Chương 31: Chiếc ô nghiêng của em

Không khí dường như đang bồi thêm cho họ một bản nhạc du dương, tăng nhịp cho cảm xúc. Tuy không một lời nào cất ra, nhưng có lẽ, họ đang đi cùng một tiết tấu.

Giờ đây không phải con bé An Nhiên náo nhiệt trước kia anh từng gặp, người trước mắt anh là một thiếu nữ với phong thái điềm đạm hơn nhiều. Khoảng thời gian vừa qua, có lẽ đã có những biến động lớn khiến cô thay đổi ít nhiều.

Thời gian như đứng chững lại, khoảng thời gian hoài niệm của Cảnh Thiên, lại là quá khứ không muốn chạm tới của An Nhiên. Cô không biết, giữa thế giới bộn bề như vậy, lại có một người vừa gặp đã nhớ.

Vốn nghĩ, bản thân bình thường. Không đặc sắc như các hoa khôi học đường, cũng không có gia cảnh nổi trội. Vốn nghĩ bản thân chỉ như nhành bồ công anh bé nhỏ, nơi đâu cũng có, vị trí nào cũng có thể mọc. An Nhiên từng đọc những cuốn truyện lãng mạn, chỉ là chưa từng nghĩ nó sẽ xảy đến với mình.

Ngày trái tim cô yếu đuối nhất, xấu xí nhem nhuốc nhất. Anh lại có mặt ở đó, lại ghi nhớ dáng vẻ của cô.

"Khi đó, tôi trông có xấu lắm không?" An Nhiên ngập ngừng, cô bối rối muốn biết hình tượng của mình trước mắt anh.

Cảnh Thiên nhoẻn miệng cười, nụ cười điềm đạm, bộc phát tự nhiên "Em chưa bao giờ xấu cả. Khi đó, em vẫn xinh lắm, nhưng tôi muốn nhìn thấy em cười hơn."

Một lời nói khiến con tim cô như hẫng một nhịp, ánh đèn vị trí này lại mang đến không khí lãng mạn như vậy. Liệu là do không khí, hay là vì anh? Chưa từng có ai bảo cô cười trông đẹp cả. Sự tự nhiên trong lời nói, khiến cô không tìm thấy kẽ hở của sự dối trá nào, ánh mắt anh nhìn cô thật sự mang muôn vàn chân thành.

Đầu cô như nóng lên, như một ấm trà đang sôi sục. Cảm giác của anh hiện tại ra sao? Vẻ mặt anh giữ sự điềm nhiên, đôi mắt dịu dàng, nuông chiều. Nhưng không nhìn thấy, những cảm xúc hiện hữu không thể che giấu.

Không khí dường như đang được đẩy lên cao trào, bất chợt tiếng xì xào bởi những vòm cây xanh phía sau lưng khiến mọi thứ như chững lại. Nơi cuối con đường lát đá trong vườn bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Cả hai đồng loạt quay sang, ánh nhìn xuyên qua hàng cây, chỉ thấy tán lá rung rinh, ánh đèn vàng treo cao chớm chập chờn.

Một làn gió lành lạnh thổi mạnh qua, bỗng chốc An Nhiên cảm nhận như thoáng có ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo. Khung cảnh ngỡ như cổ tích, bỗng chốc âm u lạ thường.

Kéo cô quay về thực tại, An Nhiên khẽ rùng mình. Bắt được khoảnh khắc đó, anh nghiên đầu trấn an, nhưng ngay cả trong ánh mắt anh thoáng cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Khoảnh khắc ấm áp ban đầu, lặng lẽ trượt đi. Để lại giữa họ một khoảng cách vô hình.

Không nán lại nơi này quá lâu, một vài cảm giác bất an dâng lên. An Nhiên đề nghị họ về phòng nghỉ ngơi sớm, Cảnh Thiên cũng khẽ gật đầu đồng tình. Cả một ngày mệt mỏi, họ cũng đã dành thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đủ để bày tỏ đủ. Có chút tiếc nuôi, vì điều gì đó đã không đến. Nhưng với họ, hiện tại khi biết cảm xúc của đối phương, có lẽ là quá đủ.

Mỗi người, ai về phòng người nấy. An Nhiên cuối cùng cũng có thể ngã lưng trên tấm đệm êm ái, sự mệt mỏi như vỡ nát khi cơ thể được bao trọn bởi cái mềm mại, ấm áp này. Chiếc điện thoại sáng đèn, giữa không gian sang trọng, cổ điển của phòng VIP. Cô trườn người trên tấm đệm, như không muốn đứng dậy. Cầm lấy chiếc điện thoại, ánh sáng màu xanh nhạt hắt lên gương mặt cô. Thông báo tin nhắn đến từ hai người.

"Ngày mai, tám giờ sáng. Tôi sẽ đưa em đi, cùng đến hội nghị. Ngủ sớm." Là một tin nhắn đến từ Cảnh Thiên, chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Thông thường, anh ấy nhắn tin sẽ kiệm lời vậy sao?" Cô thoáng nghĩ, cầm chiếc điện thoại xa ra.

Còn lại một tin nhắn hiển thị đã lâu, được gửi từ mấy tiếng trước.

"Cậu sao rồi? Bên đó như thế nào? Khi nào nhận được tin nhắn thì trả lời tôi nhé." Là Từ Trạch Phong.

An Nhiên chỉ vội trả lời một tin nhắn vỏn vẹn hai từ "Tôi ổn." Sau đó liền tắt máy, đôi mắt cô díp lại, sự mệt mỏi cả ngày đang báo động. Cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, An Nhiên chỉnh trang lại trang phục công tác, hít sâu trước gương. Hôm nay là lễ ký kết, chính là ngày cuối cùng trong chuyến công tác.

Vừa bước xuống sảnh khách sạn, cô đã thấy Cảnh Thiên chờ sẵn. Vẫn là dáng vẻ chình tề, gọn gàng trong bộ suit sẫm màu. Ánh mắt anh dịu đi nhiều phần khi nhìn thấy An Nhiên, trên tay anh cầm một chiếc cốc giấy, khói bốc ra từ chiếc cốc nhỏ. Trên nắp còn có nhãn dán 'Sữa ấm ít đường''.

"Của em." Không dài dòng, giọng anh dứt khoác. Tựa như đó là điều hiển nhiên.

An Nhiên thoáng khựng lại, bàn tay đón lấy cốc sữa còn ấm. Nhiệt độ từ chiếc cốc lan tỏa, đôi tay vốn lạnh dường như truyền sự ấm áp. Dường như, không chỉ đôi tay cảm nhận được nhiệt độ này, nơi nào đó trong tim cô cũng dần tan ra.

Cô ngẩn lên, muốn nói một lời cảm ơn. Nhưng ánh mắt của anh đã hướng thẳng đến chiếc xe đang chờ phía ngoài cửa. Vẻ mặt anh tự nhiên điềm nhiên, không một chút xao động, tựa như hành động nhỏ bé này là một việc đáng làm.

Sau buổi tối hôm qua, hành động của Cảnh Thiên có vẻ rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho dù bọn họ vẫn đang trong chuyến công tác. Tuy rằng không rõ ràng ngọt ngào, nhưng vẫn để lại dư âm trong lòng cô, rằng anh vẫn luôn để ý tới.

Chuyến xe lăn bánh, thẳng tiến tới địa điểm hội nghị. Ánh nắng cùng sương sớm xen lẫn với nhau thành một bức vẽ hòa nhã. Đại lộ rộng mở, vạch trắng kéo dài thẳng tấp, hai bên đường cờ Mỹ bay phần phật trong gió. Nhịp sống đô thị sầm uất, dòng người vội băng qua vạch, những chuyến xe buýt vàng đặc trưng nối đuôi nhau.

Trước mắt, trung tâm hội nghị dần dần hiện rõ ràng. Không khí khác dần đi, con đường dẫn vào khuôn viên được chặn bởi hàng rào kiểm soát, nhân viên an ninh mặc đồng phục gọn gàng, bộ đàm luôn đeo bên tai, tác phong nghiêm chỉnh, ánh mắt nghiêm ngặt quét qua từng xe.

Bước vào trong hội nghị, Cảnh Thiên như biến thành một người khác. Anh ngồi giữa hàng ghế đầu, dáng thẳng tấp, ánh mắt sắc bén khi trao đổi với các đối tác. Người ta nhìn thấy ở anh là một doanh nhân quyết đoán, chỉ tập trung vào lợi ích và chiến lược. Phong thái không dễ chạm vào nơi anh hiện rõ mồn một, giống như anh đã được gia phong mài giũa từng ngày.

Những cái bắt tay, nụ cười chào xã giao nơi đây đều dừng ở mức cần thiết, không nhiều hơn. Nhưng giữa khoảng nghỉ giải lao trước khi hội nghị bắt đầu, khi An Nhiên trở lại sau một vòng chào hỏi, cốc thủy tinh trên tay cô đã vơi gần hết.

Trước mắt cô, một đôi bàn tay mịn màng, cổ tay lộ ra một vòng màu bạc có thiết kế tinh tế, điểm xuyến một mắc xích nhỏ ở giữa, lấp ló sau ống tay áo vest thẳng tấp, nhẹ nhàng đẩy cốc sang.

"Uống chút trà nóng đi, đỡ khát hơn." Cảnh Thiên khẽ nghiêng người. Vì khoảng cách chiều cao giữa anh và An Nhiên, thế nên lúc nào nói chuyện giữa hai người cũng là cái nghiêng người thật khẽ.

Không ai để ý chi tiết ấy, khoảnh khắc anh nhờ phục vụ mang đến tách trà. Sự khác biệt rõ rệt đến từ Cảnh Thiên, cách đối xử của anh giữa mọi người và An Nhiên có phần rõ ràng. Sự quan tâm nhẹ nhàng kín đáo, công tư phân minh nhưng vẫn dành cho cô một sự đặc biệt nhỏ bé.

Giờ giải lao kết thúc, An Nhiên ngồi ở hàng ghế bên cạnh, bộ trang phục nghiêm chỉnh, giản dị khẽ ánh lên dưới ánh đèn, đôi mắt cô nghiêm túc dõi theo từng đợi giới thiệu.

Trên bục, khi người dẫn buổi hội nghị giới thiệu tới Cảnh Thiên, anh đứng lên. Dưới ánh đèn, dáng anh cao vững như núi. Từng cử chỉ trầm ổn, như sinh ra để đứng trên đỉnh vinh quang. Người ta gọi tên anh với đầy sự coi trọng, đại diện cũng như bộ mặt của nhà họ Tôn, người thừa kế khí chất của Tôn Thế Quân.

Trong không gian long trọng đầy khí chất ngút ngàn của những bậc lãnh đạo, không khí choáng ngợp. Sự lạc lõng dân lên, khi người dẫn vô tình nhắc An Nhiên như một trợ lý đồng hành. Tiếng xì xào chợt nhẹ nhàng xen vào trong đám đông, những ánh mắt lướt qua mang sự xem nhẹ.

Cô nhỏ bé dần trong những ánh mắt xét nét trước mắt. Chính lúc này, như một chiếc ô vững chắc, Cảnh Thiên ngẩn đầu, anh xoay người nói nhỏ với người trợ lý phía sau.

Anh ta vội khom người rồi cúi đầu, nhanh chóng chạy lên bục trao đổi nhỏ với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình bối rối, ánh mắt thoáng qua sự ngỡ ngàng, vội chỉnh lại micro, âm giọng khẽ run. Cô vội vã chỉnh lại lời giới thiệu ban nãy.

"Cô An Nhiên là đối tác trực tiếp của tôi trong dự án lần này. Bản kế hoạch hôm nay là chính cô ấy nghiên cứu và phát triển." Giọng Cảnh Thiên điềm tĩnh vang giữa hội trường, âm điệu không cao nhưng rành rọt.

Mỗi một hành động anh trao, không phải lời nói ngọt ngào. Nhưng đều chứa đựng một thứ tình cảm dễ nhận ra.

Hội trường khựng lại, giây phút này mọi thứ như chậm lại. Mọi ánh mắt đổ dồn vào, chính lời nói của anh lại như một chiếc ô che chắn cô khỏi cơn mưa.

Thời điểm ký kết, bút trao tay, hợp đồng đặt xuống. Hai bên cúi mình, chữ ký mực đen in rõ trên những trang giấy thẳng tấp, những tràn pháo tay dồn vang khắp không gian. Khi những ống kính nổ sáng như ngôi sao rơi trước mắt, thấp thoáng ánh mắt Cảnh Thiên nghiêng về phía cô, đáy mắt chứa đựng tia dịu dàng không tên.

Khoảnh khắc ấy đã được ống kính bắt trọn, giữa dàn người mờ nhạt phía sau. Nơi trung tâm có một cô gái tóc cột thấp, ánh mắt như đã đạt được thành tựu tự hào, đôi môi không kiềm được nụ cười đáng yêu. Người đàn ông bên cạnh, dán ánh nhìn vào cô, trên môi nở một nụ cười vô thức. Tấm ảnh này được giới báo chí đưa tin rầm rộ sau ngày ký kết. Giống như một phân cảnh trong bộ phim ngọt ngào.

Giữa những cái bắt tay rộn ràng sau buổi ký kết, một dáng hình khẽ nép mình vào góc khuất của hội trường. Chiếc váy nhạt màu chẳng thể che giấu được vẻ kiểu sa, yêu kiều của Đông Nghi. Trái lại, sự lặng lẽ càng khiến cô nổi bật như một khung hình tách biệt, thu hút những ánh mắt vô hình lướt qua.

Một phóng viên ngoại quốc khựng người, choáng ngợp trước bóng dáng yêu kiều, diễm lệ ấy. Anh ta ngờ ngợ nhận ra gương mặt quen thuộc trong giới dương cầm. Vội bước tiến đến, ngỏ ý cô có thể cho anh ta phỏng vấn được không?

Hàng mi Đông Nghi khẽ rung, nhẹ nhàng gạt đi ý niệm mơ hồ dành cho khung cảnh trước mắt. Đôi mắt ánh lên tia khó đoán, rồi lập tức nhìn người phóng viên bên cạnh. Cô lướt qua anh ta thật khẽ, ánh nhìn buốt lạnh như trận tuyết đổ xuống giữa mùa hè, lạnh nhạt phủ định.

"Cậu nhận nhầm người rồi."

Bóng lưng cô xa dần. Dáng đi thanh thoát, uyển chuyển, tựa như một cánh hoa thoảng qua mặt hồ, để lại dư vị khó giải thích và sự tiếc nuối tột cùng cho người vừa bị từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro