Chương 6: Hàng Xóm
An Nhiên ngước mắt lên nhìn vào gương mặt anh, ánh sáng chiếu vào đôi mắt cô trong veo, ánh mắt đen láy. Anh chìa đôi tay mình ra để cô tựa vào đứng dậy "Tôi cảm ơn."
"Cú đá đẹp lắm, nhưng lần sau đừng như thế nữa nhé. Có chuyện gì, cứ chạy về nơi có nhiều người" Như một người chững chạc, anh ra sức khuyên ngăn. Nếu như trường hợp này lại xảy ra thế này, rất có nguy cơ cô sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ hành động như vậy.
Ánh nhìn anh rơi xuống chân cô, chiếc giày gót thấp bung đế. Anh chợt che miệng cười tủm tỉm, nụ cười khẽ không giấu được qua ánh mắt, anh vội vuốt mặt lấy lại sự bình tĩnh. An Nhiên bắt gặp được ánh mắt khó hiểu của anh, nét mặt cô thoáng hiện lên vẻ thắc mắc.
Cảnh Thiên nhìn quanh, dò xét một lúc. Anh dìu cô tới chiếc ghế thiết kế ngộ nghĩnh, đầy màu sắc. Có lẽ vì cú té ban nãy, An Nhiên vẫn đi theo anh đến ngồi nghỉ. Ngay sau đó, anh rời đi nhanh chóng, gửi cô lời dặn "Đừng đi đâu nhé, tôi sẽ quay lại ngay."
Không quá mười phút, anh lại xuất hiện trước mắt cô. Ánh mắt cô khẽ động, ngước lên, bóng người đàn ông to lớn rũ xuống như một cây cổ thụ vững chải. Anh khẽ khom lưng cúi người, lấy ra một chiếc giày kết cấu êm ái hơn, với đế bằng. Dường như đây là một đôi giày vừa được mua vội, nhưng được tỉ mỉ lựa chọn. Anh giúp cô mang vào chân, kích cỡ vừa khít, sự êm ái như bao bọc lấy đôi chân cô như dải bông gòn mềm mại.
Cô tần ngần trước viễn cảnh trước mắt mình, ngỡ như không tin được. Người đàn ông này lại cúi người chạm vào chân cô những hai lần.
"Lần nào gặp nhau, cô cũng có vấn đề về chân hết nhỉ?" Đôi môi anh thoáng hiện lên một nụ cười dịu dàng. Sự xuất hiện của Cảnh Thiên trước mắt cô lúc nào cũng tỏa ra dáng vẻ ân cần, ấm áp.
"Tôi lại nợ anh rồi, cảm ơn anh lần nữa. Có điều, đôi giày này thật trùng hợp..." An Nhiên ngoe nguẩy đôi chân. Đôi giày đơn giản nhưng lại có thiết kế rất bắt mắt.
Không đợi An Nhiên nói dứt câu, Cảnh Thiên vội vàng phủ nhận, giọng nói anh có chút âm trầm "Không phải trùng hợp, lần trước khi tôi tháo chiếc giày cao gót của cô, có để ý số size bên trong."
Ánh mắt An Nhiên thoáng chốc có tia kinh ngạc. Cảnh Thiên đối xử tốt với mọi người có thể nói vì tính cách tốt, nhưng sự quan tâm này có chút khiến người khác 'hiểu lầm'.
Dưới mái tóc rủ xuống, che khuất đôi tai đang thay màu. An Nhiên kiên định đứng dậy, cùng lúc đó Cảnh Thiên cũng tựa tay vào thành ghế đứng dậy. Anh sải bước về phía thùng rác, vò tấm hóa đơn, thẳng tay vứt vào.
An Nhiên không kịp ngăn "A, hóa đơn. Anh mua đôi giày này bao nhiêu thế?" Thấy tấm hóa đơn đã không cánh mà bay, cô liền hỏi thẳng. Tính cách An Nhiên không thích nợ nần tình nghĩa, hay thậm chí là tiền bạc với ai cả.
"Nếu cô thật sự muốn tính toán rạch ròi, thì tôi mới là người nợ cô đấy. Hôm nay, không phải là vì tôi, có lẽ cô đã không bị xây xát đến thế. Đôi giày này, xem như là bù lại, cô đừng nghĩ nhiều" Hành động của Cảnh Thiên khựng lại, anh khẽ cười, giọng nói điềm tĩnh.
Cô thoáng bâng khuâng "Tại sao lại vì anh?" Ánh mắt cô xen chút thẫn thờ, khó hiểu.
"Vì vụ cướp hôm nay xảy ra ở trung tâm thương mại trực thuộc công ty tôi" Cảnh Thiên chỉ muốn cô nhận lấy món quà mà không cảm thấy áy náy, hay nợ nần gì với ai.
"Nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây tình cờ như vậy" Cảnh Thiên sải bước tới chiếc xe đẩy, đầy ấp những món hàng chất chồng "Dạo này chúng ta gặp nhau thường xuyên thật."
"Không phải đây là trung tâm thương mại của công ty anh sao? Sao lại là trùng hợp được" An Nhiên thắc mắc hỏi.
Cảnh Thiên nói "Đúng là trung tâm thương mại của công ty nhưng tôi chỉ đến đây khảo sát thôi cô nương ạ, bình thường tôi sẽ làm ở trụ sở chính chứ sao tôi lại làm ở đây" Anh thoáng bật cười, nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng.
"Ra là vậy" Cô ngượng ngùng, âm lượng cũng dần nhỏ.
"Cô sắp đi xa sao?" Cảnh Thiên nhìn những món hàng dâng cao trước mắt, anh thoáng tò mò.
"Đây là tôi mua cho người thân ở nước ngoài...Không phải cho tôi" Giọng nói An Nhiên trong veo, mang chút đượm buồn. Câu nói cô thốt ra như đang nhớ lại khoảnh khắc hoang hoải nào đó đã qua đi.
"Người nhà cô ở nước ngoài hết sao? Ba mẹ cô thì sao? Họ không ở đây cùng cô hả?" Cảnh Thiên thắc mắc.
"Đúng vậy, họ ở nước ngoài tận hưởng tuổi già cùng bạn bè và người thân sẽ tốt hơn" Tâm trạng An Nhiên lúc này thấm chút cảm xúc khó đoán, cô bước lên trước, khẽ vẫy tay "Anh đưa tôi tới cửa rồi. Từ đây tôi đẩy ra hầm xe được, anh làm việc đi nhé, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."
"Không có gì đâu, cô về cẩn thận nhé...À khoan đã" Anh như bất chợt vừa nhớ ra điều gì đó, anh gọi với.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Cô ngoảnh đầu, nhìn về hướng người đàn ông đang bước gần lại.
"Cô kết bạn Whatsapp với tôi đi...Để tiện liên lạc chuyện công việc ấy mà" Anh ngập ngừng, gương mặt ánh lên chút bồn chồn.
An Nhiên thoáng nghĩ rằng anh ta có thể liên lạc thông qua thư ký cũng được mà. Đối tác công việc thôi, sao phải kết bạn ứng dụng mạng xã hội làm gì nhỉ? Nhưng cô vẫn cho mã quét để kết bạn với anh "Tôi về nhé".
Cảnh Thiên vẫy tay, nhìn theo bóng lưng cô đưa đồ vào cốp xe rồi lên xe rời đi. Anh đợi cô đi khuất tầm mắt rồi mới quay vào.
Bước ngược vào trung tâm thương mại ánh mắt anh lại sắt lẹm. Đối với anh, một người cầu toàn trong công việc không được thiếu xót, anh liền vào văn phòng nội bộ trong giải quyết vụ trộm cướp ban nãy, đã ảnh hưởng tới cả danh tiếng của trung tâm thương mại.
Sau khi An Nhiên quay trở về căn hộ, tay rinh những món hàng lễnh khểnh, cô vất vả đưa chúng vào xe đẩy, kéo lên thang máy. Cô nhanh chóng lê thân xác rã rời vào trong căn hộ, như có dự tính từ trước. An Nhiên bấm số trên Whatsapp, đầu dây bên kia kết nối với một người.
Tâm trạng bồi hồi khó tả, An Nhiên cầm chắc chiếc điện thoại, ngồi ngay ngắn vào chiếc sô pha. Tay cô đưa xa ngang tầm mắt, những âm thanh kết nối dần ổn định. Đầu dây bên kia có tín hiệu, phát ra những tiếng nói, màn hình hiện lên những hình ảnh mờ nhạt bên kia dần hiện ra.
Khuôn mặt người phụ nữ với mái tóc điểm bạc, trán vương đôi nếp nhăn như những con sóng nhỏ. Đôi mắt hiền từ quen thuộc, giọng nói mang chút âu lo, mềm mại. Gương mặt bà không còn căng tròn, da thịt trùng xuống. Dấu vết của thời gian đã tô điểm rõ nét trên khuôn mặt ấy, nhưng với cô, người mẹ đã ngoài sáu mươi vẫn mang trên mình sự xinh đẹp.
"Nhiên, con khỏe không? Lâu rồi không thấy con gọi" Bên kia điện thoại, giọng bà xen lẫn tiếng rè của điện thoại, mang chút trách móc lẫn thương nhớ.
Âm thanh vang lên giữa căn hộ vắng lặng, cô như vỡ vụn khỏi sự cô độc bủa vây quanh mình. An Nhiên mím chặt môi, giấu đi nỗi nghẹn ngào. Trước mắt cô, vừa là nơi cô khao khát được trở về, vừa không dám đối diện.
"Mẹ, con có mua đồ gửi cho mọi người nè" Cô giả vờ lảng tránh câu hỏi, loay hoay kéo lê thùng hàng mà cô vừa mua ở trung tâm thương mại.
"Thôi, con đừng gửi đồ nữa. Giữ tiền mà dùng cho bản thân đi" Dẫu cho con gái có làm ra tiền, họ vẫn chi tiêu tằn tiện. Không dám tiêu sài hoang phí.
Cuộc sống từng vất vả khiến cho họ hình thành thói quen chắt chiu từng đồng. Thời An Nhiên còn nhỏ, khoảng thời gian túng quẫn mà gia đình cô phải trải qua. Chẳng mấy khi nhà có một bữa cơm đủ đầy.
Từ thuở còn bé An Nhiên cũng xuất thân từ một gia đình khá giả, chẳng thiếu thốn gì. Nhà cô cũng từng ở một nơi đắc địa, quận ba. Nơi này những dãy nhà năm ấy thuộc hàng đắc đỏ, vì đất gần trung tâm thành phố, đi đâu cũng thuận tiện.
Nhưng chuyện chẳng lành mấy chốc lại ập tới. Từ những cuộc cãi vã giữa anh chị em trong nhà ngoại, tới tranh chấp tài sản, không ai chịu nhường ai, khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề.
Ba An Nhiên ngày trước vì cưới mẹ cô, chấp nhận ở rể. Trong ông luôn tồn đọng cảm giác không muốn bị lép vế. Bao năm sống dưới mái nhà không phải của mình, nghe người ta xì xào rằng ông "ăn nhờ ở đậu". Khiến ông luôn khao khát, có ngày có thể tự tin nói rằng "Tất cả những gì tôi có, đều do chính tay tôi gây dựng."
Cũng chính vì thế, những năm trào lưu đầu tư tiền ảo nổi rầm rộ, ông nhìn thấy nơi đó là cơ hội đổi đời. Hứa hẹn mang lại giàu sang, lối thoát cho sự mặc cảm bao năm ông mang vác. Ông đem hết tiền gia đình dành dụm gói ghém, để đút hết vào. Ai dè lỗ nặng, mất đến cả trăm triệu. Cú ngã làm ông thất nghiệp một thời gian dài.
Mẹ cô vì thế mà trở thành trụ cột duy nhất. Bà dậy sớm, về muộn, làm lao công, gồng gánh mọi chi phí trong nhà. Người ta thấy bà quét dọn, nhặt từng lon bia, từng vỏ nước rỗng đem bán ve chai. Vì gia đình nhỏ, bà không quan tâm tới những lời người đời nói.
Sự nặng nề trong căn nhà ấm áp dần vỡ nát. Khi tiền bạc dần cạn, mọi chuyện đổ dồn lên một người mẹ gầy guộc, ba thì thất nghiệp, không khí trong nhà dần khác đi. Mẹ oằn lưng gánh vác, chẳng còn dịu dàng như trước. Ba bất lực lại càng cáu gắt, ngày đêm rượu chè, trút giận vào vợ con. Căn nhà ngày nào còn êm đềm, giờ lúc nào cũng bao phủ bởi sự đè nén.
Tuổi thơ cô bị kẹp giữa sự mẫu thuẫn đó, cô còn quá bé để hiểu hết. Đôi khi trong lúc nóng giận, cha mẹ buông ra những lời cay nghiệt mà chính họ cũng chẳng ngờ sẽ trờ thành vết hằn trong lòng con gái họ sau này.
"Ước gì ngày đó tao đừng sinh mày ra", "Phải chi lúc lọt lòng, tao bóp mũi mày chết cho rồi"
Với người lớn, chỉ là phút bốc đồng, lời trút giận khi túng quẫn. Nhưng với đứa trẻ, là một nhát dao khắc sâu vào tim can cô. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi chính sự hiện diện của mình bị xem là điều dư thừa?
Có những vết thương không chảy máy, nhưng theo con người ta hết đời. An Nhiên lớn lên cùng những vết nứt đó. Cô không còn mạnh dạn, khép mình, sợ làm phiền ai đó, sợ mắc nợ ai đó. Chỉ vì khi xưa, cô đã quá rõ cảm giác bị coi là gánh nặng, bị chính người thân yếu nhất phủ nhận sự tồn tại của mình.
"Ba đâu rồi ạ" Ánh mắt cô lia tìm bóng dáng người ba thông qua màn hình điện thoại, cô thấp thỏm, như thể lấy hết can đảm để nói ra. Giọng nói nhỏ đi đôi phần.
"Ông ấy sang nhà bác tiệc tùng rồi, ba vẫn khỏe. Con đừng lo" Mẹ cô im lặng vài nhịp, rồi bà nhẹ nhàng đáp.
An Nhiên gật đầu, gượng cười. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mẹ, nghe hai từ "vẫn khỏe", cô đã yên lòng. Với cô, hạnh phúc chỉ là ba mẹ bình an, vui vẻ. Trong tâm trí cô luôn khắc sâu sứ mệnh, phải làm việc thật chăm, kiếm thật nhiều tiền, có thể cho họ một đời sống dư dả, chẳng phải khổ tâm thêm.
Hai mẹ con trò chuyện rất lâu, như muốn bù lại những năm xa cách. Mẹ cô hồ hởi, kể rằng cuối tuần cả nhà tụ tập nướng thịt ngoài sân, thi thoảng còn đi dạo, đi đây đó. Bà cười bảo, các bác thường rủ bà đi làm đẹp, dưỡng da.
"Tiền con gửi qua dư rồi, con cứ giữa lấy mà mua sắm, trưng diện. Con gái mẹ còn trẻ, phải biết chăm chút cho bản thân." Bà nói, mí mắt bà giờ đây đã trùng xuống, ánh mắt ngấn lệ, mang theo giọng nói khích lệ. "Mẹ chỉ mong có người đồng hành, thương con thật lòng thôi."
An Nhiên lắng nghe, môi mỉm cười. Lòng cô dâng lên một niềm ấm áp khó tả. Trò chuyện được một lúc lâu, cô bảo bà nghỉ ngơi, cô sẽ đóng hàng và gửi cho họ vào sớm mai. Sau khi cuộc gọi được ngắt, tiếng thông báo từ màn hình sáng lên, ánh sáng xanh nhạt chiếu mờ giữa không gian căn hộ.
Hai mươi phút trước đó, diễn biến bên căn hộ nhà Cảnh Thiên. Sau khi anh giải quyết xong vấn đề an ninh nơi trung tâm thương mại.
Cảnh Thiên về nhà thay đồ, anh ngồi trên sô pha cầm chiếc điện thoại rất lâu, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang sáng đèn. Ngẫm nghĩ tới lý do mở lời trước, anh rất tò mò về người con gái này. An Nhiên luôn mang bên mình một dáng vẻ bí ẩn. Vẻ ngoài mềm yếu, gầy gò, nhưng lúc nào cũng độc lập gắng sức, mà không nhờ vả hay dựa dẫm ai.
Chiếc điện thoại sáng đèn đã lâu, dòng suy nghĩ cũng dừng lại. Tay vô thức chạm vào khung ảnh đại diện. Trang cá nhân hoàn toàn không có gì đặc biệt, bài đăng cuối cách đây vài năm. Hoàn toàn không xúng xính váy vóc, hay cà phê cùng bạn bè.
Dưới cuối có một bài viết hình gia đình được gắn tên Lê Huỳnh An Nhiên. Quả nhiên, chính là trang cá nhân của mẹ cô, trang cá nhân của phụ huynh đều có hình con cái.
Ngón tay thon dài mạnh dạng lướt trên những tấm ảnh, tâm trạng thấp thỏm, lén lút. Thoáng cảm giác như chính anh là ăn trộm "Cô ấy là con một sao?" Những bức ảnh gia đình chỉ có ba người, cô ấy trông giống ba nhất. Có những tấm hình ngày cô bé xíu, đôi mắt cười thật tươi, trông rất hồn nhiên. Dường như chỉ dừng lại ở những tấm hình từ xa xưa, ngoài ra không còn đăng tải gì.
"Anh xem gì chăm chú thế" Một giọng nói phát ra phía phòng phá tan bầu không khí, anh vội cất điện thoại và bảo "Xem tin tức thôi, sao cậu còn ở đây?".
"Em đã báo với họ rồi nhé, nốt vài ngày nữa em sẽ dọn về, lêu lêu" Tử Dương bước ra khỏi phòng cùng khăn lau đầu vừa trêu vừa nói.
Bên căn hộ của An Nhiên, chiếc điện thoại sáng đèn. Giữa không gian âm u, một ánh sáng xanh nhè nhẹ phảng phất trên khuôn mặt cô. Cuộc gọi tới từ số quen thuộc – là Trạch Phong.
Đầu dây bên kia sau âm thanh bắt máy, liền trả lời "Alo?".
"Có chuyện gì sao?" An Nhiên trả lời.
"Tối nay đi ăn với tôi không?" Trạch Phong hỏi.
"Mấy giờ thế? Tôi chuẩn bị đóng đồ gửi đi rồi" An Nhiên đáp.
"Khi nào cậu xong thì nhắn, tôi sẽ sang đón" Trạch Phong nói.
"Được.
Cuộc gọi kết thúc gọn gàng nhanh chóng. An Nhiên tập trung vào đóng gói những thùng hàng, thức ăn, vật gia dụng, quần áo. Tâm trạng cô xen lẫn sự bồi hồi cùng hào hứng, cô đã bí mật lên kế hoạch thăm gia đình. Sau khi kết thúc chuyến công tác với Cảnh Thiên ở Mỹ, cô sẽ bay thẳng tới Washington để thăm gia đình.
Thoáng chốc đã tới sáu giờ tối, bên ngoài trời đã phủ một màu đen ám muội. Những áng mây mờ nhạt trôi lặng lẽ, không khí se lạnh thoang thoảng. Cơn gió kéo nhau tới gõ khẽ vào những chiếc cửa sổ ban công. Trạch Phong đứng sẵn bên ngoài cửa, cô nhanh chóng xỏ giày.
Khoảnh khắc mở cửa, căn hộ đối diện cũng cùng lúc có người đi ra, tay mang một túi rác
Không mấy chốc mà cũng đến 6 giờ tối, Trạch Phong đứng bên ngoài cửa và nhắn cô ra, An Nhiên xỏ giày xong mở cửa thì đồng thời căn hộ đối diện cũng có người cầm một túi rác đi ra.
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm, động tác đối phương khựng lại. Trạch Phong tròn mắt, cánh tay đang khoanh lại, đôi chân bắt chéo cũng giãn ra, buông thõng "Đây không phải Tôn Cảnh Thiên sao, tôi không nhìn lầm chứ? An Nhiên, sao cậu không nói tôi biết, anh ta ở đối diện nhà cậu?"
Hai cặp mắt dồn sự chú ý vào An Nhiên, đôi tay cô vẫn còn vịn ở tay nắm cửa. Ánh mắt không lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng hành động đã thể hiện rõ. An Nhiên hoàn toàn không biết Cảnh Thiên là hàng xóm.
Vốn thiết kế của chung cư cao cấp này, vì căn hộ rất rộng nên một tầng chỉ có hai căn. Vốn nghĩ căn hộ đối diện được bỏ trống, nào ngờ lại là người mà dạo gần đây cô thường xuyên gặp.
"Anh sống ở đây sao?" Sau khi một khoảng lặng nhỏ trôi qua, cô bước về phía trước, lặng lẽ thu ánh nhìn trực diện lại.
"Tôi ở đây được khoảng một năm rồi" Cảnh Thiên đáp lời, vẻ mặt anh không có mấy sự bất ngờ. Tựa như anh đã biết sự xuất hiện của cô từ sớm.
Từ bên trong gian nhà vọng ra âm thanh oang oang của một người nữa.
"Ai vậy anh? Đừng nói là bố mẹ em tới tận đây rồi đấy nhé?"
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, sự xuất hiện cửa một nhân viên mới tới lại cũng ở đây. Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ của bốn người lại diễn ra theo cách này.
"Anh Trạch Phong và chị trưởng phòng sống cùng nhau ở đối diện nhà anh tôi sao?" Tử Dương hoảng hốt, đôi mắt cậu tròn xoe thoáng không giấu được cảm xúc.
"Anh em? Hai người đâu có cùng họ" Trạch Phong hỏi.
"Không phải, là người anh mà tôi coi trọng thôi" Tử Dương trả lời và hỏi thêm "Còn mối quan hệ của 2 người...".
"Bọn tôi không sống cùng nhau, cậu ta chỉ tới đưa tôi đi ăn thôi" An Nhiên xen vào trả lời.
Khuôn mặt của Cảnh Thiên vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên, ánh mắt không dao động, anh biết rõ bao lâu nay cô vẫn ở đối diện nhà anh. Anh cũng vốn biết rõ cô cũng chỉ sống một mình, anh đã theo dõi cô từ xa khá lâu rồi.
"Chuyện này, không biết là trùng hợp hay là nhân duyên nữa ha" Tử Dương vừa nói vừa bảo.
Cảnh Thiên xoay người, ánh mắt khép hờ, đưa túi rác vào tay của Tử Dương rồi đi vào nhà. An Nhiên cũng im lặng đóng cửa, đi tới trước thang máy, Trạch Phong đi theo, còn mỗi Tử Dương đứng đó cầm túi rác nói mà không một ai hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro