Chương 8: Con xin lỗi...
"Mẹ đúng là đồ thiếu hiểu biết!"
Anh đã mắng mẹ như thế đó chỉ vì... bà làm anh mất mặt! Khi ba anh còn sống, mẹ anh suốt ngày chỉ biết chui rúc trong xó bếp, lo cho chồng, cho con từng bữa cơm nóng thơm ngon. Đến khi ba anh mất, ông để lại cho mẹ con anh một khoảng nợ quá lớn. Mẹ anh chỉ biết làm việc ngày đêm. Mẹ làm, làm đến mức chẳng có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi hay đơn giản chỉ là tán gẫu cùng đồng nghiệp, đến một câu đơn giản mẹ cũng không nói suốt ngày mẹ chỉ biết làm để kiếm tiền đắp vào khoản nợ đó và nuôi cho anh ăn học.
Mẹ dặn anh nhiều điều khi anh ra ngoài hay bất kể là ở nhà, nhưng anh lại cho là mẹ lắm lời và đang làm phiền đến anh. Thế là anh mắng mẹ: "Mẹ lắm lời quá!". Anh vô tâm, vô tâm đến mức chẳng thèm để ý đến nét buồn trên mặt mẹ. Mái tóc mẹ lấm tấm bạc dù chưa ngoài 40. Những nếp nhăn in hằn trên gương mặt mẹ. Đó là dấu vết thời gian hay là dấu vết mà anh đã gián tiếp gây nên?
Mẹ làm, cực khổ lắm nhưng vẫn không câu than vãn. Mẹ anh không đổ lỗi cho ba anh hay anh mà chỉ một mình gánh chịu. Bà lo cho anh không thiếu thốn một thứ gì cả, vậy mà anh, anh lại đua đòi chạy theo quyền lực và những cám dỗ của cuộc đời mà không mảy may để ý đến người mẹ đã ngày một già đi. Anh xem việc mẹ nuôi anh ăn học là một nghĩa vụ, một trọng trách mà bà phải làm. Anh học hết cấp 3 rồi lại đến đại học và được đi du học nhờ học bổng toàn phần. Nhà nghèo là thế nhưng cho đến hết khóa du học, anh vẫn chưa từng phải làm một việc gì nặng nhọc.
Anh từ Mỹ trở về cùng với một cô bạn gái. Cô ấy là một tiểu thư đài cát. Còn anh, anh chỉ là con của một góa phụ nghèo hèn. Anh cảm thấy xấu hổ vì... anh là con của mẹ. Cho dù mẹ lo cho anh không thiếu thốn một thứ gì nhưng anh vẫn là một đứa nghèo hèn, nghèo vẫn là nghèo! Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng khi dẫn bạn gái vào căn nhà tồi tàn, nơi mà anh đã lớn lên. Mất mặt anh cúi gằm mà bước vào nhà.
Rồi anh kết hôn, buổi lễ diễn ra mà không có sự hiện diện của mẹ anh vì anh, anh đã không cho mẹ anh đi. "Mẹ là một người phụ nữ quê mùa không xứng đáng để có mặt trong một buổi lễ cưới có nhiều thương nhân danh tiếng đến dự"- Anh đã cho là vậy. Nhiều người hỏi nhưng anh chỉ nói mẹ anh mất rồi.
Sau khi kết hôn anh trở thành tổng giám đốc trong công ty của ba vợ và không hề, dù chỉ là một chút muốn trở về trên cái làng quê nghèo- nơi chứa chấp những con người nghèo khổ như mẹ. Anh gửi tiền về để trả hết những khoản nợ trong suốt bao năm qua. Bận rộn với công việc và gia đình vợ, anh đã quên mất người mẹ già đã tần tảo sớm hôm nuôi anh ăn học để anh có được như ngày hôm nay. Anh đã quên mất rồi! Một ngày, có số lạ điện cho anh, là con bé ba hàng xóm. Nó bảo mẹ anh đang bệnh, kêu anh về thăm mẹ gấp. Anh ậm ừ cho qua rồi đưa tiền, thuê một bác sĩ về quê khám bệnh cho mẹ. Nhưng mà anh chẳng thèm xem qua bệnh án của mẹ hay chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm tình hình. Anh vô tình, và anh đâu hề biết rằng, nơi quê nhà kia, những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của mẹ- người đã tần tảo sớm hôm không ngại gian khổ để nuôi cho đứa con trai của mình ăn học thành tài...
Vài ngày sau đó, con bé Ba Hàng Xóm đến công ty gặp anh. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng lôi ra từ trong cái giỏ quê mùa một cái bình gốm. Nước mắt nó chực trào rơi xuống. Nó đưa cho anh cái bình đó và kèm theo là một lá thư. Anh nhìn nó rồi từ từ mở thư ra đọc. Những nét chữ ngả nghiêng đập vào mắt anh, giọng của mẹ như đang vang lên bên tai...
"Con trai thân yêu của mẹ,
Con có biết gì không, con trai? Con là người mà mẹ yêu thương nhất cuộc đời này! Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được cuộc sống đủ đầy như bao người khác, khiến con phải xấu hổ rồi. Mang con trong bụng chín tháng mười ngày, mẹ đã mong chờ ngày con chào đời đến với cuộc sống này biết bao nhiêu. Rồi ngày đó cũng đến, tiếng khóc đầu đời của con đã khiến cho mẹ dâng đầy niềm vui, hạnh phúc ngập tràn, mẹ đã khóc- khóc rất hạnh phúc. Sau khi ba con mất, mẹ đã suy sụp vì tưởng chừng như không thể gánh nổi khoản nợ quá lớn kia. Nhưng mà con, chính con đã trở thành động lực giúp mẹ có thể đứng lên bước tiếp. Nhìn con lớn lên từng ngày, đó là niềm vui duy nhất của mẹ. Mẹ xin lỗi, hình như mẹ khiến con cảm thấy phiền thì phải. Xin con hãy hiểu cho mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đi du học, mẹ buồn vui lẫn lộn. Vui vì con được đi du học, buồn vì mẹ phải xa con. Con đi qua bên nước Mỹ xa xôi ấy suốt tận năm năm mà không hề có chút tin tức gì. Mẹ làm việc mà lòng lo lắng không ngui. Con trở về cùng bạn gái, mẹ mừng lắm. Me cũng lo lắng nữa, cô bé ấy nhìn giàu sang như vậy, liệu gia đình họ có chấp nhận con hay không đây? Mẹ biết con xấu hổ với cô bé ấy, nhưng mà... mẹ chẳng biết làm gì cả. Rồi con cũng cưới vợ. Mẹ vui lắm! Nhưng con lại bảo mẹ phải ở nhà, mẹ bàng hoàng như sét đánh ngang tai vậy. Sau khi cưới vợ, con không về thăm mẹ. Mẹ nhớ con nhiều lắm nhưng cũng chẳng làm được gì, gọi cho con cũng không nói được quá 5 câu. Mẹ bị bệnh, con bé ba kế bên hằng ngày qua chăm sóc mẹ. Nó nói con sắp về lại làm mẹ mừng như mở hội. Nhưng rồi cũng chỉ có một ông bác sĩ đến. Con trai à, mẹ nhớ con lắm, nhớ những ngày con còn thơ bé, một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ... còn bây giờ, con đã lớn khôn, có gia đình riêng, có công việc mà biết bao nhiêu người mơ ước. Có lẽ... con không còn nhớ đến mẹ nữa, nhưng trong tâm trí mẹ, con luôn tuyệt vời, con là cả thế giới của mẹ.
Cảm ơn con đã đến với cuộc đời này,
Mẹ của con."
Chợt một cảm giác gì đó ùa về trong anh, tay anh run run. Anh nhìn bé ba, nó nói:
- Đây là bức thư bác viết trước khi mất một ngày để gửi đến anh.
Mắt anh mở to, giọng anh trở nên lắp bắp:
- C....ái... cái.... gì? M...ẹ.... mẹ... tô...i... m...ấ...t... r...ồi?
Nó hét lớn:
- Bác mất là vì anh đó- đồ bất hiếu! Anh nghĩ chỉ cần anh gửi tiền về cho bác trả nợ thôi là xong sao, hả?- Nó vừa hét vừa lấy xấp tiền trong tay quăng vào người anh.
Một cảm giác mất mát trỗi dậy trong anh, lần đầu tiên anh có cảm giác này, đau buồn đến khó tả. Nước mắt anh chực trào, lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất, lạnh buốt! Anh khóc.
- Một tên vô cảm như anh mà cũng khóc sao?- Bé ba nói, giọng nó khinh khỉnh trong khi nước mắt lăn dài- Tiền nợ bác trả xong từ hồi anh mới đi du học rồi, vậy mà... anh cũng chả biết. Từ hồi anh đi qua Mỹ bác làm việc nhiều gấp hai, thậm chí là gấp ba lần để anh không bị thiếu thốn, mà anh... anh có biết gì đâu, nhỉ? rồi cái lúc mà anh cưới vợ đó, anh nghĩ sao mà không cho bác đi vậy, hả? Bác làm lụng cực khổ hơn 20 năm nay là vì ai? Nuôi anh khôn lớn để rồi anh trả ơn cho bác như vậy đấy! Rồi lần trước, tôi nói anh về chứ đâu kêu anh gửi bác sĩ về. Anh có biết bác buồn lắm không? Bác khóc suốt đến khi qua đời đấy, anh biết không? Tôi thấy sai lầm của bác, chính là sinh ra anh đó, tội đồ bất hiếu!
Bé Ba nói xong rồi chạy thẳng ra khỏi công ty. Khung cảnh trước mắt anh trở nên mờ mịt đến lạ, đôi chân đứng không vững, khụy xuống nền đất một cách thảm hại. Câu nói cuối cùng của bé Ba cứ vang vọng mãi trong anh. Anh không rõ là mình đã làm gì để vượt qua được ngày hôm đó, chỉ biết rằng, đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời anh. Bé Ba nói đúng, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mẹ chính là đã sinh ra anh. Những hình ảnh ngày thơ ấu lần lượt hiện về khiến anh nhận ra, mình thật sự đã quá vô tâm. Mẹ đã hi sinh cho anh cả tuổi xuân ngắn ngủi chỉ có một lần trong đời người mà không hề hối hận, mẹ hi sinh hơn nửa cuộc đời mình cho anh nhưng... anh nào có hay. Mẹ hi sinh cho anh nhiều như vậy mà ở những ngày cuối đời mẹ, anh chẳng có ở bên dù chỉ là một giây. Anh chợt cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, cũng hối hận thật nhiều. Bây giờ anh chỉ muốn được nói ba chữ "con xin lỗi" nhưng... cũng chẳng còn kịp nữa rồi, mẹ anh đã đi xa, đi về bên kia thế giới với bao nỗi niềm về đứa con trai bất hiếu. Cuộc đời anh, anh chỉ làm cho mẹ khóc, khóc hoài, đến khi mẹ đã ra đi rồi mà những giọt nước mắt kia vẫn còn đọng lại nơi hàng mi. Anh đến bên mộ mẹ mà hét thật to. Mong ở bên kia thế giới, mẹ có thể nghe được để những tội lỗi trong anh phần nào vơi đi bớt....
" Mẹ ơi! Con xin lỗi!!!"
Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không?
Hoàn tất, 21 giờ 01 phút, ngày 3 tháng 5 năm 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro