Chương 26: Một khởi đầu trên đất khách
Sau chuyến cắm trại, một hành trình thành công không chỉ với An Nhiên mà còn gắn kết lại nhân duyên tưởng chừng như đứt đoạn của Thẩm Nguyệt và Tử Dương.
Quay về nhịp sống thường nhật, thế nhưng lòng cô vẫn bồi hồi rung động về những cảm giác nơi chuyến đi vẫn còn như dư âm chưa tan, xen lẫn giữa cả sự tò mò phấn khích của một tâm hồn tự do và những hành động ân cần quan tâm đặc biệt, khiến sâu trong thâm tâm cô không phân biệt được.
Ở văn phòng Trạch Phong vẫn luôn chăm sóc cô từ những cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng có lẽ điều đó không thật sự hữu ích bởi lẽ trong lòng cô vốn đã có một vị trí cho anh mang tên một người bạn tốt. Trong công việc cô luôn cố gắng không bị phân tâm, bởi lẽ cô muốn được công nhận giá trị của bản thân. Cũng chính vì vậy nơi đây mới có vị trưởng phòng trẻ tuổi nhất không nằm trong mối quan hệ của nhà Tử mà tự thân nỗ lực đi lên bằng các thành tựu lớn nhỏ vẻ vang.
Số ngày đếm ngược thời gian chuyến công tác dài ngày đã điểm, ngày mà An Nhiên và Cảnh Thiên cùng nhau tham gia lễ ký kết ở nước ngoài cũng đến. Đây là một kế hoạch lớn trong dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho công ty cũng như xây dựng các mối quan hệ ngoài ngành cho cô, một trưởng phòng như cô được điều đi thay bộ mặt công ty đến chi nhánh ở Mỹ của công ty, với người khác là một thành tựu lớn. Với cô là mục tiêu mà cô phải vượt qua để có thể chứng minh thực lực và thăng tiến trong công việc.
Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại bừng sáng, tin nhắn được gửi tới từ danh bạ mang tên Cảnh Thiên.
"Cô đã sắp xếp hành lý xong chưa?" Tiếng thông báo điện thoại xé tan bầu không khí trầm lặng bên trong căn phòng rải rác những bộ quần áo của An Nhiên.
An Nhiên ngồi bên hành lí với những bộ đồ đang lựa chọn một cách tỉ mỉ để tham gia sự kiện một cách chuyên nghiệp nhất có thể "Tôi...đang".
"Đừng quên hộ chiếu và giấy mời nhé, khi nào xong hãy nhắn cho tôi" Tin nhắn được trả lời nhanh chóng, điện thoại cô được tắt và quăng vào một góc giường.
Âm thanh mở cửa vang lên, một người thân hình mảnh khảnh len lỏi vào để dò thám tình hình bên trong "An Nhiên?".
An Nhiên lấy lại cảm xúc, cô khẽ nghiên đầu nở một nụ cười "Sao thế cục cưng".
"Tớ mang cho cậu ít đồ" Thẩm Nguyệt đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên, tay cô xách theo rất nhiều mẫu váy dạ hội với những thiết kế bắt mắt sang trọng "Tớ nghĩ nó có thể giúp cậu trong chuyến công tác sắp tới, đây là những bộ tớ thiết kế riêng cho cậu lúc còn ở Pháp".
Đôi mắt An Nhiên sáng lên tia hy vọng, cô tràn đầy niềm vui ôm chầm lấy chân của Thẩm Nguyệt "Yêu cậu quá đi mất, sao cậu biết tớ đang băn khoăn về vấn đề này thế".
Dạo gần đây tâm trạng của An Nhiên có vẻ vui lên rất nhiều, cô ấy mau cười hơn. Có lẽ là vì sau buổi dã ngoại, cô cuối cùng cũng nhìn thấy màu sắc của sức sống và sự tự do mà bấy lâu nay cô quên mất.
"Nếu là Thẩm Nguyệt nhà ta thiết kế, hẳn tớ sẽ là người sáng nhất đêm đó mất" An Nhiên ôm chiếc váy mà Thẩm Nguyệt thiết kế tỉ mỉ, những đường may tinh xảo, tới màu sắc cũng hợp với cô.
"Cậu biết không, một chiếc váy chỉ đẹp khi người mặc tin vào chính mình" Thẩm Nguyệt ngồi ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhìn An Nhiên như nhìn một tác phẩm do mình tạc ra "Cục cưng, cậu thử nó đi".
"Được, nghe cậu cả, cậu tốt với tớ nhất, mỗi khi có cậu ở bên, bao nhiêu lo toan của tớ đều thật nhỏ bé" An Nhiên ôm chầm lấy cổ Thẩm Nguyệt cười như một đứa nhỏ được kẹo, vốn dĩ đây mới là tính cách thật sự của cô, một đứa trẻ hồn nhiên vui tươi hay cười, dù ở dáng vẻ nào An Nhiên cũng có thể khiến người khác bị thu hút, nhưng đối với Thẩm Nguyệt, cô của lúc này mới thật sự là người mà Thẩm Nguyệt biết.
"Chuyến đi giống như một liều thuốc bổ với cậu nhỉ" Thẩm Nguyệt lặng lẽ đưa tay lên xoa đầu An Nhiên, như vỗ về, giọng nói cô mang theo sự dịu dàng và ý cười.
An Nhiên chợt nhận ra đúng là dạo này cô thật sự đã bỏ lại một vài điều, cô không còn bị cơn ác mộng thao thức cả đêm, cũng không còn trầm buồn ủy mị nữa, gần đây hình như tông giọng của cô cũng cao hơn trước. Những thay đổi tích cực này khiến An Nhiên càng vững tin hơn về việc cô sẽ làm tốt chuyến đi lần này. Đôi khi một chuyến đi ngắn ngủi lại có thể trả lại cho con người ta cả một bầu trời tự do đã đánh mất.
Sau khi tiễn Cảnh Thiên và An Nhiên ra sân bay, Thẩm Nguyệt ôm lấy An Nhiên như một lời động viên "Cố lên nhé, khi nào về hãy mua quà cho tớ và báo tin vui nhé".
"Chuyến công tác mà cứ bị dặn dò thế này trông không khác gì tiễn dâu về nhà chồng" Tử Dương đưa tay ra sau đầu chỉnh chiếc mũi lưỡi trai, câu nói vô tư của anh khiến không khí như đông cứng, sự ngượng ngùng lan tỏa "Em làm cứ như chị ấy đi tuần trăng mật không bằng", nhận lại chính là một cái vỗ lưng thật to mà Thẩm Nguyệt trao cho anh như một sự trấn tĩnh.
"Tớ có làm đồ ăn để trong tủ lạnh, cậu mang ra ăn nhé" Mặc kệ những lời nói của Tử Dương, An Nhiên vẫn nắm lấy tay của Thẩm Nguyệt ân cần dặn dò.
Hôm đó, Trạch Phong không tiễn cô đi. Sau khi An Nhiên và Cảnh Thiên lên máy bay, cặp đôi gà bông cũng quay về nhà. Âm thanh máy bay cất cánh to như xé tan một vùng trời, ngồi lặng lẽ trên quán bia hơi một tầng thượng gần đó chính là bóng dáng của một người đàn ông, ánh mắt âm trầm dõi theo chiếc máy bay rời đi. Ngày An Nhiên cất cánh cũng là ngày mọi cảm xúc của người ở lại ngổn ngang không lời.
Máy bay hạ cánh nơi đất khách quê người, sau 20 tiếng rong rủi trên bầu trời. Cả hai hạ cánh thì đã có xe chuyên dụng tới rước như một lời chào trân trọng nhất đối với khách quý. Chiếc xe sang trọng với kết cấu dài cùng màu đen huyền bí bóng loáng..
Tài xế tác phong nghiêm chỉnh, đầu không ngước quá mũi giày, ông nhanh nhẹn thu xếp hành lí như một thói quen. Cảnh Thiên lịch thiệp chủ động mở cửa xe mời cô bước vào khoang xe. Bên trong những chiếc ghế được bọc nhung đỏ vô cùng quý phái, thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ, mát mẻ, sang trọng. Cảnh Thiên dường như rất quen thuộc với những kiểu xe như này, nhưng với An Nhiên thì khác, đối với cô những chiếc xe như thế này thường chỉ nhìn thấy trong phim. Trước đây cô đi công tác cũng chỉ đi những chiếc xe thông thường được tài xế công ty đưa đón. Nghĩ rồi cô lấy lại sự chuyên nghiệp cần có vì vốn đây là một chuyến công tác quan trọng.
Những bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nơi khách sạn mà hai người dừng chân cũng vẫn là khách sạn sang trọng bật nhất nơi thành phố của Mỹ. Tòa nhà sang trọng cô từng nhìn thấy trong báo chí và phim ảnh, có một đài phun nước to một cách hùng vĩ hai bên lối vào, sự nguy nga, tráng lệ nơi đây khiến cô choáng ngợp. Những nơi thế này cô chưa từng mơ tưởng đặt chân đến, sự mới mẻ khiến tim cô ngập ngừng. Khách nơi đây, ai cũng có dáng vẻ của một đại gia, khắp nơi trên người không chỗ nào là không có hàng hiệu và hàng thiết kế riêng. Mùi nước hoa của từng người lướt qua đều mang một sự quý phái đắc giá.
Ánh đèn vàng xa hoa phủ lên dáng người nhỏ bé của
cô, nhưng lòng cô lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ "Liệu có phải đang lạc vào một thế giới vốn không thuộc về mình". Đôi khi ánh sáng không làm người ta sáng chói hơn, mà khiến bóng tối trong tim như phủ một màu đậm hơn.
Những điều này khiến cô thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết, ánh đèn vàng sang trọng hòa cùng không khí lãnh đạm và tiếng dương cầm vang bổng trong không gian lớn. Nó khiến cô nhớ về tuổi thơ của cô, sống tiết kiệm chắt chiu từng ngày. Cô từng thích những bộ quần áo đẹp, thời thượng, nhưng vì kinh tế eo hẹp nên cô không mưu cầu, bạn bè cùng trang lứa đều hẹn nhau đi chơi, hẹn nhau đi mua sắm, cô chỉ ở nhà nhìn những bức ảnh của mọi người mà buông lời cảm thán.
Lối sống khá giả với cô khi xưa đã khó, với cô và gia đình chỉ cần đủ ăn đủ mặc đã là hạnh phúc, nay nhìn không gian trước mặt như một vách kính to lớn cho cô biết hiện thực cách biệt to lớn giữa cô và những người trong số họ xa tới dường nào. Sự áp lực đè nặng lên lòng nặng trĩu của cô. Bắt được ánh mắt và sự cứng nhắc ấy, Cảnh Thiên khẽ đưa cánh tay của mình như ra hiệu cô khoác vào rồi đi đến quầy lễ tân nhận phòng.
Anh khẽ nghiêng đầu mình, nói nhỏ vào tai cô như chỉ để hai người nghe được "Đừng lo lắng, cô đứng được ở đây là vì năng lực của chính mình" như một lời động viên, tuy anh đã quen thuộc với những khung cảnh như thế này từ khi còn nhỏ, nhưng anh có thể hiểu rằng An Nhiên đang cảm thấy sự đè nén lên bản thân như thế nào qua sắc mặt và cử chỉ của cô.
Đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được mặc cho Cảnh Thiên đã dặn dò hãy cứ thoải mái, thư giãn đừng để cho bản thân áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro