Chap 65
Chap 65
Khung cảnh đám cưới được chuẩn bị ngoài trời được dàn dựng hết sức lãng mạn và thơ mộng với hoa cỏ xanh mướt dưới chân, Anna cùng Sushar trong hai chiếc váy cưới hở vai màu trắng, đơn giản nhưng tinh tế, hoàn hảo phô bày vóc dáng tuyệt mỹ của cả hai. Rất nhiều máy quay và máy ảnh đều hướng vào cặp đôi, đây không chỉ là cảnh quay đám cưới hạnh phúc viên mãn ở kết phim mà còn là tư liệu để làm poster sau này nên Lingling và Mookda đã tạo rất nhiều tư thế ngọt ngào, vui vẻ cùng nhau.
Phía sau ống kính, đối lập với không khí thoải mái, tươi sáng của đám cưới, Lalita cùng cháu gái sắc mặt lạnh như tiền ngồi cạnh Push nhìn chăm chăm vào hai nữ diễn viên đang thân thiết cười đùa, ôm ấp phía trước. Lalita là người sốt ruột hơn khi cô không biết rõ quá trình kéo dài bao lâu, bản thân đã ngồi đây chứng kiến bạn gái của mình mặc váy cưới vui vẻ cùng người phụ nữ khác hơn hai giờ đồng hồ, quay sang Push hỏi: “Bọn họ còn phải quay bao lâu nữa vậy?”
Đáng lý ra Push phải cảm thấy hả hê khi nhìn vẻ mặt không vui của Lalita với cảnh đám cưới của Mookda, nhưng đáng tiếc khí áp của hai dì cháu này quá lạnh làm cho anh không chịu nổi, cũng rất muốn đẩy nhanh tiến độ kết thúc sớm cảnh quay: “Sắp xong rồi... đây là cảnh quan trọng nên mọi người phải quay lâu một chút.”
Orm thở dài kéo nhẹ cánh tay Lalita nhắc nhở, cảm thấy mọi thứ xem như ổn thỏa, tốt nhất nên đưa dì rời khỏi để “mắt không thấy tâm không phiền”.
“Dì, chúng ta đi ra ngoài đi, hai chị ấy còn phải quay thêm một lúc nữa mới xong.”
Push nhìn Orm với ánh mắt đầy cảm kích, trong lòng mừng thầm đứa em này nay đã lớn. Lalita còn ở đây anh sợ rằng bản thân sẽ bị đứng tim mà chết mất.
Phía bên này, tuy ngoài mặt hai nữ diễn viên tỏ ra rất chuyên nghiệp tạo nên cảm giác cặp đôi tràn ngập mật ngọt, nhưng chỉ họ mới hiểu rõ tâm lý bất an và căng thẳng của nhau. Bàn tay Lingling đặt nơi eo Mookda còn đang run rẩy, rất may được góc váy cưới che khuất đi nên mọi người không nhìn thấy. Lingling cũng nhìn ra hơi thở không đều của cô bạn mỗi khi ánh mắt vô tình lướt nhìn về phía Lalita, cho nên lúc họ nhìn thấy Lalita và Orm rời khỏi hiện trường quay phim, một cảm giác nhẹ nhõm đồng thời xuất hiện ở hai người.
“Giờ em đã hiểu được cảm giác áp lực của chị mỗi khi Orm nhìn chúng ta diễn cùng nhau rồi.” - Mookda nói khẽ khi cả hai chuyển cảnh chuẩn bị cho góc quay tiếp theo.
Lingling gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, trong lòng đang nghĩ ra cách để đêm nay dỗ dành bạn gái nhỏ như thế nào là tốt nhất: “Đêm nay em có ở cùng chị Lalita nữa không?”
Mookda thoáng bỡ ngỡ nhìn lên vẻ mặt thản nhiên sau câu hỏi thẳng thừng của Lingling: “Chị hỏi vậy làm em bối rối đó!”
Nở nụ cười thâm ý, Lingling tiếp tục: “Chị xem em là đồng minh rồi, về sau chúng ta còn phải giúp đỡ nhau nhiều, chị không cần phải vòng vo phiền phức.”
Mookda giơ ngón cái lên tán thành, nghe từ “đồng minh” thốt ra từ miệng Lingling cảm thấy buồn cười và thú vị, nhìn chị của hiện tại không còn chút bóng dáng thanh lịch, điềm tĩnh của những ngày đầu quay phim chút nào.
“OK! Rất vui được làm đồng minh với chị!”
.
.
.
Không biết được cuộc đối thoại của LingMookda, tâm tình Lalita và Orm lúc này không mấy tốt. Trước đó nhìn thấy người yêu của mình trong trang phục váy cưới vô cùng xinh đẹp, trái tim hai dì cháu đều thổn thức, rộn ràng nhảy múa bên trong lồng ngực thiếu điều muốn chạy tới ôm đối phương hô to “đây là người yêu của tôi” với cả thế giới. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hai nữ diễn viên đã đến bên nhau thể hiện tình yêu nồng nàn không có nổi thời gian để nói chuyện cùng họ, ai trong tình huống đó không ấm ức cho được.
“Dì uống Coca luôn nhé!” - Orm đứng trước máy bán nước tự động đề xuất với Lalita, tâm trạng không tốt hai dì cháu thường sẽ uống một lon Coca lạnh, đây là thói quen từ rất lâu của họ.
“Ừm! Thảo nào sáng này dì muốn tới xem Mookda diễn, em ấy có điểm không tự nhiên.” - Lalita bật nắp lon coca, cụng nhẹ vào lon của Orm chán chường thốt.
Hài lòng nuốt xuống vị cay ngọt sảng khoái, Orm bồi thêm: “Dì nên mừng vì đây là cảnh cuối rồi. Cháu mới là người khổ sở khi phải tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.”
Ánh mắt Lalita tối sầm lại, nét mặt cũng xám xịt khi nhớ về cảnh giường chiếu trước đó của LingMookda, không nhắc thì thôi, nhắc tới lòng cô cảm thấy buồn rầu thêm: “Nhưng nó vẫn đã xảy ra.”
Cả hai ngồi trên băng ghế đá gần đó tự kỷ, Orm cười khổ tự đáp như để an ủi chính mình: “Biết sao được! Hai chị ấy đều là diễn viên.”
Lalita bắt đầu ghét bản thân: “Dì rất yêu cuộc sống tự do, ghét nhất mấy kẻ chiếm hữu người yêu. Không ngờ cũng có ngày cảm thấy khó chịu khi nhìn bạn gái của mình cười nói, thân thiết cùng người khác ngoài mình.”
“Chúc mừng dì! Dì xong đời rồi!”
Một khoảng lặng kéo dài, Orm là người lên tiếng trước: “Vậy dì còn định phát triển ở nước ngoài nữa không?”
Câu hỏi này đêm qua Lalita đã suy nghĩ rất nhiều khi nhìn Mookda đang ngủ say trong lòng mình, nhưng cô vẫn chưa có đáp án chính xác cho câu hỏi đó. Đối với một người yêu tự do như mạng sống, việc buộc phải dừng chân lại đối với Lalita thật sự khó khăn.
“Tình yêu và sự tự do không hề mâu thuẫn. Nếu tình yêu giữa cả hai đủ lớn có thể tôn trọng không gian và công việc của nhau, dì sẽ sắp xếp thời gian để về nước những lúc lịch trình của Mookda rảnh.”
Orm nhìn Lalita trầm ngâm một lúc, sau đó thở nhẹ ra vỗ vỗ lên vai dì: “Dì có tuổi rồi! Chị Mookda lại là diễn viên được rất nhiều người yêu mến, dì an tâm yêu xa với chị ấy sao?”
Lalita cũng từng có ý định sẽ thu xếp công việc ở bên Nhật ổn thỏa rồi về nước phát triển lâu dài, nhưng vì chưa làm xong nên không muốn nói trước sợ bạn gái kỳ vọng, bản thân cũng có chút không nỡ buông bỏ. Mà lời này của cháu gái như giáng một đòn mạnh nguy cơ vào lòng cô, Mookda đúng là rất ưu tú, lại sống tình cảm, nếu bản thân không tỏ chút động thái nào có khi sẽ khiến em bất an và trở về trạng thái bất ổn như cũ không?
Orm mím môi kiềm nén không bật cười nhìn vẻ mặt hoang mang của Lalita, tình yêu đúng là thần kỳ, có thể khiến một người thích bay nhảy như dì phải đau đầu, cân nhắc nên làm gì.
Dù vậy, có ai đó để yêu, quan tâm và lo lắng vẫn tốt hơn.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro