Chap 44

Chap 44

Ngay khi tài khoản cá nhân của Lingling thông báo phát trực tiếp, rất nhiều fan không giấu được sự ngạc nhiên lẫn phấn khích nhảy vào xem, đến khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh là cô là Orm, trên trán vẫn còn đang dán băng gạt thì khu bình luận đã chật kín, nhân vật chính chỉ mới chào hỏi mọi người mà quà đã được gửi tới tấp ngập cả màn hình. Lingling ngơ ngác nhìn sang Orm hỏi: “Mọi người gửi gì nhiều vậy em?”

Orm buồn cười nhìn bạn gái như từ hành tinh nào đáp xuống, hôm trước rõ ràng lúc live cùng bé và chị Mookda fan đã gửi rất nhiều quà tặng mà Lingling có chú ý đâu, giờ bản thân live còn hỏi nữa. Orm thúc nhẹ khủy tay chị nói: “Fan đang tặng quà cho chúng ta đó, chị mau cảm ơn các bạn đi!”

Lingling nhìn bé chắp tay chào về phía màn hình cũng vội vàng làm theo, khiến fan bên kia thêm một trận cười to vui thích. Không trách được cô nàng, trước đây có từng livestream đâu, nhưng nhìn nét mặt vẫn chưa thật sự tươi tắn của cả hai, fan lập tức quay về hỏi về tình trạng sức khỏe LingOrm.

Orm chạm nhẹ lên băng gạt trên trán, vui vẻ đáp: “Orm không sao rồi! Hôm qua có hơi choáng một chút thôi, nhưng nhờ vậy được sự quan tâm và chăm sóc rất nhiều từ mọi người, còn có các bạn nữa. Orm và Ling thật sự rất quý và xúc động.”

Các câu hỏi của fan đặt ra đều được cả hai lần lượt trả lời, vốn là người ít nói nhưng vì bé còn đang mệt nên Lingling đã chủ động lên tiếng đáp nhiều hơn ở những câu hỏi chung thay bé, lâu lâu theo bản năng nhìn sang Orm quan sát, ánh mắt ôn nhu, cưng chiều không hề che giấu trước ống kính khi bé hài hước nghiêng mặt qua làm nũng với mình: “Em vẫn chưa thay băng, chị thay giúp em với nha!”

“Được! Mà em muốn thay tại đây luôn sao?” - Lingling ngượng ngùng hỏi lại, mắt không dám nhìn vào bình luận trong điện thoại.

Orm ra vẻ đắc ý gật đầu, bé khá thoải mái thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của bản thân: “Phải đó! Vết thương cũng không sâu, em muốn cho các bạn nhìn thấy em không có việc gì. Còn có...” - bé cười tít cả mắt chỉ về hướng Lingling đang lục trong túi thuốc được bác sĩ kê cho đem về, bên trong có cả băng gạt và thuốc bôi vết thương: “Qua nay người chăm sóc em nhiều nhất chính là chị Lingling. Mọi người không biết chị Lingling chu đáo và dịu dàng như thế nào đâu.”
Bình luận của fan: “Bạn đang khoe với tụi tui đó hả?”

Orm gật đầu đáp: “Phải đó!”

Một bình luận khác nhảy lên khi hình ảnh Lingling đang cẩn thận gỡ băng gạt trên trán Orm ra, nét mặt rất nghiêm túc sợ làm bé bị đau: “Trên phim chị ấy là bác sĩ của Sushar, còn ngoài đời Lingling là bác sĩ của Orm.”

Nụ cười trên môi Orm càng rộng hơn, bé không đáp trả mà đang chăm chú ngắm nhìn chị thay băng vết thương cho mình, mặc kệ cơn mưa bình luận sôi nổi trên điện thoại.

“Có đau không em?” - nhìn vết thương trên trán sau lớp băng gạt, Lingling xót bé hỏi.

Orm gật gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu, giọng như em bé tiếp tục làm nũng với chị: “Chị thổi cho em sẽ không còn đau nữa.”

Trong giây phút, Lingling như lạc vào thế giới riêng của hai người khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của bạn gái, quên cả việc họ đang đang livestream, nuông chiều chồm tới thổi nhẹ lên vết thương em.

“Trời ơi! Ngọt chết mất! Bác sĩ dịu dàng như thế là chết rồi!!!!!!!!!!”

“Không được! Không được! Hai người quên tụi này rồi sao? Mau buông nhau ra!”

“Tiếp đi! Tôi còn chịu được! Tôi vừa mới lên thuyền LingOrm đã được chứng kiến màn này rồi! Phấn khích quá đi mất!”

Rất nhiều bình luận và quà tặng nhấp nháy trên màn hình mãi đến khi Lingling thu dọn băng gạt cũ đem vứt đi, các fan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một vài bình luận thắc mắc cả hai hiện tại đang ở đâu lúc Orm lia máy quay về phía bóng lưng Lingling vô tình nhìn ra khung cảnh phòng khách rộng lớn quen mắt.

“Hình như là nhà Orm, trước đây tui từng thấy trong một buổi livestream của Orm rồi.”

“Có phải vậy không? Chúng tôi rất cần được xác nhận?”

Orm thành thật đáp: “Phải! Là nhà mình. Chị Lingling vừa chở mình từ bệnh viện về, sau đó tụi mình livestream với các bạn luôn nè.”

“Woah! Thật sao?”

“Cứu tui! Cứu tui! Orm hạnh phúc quá rồi!”

Lingling quay trở lại chỉ tay vào đồng hồ trên tay trái của mình với mọi người: “Hiện tại cũng không còn sớm nữa, Lingling sẽ kết thúc buổi quay để Orm được nghỉ ngơi nhé! Tạm biệt các bạn!”

Orm bĩu môi luyến tiếc, nhưng thật sự bé cũng thấm mệt, nét mệt mỏi đều hiện trên đôi mắt nâu nhạt: “Tạm biệt mọi người! Các bạn ngủ ngon và mơ đẹp nha! Yêu các bạn nhiều lắm!”
Kết thúc buổi live, Lingling cất điện thoại vào túi rồi lấy thuốc và nước ấm đưa vào tay Orm: “Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi! Chị nhìn em uống xong thuốc mới trở về.”

Orm chán nản uống thuốc, sau đó ôm lấy chị không muốn bạn gái rời đi: “Hay chị ở lại đây đi! Em và chị ngủ trên sopha cũng được!”

“Chị không nỡ để em ngủ ở sô pha đâu. Ngày mai quay xong chị sẽ đến thăm em nữa! Ngoan nào bé yêu!”

“Em không muốn! Em muốn ôm chị ngủ cơ!” - Orm càng nhõng nhẽo hơn vùi sâu vào lồng ngực Lingling: “Hay em qua nhà chị ngủ?”

“Cái con bé này! Yêu đến không còn chút giá nào luôn sao?” - giọng Lalita từ phía sau vang lên đầy hậm hực, ánh mắt cô khinh thường nhìn cháu gái không thèm tách khỏi người Lingling dù biết mình đã xuất hiện.

Lingling lần nữa trở nên căng thẳng muốn đẩy bé ra nhưng không thành, cô cũng không thể mạnh bạo với người yêu, lúng túng kẹt ở thế giữa: “Chị... chưa ngủ sao?”

“Hai đứa ồn như vậy sao mà ngủ được?”

“Rõ ràng là còn phòng trống, con và chị Lingling có thể ngủ cùng nhau mà dì.”

“Hai đứa là người nổi tiếng, cứ thế mà qua đêm nhà con không sợ bị đồn đại sao?” - Lalita lấy cớ bào chữa cho lý do của mình.

“Vừa rồi livestream con và chị Lingling có nói với fan đang ở nhà con, cho dù có ngủ lại đây mọi người cũng hiểu cho, không sợ ai đồn hết.

Lingling chớp chớp mắt hiểu ra dụng ý sâu xa của Orm, cô không biết nên mừng hay nên lo với hoàn cảnh này đây. Ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt cảnh cáo của Lalita, Lingling nuốt khan lên tiếng: “Vẫn là chị nên về thôi.”

Vòng tay Orm càng ôm Lingling chặt hơn: “Chị về em sẽ không ngủ được, người em vẫn còn nhức lắm, phải ôm chị em ngủ mới ngon!”

Lalita đen mặt nhìn cháu gái không còn miếng giá nào, nếu không phải nghĩ đến Orm vừa xuất viện còn chưa khỏe hẳn, cô đã đi tới dạy dỗ đứa cháu này một trận rồi.

“Mặc kệ hai người đó! Nhưng dì có một điều kiện nếu Lingling muốn ngủ lại đây.”

“Điều kiện gì ạ?”

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro