🎨 Bức Tranh Không Tên
Một tuần sau chuyến đi Đá Bạc, không khí trường Nguyễn Văn Trỗi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Phòng CLB Mỹ thuật treo thông báo: "Triển lãm tranh học sinh toàn thành phố – tuyển chọn đại diện trường."
Minh đọc dòng chữ ấy mà tim đập mạnh. Cậu không định tham gia. Không bao giờ. Nhưng rồi, một tờ giấy được lén đặt vào ngăn bàn của cậu.
"Tôi đã gửi bức tranh 'Đỉnh Gió' cho CLB. Họ muốn cậu là đại diện. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ rút lại. – Huy"
Minh cầm tờ giấy, tay run. Cậu không giận. Nhưng cậu sợ. Sợ phải đối mặt với ánh nhìn của người khác. Sợ phải đứng giữa đám đông. Sợ phải gọi tên mình trước thế giới.
Chiều hôm đó, Minh đến phòng CLB. Cậu gặp Hoàng Long – chủ nhiệm CLB Mỹ thuật, người từng phát hiện tài năng của Minh.
"Bức tranh của em có chiều sâu. Có cảm xúc. Có câu chuyện. Em không cần phải nói gì cả. Chỉ cần để nó lên tường."
Minh im lặng. "Nếu người ta hỏi ai vẽ?"
"Thì em có thể không trả lời. Nhưng nếu em không đứng lên, người ta sẽ không bao giờ biết rằng nỗi đau cũng có thể trở thành nghệ thuật."
Minh về nhà, mở cuốn sổ vẽ. Cậu nhìn lại những bức tranh cũ – toàn là những mảnh ký ức, những góc khuất, những ánh sáng vụn vỡ. Và rồi, cậu vẽ một bức tranh mới: một người đứng giữa đám đông, tay cầm bức tranh, ánh mắt không sợ hãi.
Cậu không ký tên.
Hôm sau, Minh gặp Huy ở sân trường.
"Cậu đã gửi tranh?" Minh hỏi.
Huy gật đầu. "Vì tôi tin cậu xứng đáng. Nhưng nếu cậu không muốn, tôi sẽ rút lại."
Minh nhìn Huy. "Tôi không giận. Tôi chỉ... chưa sẵn sàng."
Huy mỉm cười. "Vậy thì tôi sẽ đợi. Như cách cậu từng đợi ánh sáng."
Ngày triển lãm đến gần. Minh vẫn chưa quyết định. Nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra: mẹ của Minh – người đã không nhắc đến hội họa suốt hai năm – tìm thấy cuốn sổ vẽ.
Bà lật từng trang, rồi dừng lại ở bức tranh "Đỉnh Gió".
"Con vẽ lại rồi à?" bà hỏi, giọng run.
Minh gật đầu. "Con không chắc mình nên tiếp tục."
Bà đặt tay lên vai Minh. "Anh con từng nói, nếu con vẽ lại, đó là lúc con tha thứ cho chính mình."
Minh nhìn mẹ. Trong mắt bà, có nước. Nhưng cũng có ánh sáng.
Ngày triển lãm, Minh đến hội trường. Bức tranh "Đỉnh Gió" được treo ở vị trí trung tâm. Dưới góc tranh, một dòng chữ nhỏ: "Không tên – không cần tên."
Minh đứng trước tranh, tay nắm chặt. Huy bước tới, đứng cạnh.
"Cậu có thể rời đi. Hoặc có thể đứng lại. Nhưng nếu cậu đứng, tôi sẽ đứng cùng."
Minh quay sang, ánh mắt không còn run rẩy. "Tôi sẽ đứng. Không phải vì tranh. Mà vì tôi muốn sống lại."
Minh bước lên sân khấu, nhận hoa từ ban tổ chức. Không ai hỏi tên cậu. Nhưng cả hội trường vỗ tay.
Và trong khung hình củaHuy, Minh đang mỉm cười – không còn là người trốn chạy, mà là người kể chuyện bằngmàu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro