân cũng ngại ngùng đề phòng nhìn cậu: "Là...? Là gì ạ?"

"Là em gái!". Triệu Thiên rất nhanh đã phũ tay Bảo Ân ra xa khỏi người cô ấy, không để cậu ta có chút cơ hội nào lại gần Nhã Quân, còn dùng cái chất giọng trầm khàn đó khi nói chuyện với Bảo Ân nữa: "Đừng có đi quá giới hạn, cút sang bên kia được rồi!"

"Em gái?". Điều này hình như làm Bảo Ân có vẻ gì sốc.

Bên ngoài y tá đúng lúc lại bước vào thông báo với Triệu Thiên: "Bác sĩ, ca mổ lúc 13 giờ sắp bắt đầu rồi ạ."

"Được rồi!". Quay sang nhìn Nhã Quân và cả cái tên Bảo Ân phiền phức này, Triệu Thiên thật sự không chút nào an tâm về cô ấy, khụy một chân xuống trước măth cô dặn dò trước khi rpowf khỏi văn phòng Khoa Ngoại tổng quát: "Ngồi đây đợi anh một lúc, đừng đi đâu lung tung biết không?"

"Biết rồi... biết rồi mà, anh cứ đi đi không cần lo đâu."

"Đúng vậy, mày cứ đi đi, em ấy cứ để tao chăm sóc, bảo đảm không mất một miếng da miếng thịt nào hết."

Thật ra có cậu ta ở đây mới là điều mà Triệu Thiên e dè nhất. Giao Nhã Quân cho cậu ta khác nào như "giao trứng cho ác"?







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro