Chương 19: Tàn âm chưa phát
Gương mặt Thẩm Nguyệt đông cứng lại, trái ngược lại với cô, người đàn ông đang ngồi ngược nắng, dù không rõ ràng nhưng vẫn nhìn thấy trên mặt cậu ta lộ rõ sự đắc ý.
"Sao chị không trả lời tôi, chị bỏ tôi lại ở căn nhà đó và biến mất biệt tăm ngần ấy năm, không để lại cho tôi chút tung tích gì, vậy mà chị lại đeo chiếc nhẫn suốt thời gian qua giống như chị mới là người nặng tình vậy" Đôi mày cậu nhíu lại, sự căng thẳng được đẩy lên cao, giống như một nút bấm có thể giải phóng hàng tấn sự ấm ức bao nhiêu lâu.
"Chị coi tôi là trò đùa của chị sao? Có được tôi rồi nên chán tôi?" Đôi mắt cùng giọng nói khẽ run. Tâm trạng cậu như một mớ hỗn độn.
Thẩm Nguyệt liền phản bác, giọng nói cô nghẹn lại khi nhìn người trước mặt, cậu chưa bao giờ lộ rõ vẻ mặt yếu đuối như bây giờ "Không, tôi thật sự nghiêm túc với cậu...chưa bao giờ tôi thấy chán cậu cả".
Tử Dương trước mắt Thẩm Nguyệt hiện tại hệt như một cọng bún, đôi mắt dần đỏ dường như những tâm tư cất giấu nghẹn lại nơi cổ họng, khóe mi cậu bỗng chốc ướt, cậu đã cố gắng để không phải thể hiện mặt yếu đuối này trước mặt của cô.
Thẩm Nguyệt không thể kiềm lòng mình trước một dáng hình yếu đuối trước mặt, cô ở bên cạnh cậu suốt 3 năm nhưng chưa từng thấy cậu tỏ ra mềm yếu trước mặt cô.
Cậu luôn thể hiện bản thân có thể gánh vác, bản thân hiểu chuyện, sẵn sàng thay đổi những điều sai trái khi cô muốn. Giờ phút này đây cô chợt nhận ra một điều, điều đó khiến tim cô như bị xé vụn, lồng ngực cô như quặng lên từng cơn.
Cô đã biết về gia đình của cậu, vì sao cô lại không nhận ra sớm hơn, vì sao ngày đó cô lại cỏ cậu lại.
Tử Dương tuy rằng là một kết tinh sáng lóa trong một gia đình giới nhà giàu nứt vách, nhưng cậu lại bị đưa ra nước ngoài tự lập từ khi còn rất bé. Cô đã từng nghe kể rằng cậu bị ép đính hôn với một tiểu thư nhà danh giá, chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Gia đình cậu chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cậu.
Họ chỉ mong muốn lợi ích cá nhân, lợi ích cho doanh nghiệp hơn là hạnh phúc của chính con ruột của mình.
Cũng là điều mà cô canh cánh trong lòng, khi ở bên Tử Dương cô cảm thấy "đứa trẻ" này thật ngoan...vậy vì sao lúc hai người chưa bên nhau, cậu ta lại phá phách, chơi bời với đám bạn hư, đi đánh nhau và còn hút thuốc uống rượu.
Lẽ ra cô phải hiểu rõ hơn ai hết, cậu luôn muốn sự chú ý từ cô, vì muốn bản thân được gia đình chú ý mà cậu ấy đã phá phách và sau đó lại bị tống cổ sang nước ngoài vì không nghe lời, cậu không được nhận sự quan tâm và yêu thương của mọi người trong gia đình, tất cả những gì họ muốn là cậu mang lại lợi ích và bộ mặt cho gia đình.
Nhưng cũng vì tìm được cô, cậu ấy sợ cô bỏ lại nên đã hết sức ngoan ngoãn nghe lời, cậu bỏ hết thói hư tật xấu, kiên cường gồng mình mọi lúc khi ở bên cạnh cô, chỉ để cô không nhận ra trong thâm tâm cậu chỉ là một "đứa trẻ" tổn thương thiếu sự liên kết. Có lẽ cậu nghĩ bản thân để lộ sự yếu đuối trong tâm hồn cậu sẽ bị cô bỏ lại. Vậy mà năm đó cô lại không nhận ra.
Người con trai sẵn sàng thay đổi tất cả, làm tất cả để đổi lấy nụ cười của cô. Giờ đây lại rơi những giọt nước mắt không thể kiềm được như con đê bị vỡ, những tổn thương chất chứa sau hình hài một người trưởng thành. Cô không kiềm được mà ngồi dậy ôm chầm lấy cậu, tay cô không ngừng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng để cậu tựa đầu vào lòng mình rồi xoa lưng cậu.
"Chị tại sao lại bỏ tôi, chị có biết tôi đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào khi không tìm thấy chị không?...Tôi đã lục tìm tin tức chị khắp nơi...Tôi...tôi nhớ chị bao nhiêu, chị không nhớ tôi sao?" Tử Dương gục đầu vào vai cô, giọng run rẩy, vừa nói vừa nấc, hệt như một đứa trẻ ấm ức.
Thẩm Nguyệt xoa đầu cậu, giọng nói cô khẽ như chỉ để cho cả hai người đủ nghe, đôi mắt cô cũng không kiềm được vài giọt nước mắt trượt xuống đôi má ửng hồng "Tôi cũng nhớ cậu lắm, tôi thật sự xin lỗi, cậu đã chịu ấm ức nhiều lắm sao...tôi ở đây rồi...".
Hai người cứ thế mà trút tất cả ấm ức bao lâu nay qua những cái ôm, những tiếng nấc nhẹ, những giọt nước mắt âm thầm. Dường như mọi sự kiên cường, ấm ức bao nhiêu năm đều không còn là vấn đề khi cả hai cùng đối diện, mọi thứ như tan biến, như chưa từng xa nhau.
Thẩm Nguyệt đã từng nghĩ tên của cậu giống như một ánh dương, như một tia sáng chiếu rọi vào tâm hồn của cô, cũng chính vì vậy mảnh kí ức tình cảm của cô và cậu mới gắn liền với những vệt nắng. Nhưng giờ đây cô lại có thể nhìn thấy một mặt khác của cậu.
Một người con trai sâu sắc, như mang một vầng sáng cũng như có chút trầm lắng trong tâm hồn, một khoảng không chỉ dành cho riêng cô, một "ánh nắng màu tím" chỉ của riêng cô.
Chính là "Tử Dương".
Nếu như nói Tử Dương chính là "Ánh mặt trời màu tím" vậy Thẩm Nguyệt chính là "Vầng trăng sáng" họ dường như có một sợi dây liên kết với nhau, dù có đi bao nhiêu vòng thì vẫn sẽ trở về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro