Chap 59
hap 59
Khi Lingling trở về nhà đã thấy Orm đang mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, nhìn thấy cô quay lại vẻ mặt không khỏi bất ngờ: “Sao chị lại quay về vào giờ này?”
Lingling mỉm cười bước tới ôm bạn gái vào lòng, thì thầm: “May thật! Em vẫn còn ở đây! Sao em dậy sớm thế?”
Orm nhíu mày đánh vào vai chị: “Tám giờ rồi còn sớm gì nữa? Là tại chị nên em mới dậy muộn.”
“Phải! Là tại chị hết! Em ăn sáng chưa? Chị có mua đồ ăn sáng cho em.” - tách khỏi cái ôm, Lingling mới nhớ trên tay mình có cầm theo phần điểm tâm sáng đưa trước mặt em.
“Nhưng chị trả lời cho em vì sao giờ chị không có mặt ở phim trường trước đã?”
.
.
.
Sau khi nghe Lingling kể lại toàn bộ câu chuyện một cách khách quan, Orm suốt quá trình nghe đều chẳng thể khép được miệng vì quá sốc. Lalita và Mookda, có nằm mơ Orm cũng không bao giờ nghĩ cả hai sẽ thân thiết được với nhau. Dì từng nói rằng cũng không ở đây lâu, thật vô lý!
“A!” - Orm vỗ bàn đứng bật dậy, vẻ mặt tối sầm với suy nghĩ không mấy tốt đẹp về Lalita: “Dì của em lẽ nào định chơi qua đường với chị Mookda sao? Như vậy cũng quá đáng thật! Mà hai người họ đều là gái thẳng, sao có thể.... Từ khi nào họ bị thu hút lẫn nhau thế?”
Lingling sau khi bị bạn gái dọa giật mình, hiện tại đang rất muốn cười với ý nghĩ của Orm, Lalita mà biết được cháu gái yêu quý của cô ấy suy nghĩ về bản thân tệ như vậy không biết sẽ có tâm trạng gì? Chắc sẽ rất thú vị!
“Chị nghĩ có thể là có hiểu lầm gì đó. Dù sao mọi người đều không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe được mấy lời nói qua điện thoại không thể xác minh được...”
Orm mở to mắt nhìn lại Lingling: “Chuyện đó chị còn muốn tận mắt chứng kiến, chị không sợ bị đau mắt sao?”
Đút phần bánh sandwich vào miệng cho Orm, Lingling lấy luôn khăn giấy trên bàn giúp em lau đi mẩu bánh dính trên miệng, điềm tĩnh đáp: “Chuyện này không cần phải đoán mò, lát ăn xong chị đưa em về nhà sẽ có đáp án thôi. Theo chị giữa họ không phải như em nghĩ đâu.”
Orm nhai xong nuốt xuống, há miệng chờ Lingling đút tiếp, vừa rồi được chị đút cho ăn đặc biệt ngon, em còn muốn được chị phục vụ tiếp. Nhìn hành động đáng yêu của đứa trẻ nhỏ Lingling cười tươi vui vẻ chiều theo, sau đó cũng đưa lên miệng mình cắn một miếng ăn, nheo mắt nói: “Nhìn em ăn ngon như vậy, chị tưởng nó rất ngon chứ.”
Orm cầm lấy phần bánh còn một nửa từ tay Lingling đút cho chị, rất ra dáng hướng dẫn phải ăn thế nào mới đúng: “Chị phải ăn như vầy mới ngon.”
Không phụ mong đợi của Orm, sau khi ăn miếng bánh được bạn gái đút cho, vẻ mặt Lingling vui ra hẳn, nụ cười trên môi càng rộng hơn gật gù: “Bạn gái chị nói rất đúng, phải ăn như vậy mới ngon.”
Orm hài lòng nhét phần sandwich vào tay Lingling trở lại, ánh mắt như muốn nói chị mau đút tiếp cho em đi: “Phần bánh này chị mua cho em, chị không được ăn nữa.”
Lingling vui vẻ làm theo, đến khi bé nhà mình ăn xong còn rót sẵn nước đặt vào tay em: “Em ăn giỏi quá! Sau này phải ăn nhiều vào, em gầy quá không tốt đâu, chị sẽ xót nữa.”
Orm chu chu môi tiến tới hôn lên môi trên Lingling, cố ý mút mạnh một cái, dùng đầu lưỡi liếm đi vụn bánh dính trên môi chị, tinh nghịch trêu: “Môi chị còn dính thức ăn, không được để lãng phí.”
Lingling híp mắt tỏ ra nguy hiểm muốn hôn lại Orm vì cái chạm vừa rồi không đủ thỏa mãn cô, ngược lại có chút khiêu khích làm Lingling không kiềm chế được giữ chặt eo và gáy Orm không cho em bỏ chạy: “Chị đút em ăn nãy giờ cũng thấy đói rồi. Chị phải đòi lại quyền lợi của mình.”
Orm lắc đầu mím chặt môi kháng cự, nhìn ánh mắt rực lửa “quen thuộc” rất giống hai đêm trước, em bắt đầu thấy sợ hãi, buộc miệng thốt: “Hiện tại còn sớm, chị nghĩ cái gì vậy?”
Lingling tỏ ra vô tội hỏi ngược lại: “Em hôn chị được, chị muốn hôn bạn gái chị một chút không được sao? Em đang nghĩ cái gì vậy?”
“Chỉ... hôn thôi sao?” - Orm chột dạ nói lắp, ánh mắt xấu hổ nhưng vẫn còn hiện lên chút đề phòng không tin tưởng lắm.
“Nếu em muốn nhiều hơn chị cũng không ngại đâu.”
“Không! Chỉ nên hôn thôi... ưm...”
Vừa được Orm cho phép, môi Lingling lập tức tiến tới, cuồng nhiệt quấn quýt đôi môi ngọt ngào thân thuộc, thế giới kỳ diệu vừa được khai phá quá đổi mới mẻ và cám dỗ, chỉ cần gần gũi một chút ngọn lửa tình lập tức bùng cháy mãnh liệt, nào dễ dàng có thể xoa dịu bằng cái hôn đơn giản được. Orm không biết họ đã hôn nhau bao lâu, lăn lộn ra sao, chỉ biết khi được Lingling bế vào phòng tắm toàn thân đều rã rời không còn chút sức lực, có giận chị tới đâu cũng chẳng còn hơi sức để trách mắng, chỉ có thể dùng ánh mắt uất hận nhìn vẻ mặt xinh đẹp đang giúp mình tắm rửa.
“Đáng ghét! Dù rất giận nhưng vẫn thấy chị ấy xinh đẹp, lúc này càng đẹp hơn bình thường... đúng là điên thật rồi!” - Orm chán nản mắng thầm bản thân không có tiền đồ.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro