Chương 1(P1)
Có những cơn mưa ở Sài Gòn đến không kịp trở tay. Phương vẫn nhớ như in chiều hôm đó — một chiều nắng như thiêu, rồi mưa đổ bất ngờ như trời muốn gột rửa mọi điều không thể nói.
Hương đã rời đi vào đúng lúc ấy. Không phải rời khỏi quán cà phê, mà là rời khỏi Sài Gòn. Rời khỏi Phương.
—
Hai tháng trước, Phương từng đặt vé ra Hà Nội. Cô đi mà không báo trước. Hương mở cửa phòng trọ, ánh mắt ngạc nhiên và vui một cách không dám tin. Mùa thu Hà Nội thơm mùi cốm và lặng lẽ, như thể cũng hiểu có những người chỉ ghé qua lòng nhau một lần.
Họ đi bộ qua cầu Long Biên, nghe tiếng tàu chạy rung dưới chân, như tiếng nhịp tim của Phương lúc ấy. Cô nhìn nghiêng gương mặt Hương dưới trời vàng sậm nắng, lòng chợt thấy đau đến nghẹn. Vì biết rõ, nơi đây không phải của mình.
Hương không nắm tay cô, dù đã rất gần. Không vì sợ ai thấy, mà vì sợ bản thân yếu lòng.
Đêm đó, họ ngủ trong cùng một căn phòng trọ nhỏ. Không đụng chạm, không lời yêu, chỉ là tiếng thở dài rơi xuống nền gạch cũ như mưa bụi giữa lòng người.
Phương thức trắng cả đêm.
Cô biết Hương yêu mình.
Và cô biết, Hương sẽ không bao giờ rời khỏi Hà Nội.
Vì người yêu cô ấy đang ở đây.
—
Lúc Hương vào Sài Gòn, Phương đã chờ. Cô luôn chờ. Dù không ai hứa gì cả.
Họ gặp nhau ở quán quen, trời nắng rực. Hương cười như mọi lần, nhưng giọng nói đã khàn hơn, gầy hơn. Phương hỏi cô có còn hát không. Hương nói vẫn hát, nhưng ít hơn, vì có người không thích cô đứng trước đám đông quá nhiều.
Phương không hỏi thêm. Vì cô hiểu — người đó là lý do cho mọi giới hạn.
Họ bên nhau ba ngày. Những cái ôm vội, những ánh nhìn giữ lại. Không ai dám nói "giá như", vì "giá như" chỉ khiến mọi thứ thêm cay đắng.
Ngày Hương rời đi, trời đổ mưa.
Cơn mưa Sài Gòn rối bời, trắng xóa. Phương đứng trước sân bay, tay run nhưng không dám níu. Hương không quay đầu lại. Cô chỉ để lại trong lòng Phương một câu nói, không rõ là hứa hẹn hay chia tay:
"Nếu Sài Gòn có mưa, bà đừng ra đường.Tôi không thể chịu được việc bà bị ướt, mà tôi thì không ở đó."
Cửa kính khép lại. Phương đứng giữa cơn mưa, không khóc. Cô không còn nước mắt.
Chỉ có tiếng mưa rơi, và lòng ngực đau như ai khoét một khoảng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro