Chap 61

Chap 61

Nằm trên đùi Lingling lướt web, Orm có chút lười biếng, thêm việc cả người rã rời sau cuộc mây mưa cùng chị nên kế hoạch ra công viên ngồi tìm cảm hứng viết truyện hôm nay coi như đổ vỡ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm chuyện thân mật với người mình yêu rất tuyệt, tinh thần nhờ đó phấn chấn rất nhiều, người yêu của Orm lại là diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng, còn là fan cứng của mình, mỗi lần nghĩ tới đã thấy hạnh phúc lâng lâng rồi.
“Em xem gì mà vui vậy?” - Lingling đang ngồi trên ghế ngắm nhìn bạn gái, cho nên mọi biểu cảm trên khuôn mặt em cô đều thu hết vào tầm mắt, Orm vui vẻ tâm tình Lingling cũng vui theo.
Orm phồng má dùng bàn tay rảnh rỗi của mình nắn bóp bàn tay chị, thuận tiện kéo ra ôm trước ngực, vừa đúng lúc điện thoại trên tay còn lại hiển thị tin nhắn của Prigkhing, cô bạn diễn viên khá thân thiết thời gian gần đây muốn rủ mình đi ăn, em khoe màn hình điện thoại ra trước mặt Lingling nói: “Prigkhing rủ em đi ăn!”
Ai đó cảm thấy không vui trong lòng, nét mặt tươi tắn hơi trầm xuống nhưng vẫn ôn nhu đáp: “Hôm nay anh Push cho mọi người nghỉ một ngày, có lẽ Prigkhing cũng không có lịch trình nên nhớ tới em.”
Orm khẽ cười tinh nghịch nhìn lên cô người yêu hỏi: “Vậy em nên trả lời Prigkhing sao đây? Ở nhà mấy ngày nay em cũng buồn chán quá!”
“Em ấy rủ thì em cứ đi đi, hai đứa cũng chơi thân với nhau mà.” - Lingling rút nhẹ bàn tay đang được Orm nắm về, giọng đều đều không bộc lộ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt đã không còn nét dịu dàng nhìn em như ban nãy mà lạnh đi vài phần.
Orm buồn cười gật gù đồng tình với bình giấm chua nhà mình, nhắn vào điện thoại trả lời: “Em đồng ý rồi! Vậy chiều nay em đi ăn cùng Prigkhing xong sẽ về nhà luôn nhé! Mai gặp lại chị sau!”
Lúc này sắc mặt Lingling đã hoàn toàn lãnh đạm, không còn muốn đáp lại lời của Orm. Nhìn khuôn mặt đang dỗi của chị thật sự rất đáng yêu, Orm nhịn không được ngồi dậy ôm Lingling vào lòng dỗ dành: “Em xin lỗi mà! Prigkhing và em chỉ là bạn bè thôi, nếu chị không thích em sẽ từ chối nhé!”
Lingling được bạn nhỏ dỗ ngọt tâm tình mới tốt lên một chút, khuôn mặt tựa hẳn lên vai Orm, thì thầm trả lời: “Hai đứa cứ đi chơi đi! Em ở nhà với chị cũng chán, nhưng tối nay không thể về lại đây sao?”
Orm ra vẻ khó xử: “Nhưng dì em sắp rời đi rồi, em cũng muốn ở cạnh dì nhiều hơn. Chị không biết dì em rất ganh tỵ với chị đâu, luôn so sánh và bảo rằng em có người yêu không còn thương dì nữa.”
Lingling hôn lên bên má mềm mại trắng hồng của bạn nhỏ, không nỡ để em khó xử nhưng cũng không muốn xa rời tình yêu của mình, dính người thốt: “Còn không thì em đi chơi với Prigkhing rồi gọi chị tới chở em về nhà, như thế chị sẽ được gặp em thêm chút nữa.”
Orm bật cười khanh khách áp hai tay lên má Lingling kéo chị ra một chút để nhìn rõ khuôn mặt chị, sao có người vừa xinh đẹp lại đáng yêu như vậy chứ?
“Không thì tối nay chị qua nhà em ngủ đi! Như vậy tốt cả đôi đường.”
“Có được không?” - Lingling băn khoăn hỏi lại, cô đến nhà Orm sẽ chạm mặt Lalita, cũng không thể thoải mái bên cạnh bạn gái như ở nhà mình.
Orm chắc chắn đáp: “Được mà! Em có cách khiến dì em không khó dễ chị nữa.”
Nhìn vẻ mặt tự tin của Orm nhưng lòng Lingling không mấy tin tưởng, trước mắt vòng tay ôm em thật chặt thêm một lúc nữa: “Ôm chị đi!”
“Dạo này chị dính người thật đấy!”
Lingling càng siết chặt cái ôm hơn, giọng khàn khàn ủy khuất: “Em có được chị rồi nên chán phải không?”
“Sẽ không đâu! Lingling ngoan, em thương chị mà!”
.
.
.
Sau khi ăn xong buổi trưa muộn, Mookda sạc pin điện thoại và gọi điện giải thích về sự mất tích của mình với Min, cô thở phào khi trợ lý không hỏi quá sâu về vụ việc. Nhìn lại tuýp thuốc trị thương tối qua mua ở cửa hàng tiện lợi chung với bia, Mookda mới nhớ ra đã quên đưa cho Lalita. Hôm qua tuy người thách đấu là chị ấy, nhưng Lalita chẳng có ý định muốn tranh đua, chủ yếu đều nhường mình ra đòn, bản thân phòng thủ là chính, còn chịu phải một cú đánh mạnh vào bụng để lại vết bầm tím. Sau khi suy xét toàn bộ hành động và lời nói của Lalita, Mookda hiểu ra chị ấy có ý tốt muốn giúp cô giải tỏa căng thẳng và có người bên cạnh bầu bạn, thật sự tinh thần Mookda đã tốt lên rất nhiều nhờ lòng tốt của Lalita, cô rất biết ơn vì điều đó.
“Bụng chị còn đau không?” - Mookda lên tiếng khi đi đến phòng khách đứng trước mặt Lalita đang ngồi xem phim.
“Hửm?”
“Ý em là vết thương ở bụng chị, em có mua thuốc cho chị...” - Mookda đưa tuýp thuốc cho Lalita, mỉm cười đặt vào bàn tay chị.
“Cảm ơn!”
“Chị không thoa thuốc luôn sao?”
“Lát nữa tôi sẽ thoa...” - Lalita trợn tròn mắt nhìn xuống bàn tay Mookda đang ấn mạnh vào bụng mình, nó thật sự rất đau nha! Sắc mặt cô theo đó khẽ nhăn nhó.
Mookda lấy lại tuýp kem mở nắp ra: “Để em bôi thuốc cho chị! Cái này cũng do em gây ra, em sẽ chịu trách nhiệm.”
Lalita bối rối nắm lấy cổ tay Mookda chuẩn bị vén áo cô lên, lắp bắp cản: “Không cần... tôi tự làm được...”
Mookda nổi lên tia nghịch ngợm muốn trêu chị gái đang xấu hổ trước mặt, đêm qua khi uống say cô nhớ mình cũng làm mấy hành động mất thể diện với Lalita, giờ là cơ hội để cô vớt vát, cân bằng cục diện sao có thể bỏ lỡ: “Không! Chúng ta đều là phụ nữ chị không cần ngại, em sẽ nhẹ nhàng mà.”
Vì không kịp đề phòng nên Lalita rơi vào thế yếu bị Mookda đẩy ngã xuống nệm ghế, cô leo lên ngồi trên người chị gái không có ý định dừng lại nếu không đạt được điều mình muốn.
“Được rồi! Đừng loạn, tôi sẽ nằm yên, nên em nhẹ tay thôi!” - Lalita chịu thua lên tiếng, ánh mắt buông xuôi nhìn xuống bàn tay đang chầm chậm kéo vạt áo của mình để lộ vùng bụng săn chắc với vết bầm tím chói mắt.
Mookda áy náy xót xa: “Em xin lỗi! Em không cố ý, chắc là chị đau lắm!”
“Cũng khá hơn rồi, nếu lúc nãy em không ấn mạnh vào bụng...” - Lalita chưa nói hết câu, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng nơi bụng truyền tới khiến cô mím môi im bặt, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà cố giữ cho đầu óc không suy nghĩ lung tung.
“Em sẽ xoa đều thuốc lên vết bầm, nếu đau chị nói cho em biết nhé!” - giọng Mookda dịu dàng thốt, ánh mắt lo lắng nhìn xuống bụng Lalita cẩn thận bôi thuốc và xoa nhẹ lên vết bầm, đến lúc nhìn lên khuôn mặt phiếm hồng của người nằm dưới, Mookda bỗng trở nên ngượng ngùng hiểu ra động tác này có gì đó không đúng, vội thu tay về.
“Xong rồi! Tối trước khi ngủ chị thoa thêm lần nữa là được.”
“Ừm! Cảm ơn em!” - Lalita nhận lại tuýp kem, lúc tay vô tình chạm vào tay đối phương, trái tim nơi lồng ngực như hẫng đi một nhịp nhanh chóng rút tay ra làm rơi tuýp kem xuống đùi, cô vừa định nhặt lên không ngờ Mookda đã nhanh hơn một bước, cầm lấy để vào tay Lalita giữ chặt.
“Lần này đừng đánh rơi nữa nhé!”
Lalita chớp nhẹ mắt nhìn lại tuýt thuốc được nắm chặt trong tay mình và tay Mookda, nhưng hình như trái tim cô đã rơi đi mất rồi thì phải. Rung động đôi khi chỉ là trong một khoảnh khắc, ngay cả chính chủ nhân của trái tim cũng không thể điều khiển được nhịp đập của mình, để nó cứ thế phát triển từ lúc nào không hay biết.
Nhìn xuống bàn tay đang bao lấy bàn tay mềm mại và ấm áp của Lalita, Mookda biết rằng cô nên buông ra để tránh gây hiểu lầm, nhưng cảm xúc bên trong lại không muốn rời xa hơi ấm dễ chịu này...
Tính ra Lalita thật sự xinh đẹp và tử tế, dù lớn hơn Mookda đến chín tuổi nhưng tính cách và nét mặt trẻ trung nhìn vào không hề tạo ra khoảng cách về tuổi tác. Nếu cô và Lalita tìm hiểu nhau không phải là không thể, chỉ là không biết đối phương có cùng cảm nhận giống mình hay không thôi...
.
.
.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro