Chương 9: Chấp nhận anh rồi
Ca phẫu thuật kéo dài suốt hơn hai tiếng đồng hồ liên tục cuối cùng cũng đã kết thúc. Chỉ là đến khi Triệu Thiên quay về văn phòng bác sĩ thì lại không nhìn thấy bóng người nào ở đấy. Đèn, quạt trong phòng cũng đều đã tắt. Triệu Thiên gấp gáp dùng điện thoại gọi sang cho Nhã Quân cô cũng không hề nghe máy. 30 cuộc gọi nhỡ gọi vào máy cho Bảo Ân báo về "thuê bao quý khách vừa gọi..."
Gấp gáp, Triệu Thiên lo lắng chạy thẳng ra bên ngoài tìm cô ấy, anh hỏi mọi người xung quanh bọn họ đều lắc đầu không nhìn thấy. Trôi qua khoảng tầm hơn 15 phút vật vã tìm kiếm Nhã Quân từ tầng năm đến tầng một.
"Bác sĩ Thiên, anh đang tìm ai sao?"
"Ngân Hạnh, em có nhìn thấy cô bé nào tầm khoảng 16 - 17 tuổi mặc bộ đồng phục của trường cấp ba HF đi ngang qua đây không? Chiều cao tầm tầm 1m58."
Bác sĩ Hạnh phải ngẫm đi ngẫnm lại một lúc mới có thể mườn tượng ra dáng hình của cô bé đó, nhưng dường như chị ta cũng không hoàn toàn chắc chắn: "Hình như là có, em thấy bác sĩ Ân dẫn theo cô bé ấy xuống căn tin khu B, kế tầng hầm để xe của bệnh viện."
"Cảm ơn em."
Châm châm nhìn theo bóng lưng Triệu Thiên rời đi vội vã, trong lòng Ngân Hạnh thật sự có chút gì không nỡ, chị ấy cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc cô bé kia là ai lại có thể khiến một người vốn dĩ trước giờ lãnh đạm, dịu dàng như bác sĩ Thiên lại phải run người sốt sắn.
Căn tin bệnh viện, khu B.
Đúng là Bảo Ân cùng với Nhã Quân đều đang ở đây, còn thảnh thơi ăn kem vani nữa.
"Nhã Quân!". Triệu Thiên chưa kịp chạy đến chỗ cô, giọng đã gọi lớn thẳng tên cô ấy, làm Nhã Quân giật thót suýt nữa thì làm rơi cả cây kem trên tay mình lúc này xuống đất.
"...."
"Em đi đâu vậy hả? Vì sao lại không nghe máy? Chẳng phải anh đã dặn là đừng chạy đi lung tung rồi sao?". Lườm sang Bảo Ân sắc mặt Triệu Thiên bây giờ tỏ ra mười phần phẫn nộ cậu ấy, giống như việc ăn phải một quả boom thối, hận không thể một đấm cho vào mặt cậu ta: "Điện thoại của mày dùng để cúng sao? Không dùng được thì nên vứt đi được rồi."
"Tao cũng đâu có ngờ là nó hết pin đúng lúc này chứ?". Bảo Ân cũng đâu có ngờ được cái tên Triệu Thiên này lại vì chuyện nhỏ nhặt như thế kia mà nỗi điên lên đến vậy? May mà còn có Nhã Quân ở đây kiềm chế cơn nóng giận trong người anh ta lại, không thì Bảo Ân sẽ thảm lắm:
"Ayzzz... được rồi, được rồi mà, điện thoại của em để trong balo có lẽ vì vậy mà không nghe thấy. Em cũng đâu có đi đâu ngoài khu vực này chứ?"
Cơn tức giận trong lòng Triệu Thiên cũng dần dần xìu xuống, nhìn sang tay Nhã Quân lúc này đang cầm một bịch kem bốn mùa loại lớn: "Em lại ăn đồ ngọt? Lúc tối về khóc lóc vì đau răng thì đừng bảo anh không nhắc nhỡ em."
"Ai thèm amh nhắc nhỡ?"
Dinh thự S, khu biệt thự Camellia Garden Nam Long Bình Chánh.
Lúc này Triệu Thiên cũng đang ở dưới nhà làm bữa tối cho Nhã Quân. Nhưng hôm nay trong anh ta có chút gì lạ lùng quá. Nếu như ngày thường Triệu Thiên phải nên mở lời trước hỏi ý của Nhã Quân rằng hôm nay cô muốn ăn gì rồi? Không thì cũng sẽ tìm cớ để bắt chuyện với cô, sao hôm nay trông anh ta lại như người bị câm vậy? Ngay đến cả đối diện với Nhã Quân, Triệu Thiên cũng không chút nào điếm xỉa.
Cảm giác bị người ta bơ ra mặt thật là không mấy gì dễ chịu. Hằn hộc bức bối Nhã Quân phải đích thân xuống bếp đến gần chỗ anh ta, đây cũng là lần đầu tiên Nhã Quân tự mình chủ động xuống nhà tìm anh ấy.
"Này!"
Triệu Thiên hình như vẫn không có chút ý định nào sẽ để tâm đến cô ấy. Thử gọi anh ta thêm một lần nữa vậy: "Này... em đang gọi anh đó!"
"Có chuyện gì sao?". Cách trả lời thờ ơ như vậy, anh ta là có ý gì đây hả? Trong cái nhà này từ trước đến giờ ngay cả Khải Anh cũng chưa từng nói chuyện với cô kiểu đó.
"Rốt cuộc thì anh bị cái quái gì vậy? Sao lại không nói chuyện? Còn thái độ kiểu đó nữa? Nói đi!"
"Anh không có gì để nói.". Rửa tay dưới vòi nước sạch, vậy mà Triệu Thiên còn nói bản thân mình không giận? Nhã Quân tuy từ trước đến giờ không hề thích anh ta nhưng cô rất nhạy cảm trong việc nhìn sắc mặt người khác, cũng biết rất rõ mỗi lần Triệu Thiên bất mãn anh đều sẽ âm thầm làm ra cái thái độ đó.
Bước ra bàn lớn kéo sẵn ghế cho Triệu Thiên: "Nếu không giận, vậy thì ngồi xuống ăn cùng đi!"
Triệu Thiên lúc này cũng không hiểu Nhã Quân lại đang muốn giỡ trò gì mờ ám nữa: "Không phải em luôn chán ghét anh sao?"
Đột nhiên bị Triệu Thiên dò hỏi như thế làm Nhã Quân cũng có đôi chút gì khó nói, thôi vậy dù sao thì Nhã Quân đã là người sai trước, nhắm mắt lại lấy hơi thật sâu, sau đó thở phào ra một tràn giải thích với Triệu Thiên một lần khuất tất: "Đúng là trước đây em rất ghét anh, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc em cảm thấy anh cũng không phải là kiểu người xấu xa đó. Là em đã sai trước... vậy nên... xin lỗi đó..."
"Hmmm!". Phì cười dịu dàng nhìn cô ấy. Bầu không khí lúc này mới dễ dàng hơn được một chút.
"Cười rồi, vậy thì không được giận nữa đó nha."
"Hì, ngon không?"
Gật đầu nhiệt tình đáp lại lời anh ấy: "Ngon, không ngờ con trai như anh vậy mà lại biết nấu ăn, còn nấu ngon hơn cả cậu Khải Anh! Anh từng học qua sao?"
"Ừm, 10 tuổi anh đã tự mình học nấu ăn."
"10 tuổi?". Cái tuổi đó của Nhã Quân đến ăn còn phải chờ người đút cho cô ấy. Vậy mà Triệu Thiên lại....
"Lúc đó tình cảm cha mẹ anh luôn không được tốt, vậy nên sau khi ly hôn ba anh lúc nào cũng mượn cớ đó để đi say sỉn bên ngoài. Mẹ anh thì.... anh và em gái chỉ có thể tự mình lo liệu lấy."
"Em gái? Anh còn có cả em gái?". Nhã Quân bàng hoàng lặp lại lời anh ta khi nãy, giọng như mắc nghẹn nơi cổ họng. Cô chưa bao giờ nghe người đàn bà đáng ghét kia nhắc đến đứa con gái riêng này... Chỉ có Triệu Thiên là luôn được bà ta đem ra khoe khoang trước mặt ba cô ấy. Nhã Quân run run nghi ngờ khẽ hạ giọng: "Thế... bây giờ cô bé đó đangvở đâu?"
"Con bé... đã mất rồi, mất vào ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của em ấy.". Giọng anh khàn đặc, từng chữ thốt ra như đang cào xé nới lồng ngực Triệu Thiên thắt quặn: "Đều là do anh đã bất cẩn, đáng lẽ ra anh không nên để con bé ở nhà một mình, nếu không phải vì anh con bé cũng sẽ không đến nỗi nào rơi xuống hồ nước đó.... Đến khi anh trở về thì con bé đã... thời điểm đó anh chỉ có thể bất lực nhìn người ta xuống hồ mò tìm em ấy."
"Vậy nên lúc trưa anh lo lắng cho em là vì...?"
"Ừm, là vì anh sợ... anh sợ chỉ cần anh vừa quay đi một lúc, sẽ lại xảy ra viễn cảnh năm đó."
Nhã Quân chết lặng người trầm ngâm nghẹn đắng. Thì ra quá khứ của Triệu Thiên lại tương đồng với Nhã Quân nhiều như thế, nhưng ít nhất cô còn có người thân thật lòng yêu thương mình bên cạnh, chưa từng để cô phải chịu một chút thiệt thòi nào cả. Nhưng còn Triệu Thiên, anh ấy lại không thể nào may mắn được như cô ấy.
Bước đến chỗ anh ta, Nhã Quân không nói thêm lời nào đã hạ người xuống nơi phía sau Triệu Thiên dịu dàng xoa dịu anh ấy. Cô chậm rãi vòng tay qua người anh ta, siết chặt người anh thì thầm vào nơi vành tai anh ấy: "Đừng nhớ về mấy chuyện không vui đó nữa, chẳng phải bây giờ anh đã có em gái rồi sao?"
"Em...? Em không còn ghét anh nữa?"
"Không còn ghét anh nữa, dù sao thì... có thêm một người anh trai yêu thương mình, đối với em thì cũng xem như là được một món hời lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro