Chap 70

Chap 70


Mệt mỏi sau chuyến bay trở về Thái Lan lần nữa, trong hai ngày Lalita phải bay qua lại giữa Nhật và Thái thu xếp giấy tờ bàn giao công việc, khi mọi chuyện đã xong xuôi, Lalita chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu, lấy lại tinh thần mới tính đến việc gặp bạn gái. Nhưng vừa mở cửa đi vào phòng khách, bước chân Lalita khựng lại nhìn mớ hỗn độn phía trước, quần áo vương vãi khắp nơi với đủ các loại kích cỡ cho biết nơi đây từng xảy ra chuyện gì. Cô đau đầu xoa xoa thái dương không còn ý định muốn đi lên lầu nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh không nên thấy.

Thở dài ngồi xuống vali của mình, Lalita vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, cô không muốn ngồi lên ghế sô pha, nơi bọn trẻ đã làm mấy chuyện người lớn trên đó. Lúc này Lalita rất nhớ Mookda, nếu Lingling có thời gian đến gặp Orm phải chăng bạn gái mình cũng đã rảnh rỗi rồi không? Nghĩ thế, Lalita liền lấy điện thoại ra gọi cho Mookda hỏi thử, và may mắn em đã nhận máy.

"Alo! Là em đây!"

"Chị nhớ em quá! Chúng ta có thể gặp nhau được không? - giọng Lalita qua điện thoại nhưng vẫn có thể nghe rõ được nỗi nhớ mong da diết, còn có chút buồn bã tủi thân làm Mookda không khỏi đau lòng.

"Được! Chị đến nhà em đi!"

"Như thế có được không?"

"Chắc chị chưa biết gì rồi. Hiện tại không ai thèm để ý đến em nữa đâu, phóng viên và paparazzi giờ tập trung vào LingOrm thôi, chị qua chỗ em có khi an toàn hơn đấy."

"Thật sao? Thảo nào về nhà chị đã thấy khác thường, vậy giờ chị sẽ qua chỗ em ngay, đợi chị nhé! Yêu em!" - Lalita hưng phấn tắt máy, cả người như được nạp đầy năng lượng kéo vali rời đi, trước khi đi không quên chụp lại hiện trường kèm theo dòng tin nhắn gửi vào điện thoại cháu gái nhắc nhở.

.

.

.

Nằm xụi lơ trên giường trong cái ôm ấm áp của Lingling, giọng Orm khàn khàn vô lực thốt: "Em đói quá!"

Lingling đang vuốt ve gò má mịn màng của bé con, ánh mắt ôn như bỗng sáng bừng lên nhìn xuống bạn gái nhỏ hỏi: "Em vẫn còn đói sao?"

Tức giận đánh vào cánh tay chị, nhưng cơ thể em nào còn sức, vừa động nhẹ lưng eo đã truyền tới cảm giác đau nhức quen thuộc: "Chị giả ngốc với em sao?"

Lingling hôn nhẹ lên bàn tay Orm mới cẩn thận điều chỉnh tư thế đặt em nằm trên nệm, bản thân ngồi dậy bước xuống giường: "Em nằm nghỉ thêm đi! Chị xuống bếp làm chút đồ ăn đem lên cho em."

Nhìn Lingling thoải mái bước đi rồi nhìn lại cơ thể mình in đầy dấu hôn càng làm Orm khó chịu hơn. Rõ ràng bản thân trẻ hơn chị những bảy tuổi, sao chị ấy lại khỏe như vậy? Orm gần như rút cạn năng lượng, dù thế vẫn tò mò với tay cầm điện thoại muốn xem có tin tức gì mới về chuyện của họ không, mở khóa ra đã thấy tin nhắn của dì gửi tới kèm tấm hình phòng khách bên dưới vô cùng lộn xộn.

"Làm gì cũng phải biết tiết chế lại!"

Không chỉ khuôn mặt mà cả người Orm lúc này đều đỏ ửng như tôm luộc, dù Lalita không nói rõ nhưng em nghĩ dì cũng hiểu được tình hình, bực bội hơn khi hiện trường toàn là quần áo của Orm, chỉ mỗi áo thun của chị, bởi vì chột dạ nên Orm nghĩ rằng Lalita đã đoán biết ai là người chiếm ưu thế hơn, mà không hề hay biết ngay từ ngày đầu tiên dì của bé đã nhìn ra rồi.

"Sao dì về sớm như vậy? Xấu hổ quá đi mất!" - Orm chôn luôn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi vào gối, khóc không ra nước mắt.

Trở về phòng nhìn con mèo lười đang úp mặt vào gối, Lingling mỉm cười bước tới vuốt lên mái tóc bạn nhỏ: "Em nằm như vậy không ngộp sao?"

"Chị mặc kệ em đi! Em đang rất xấu hổ!" - Orm nghiêng mặt sang một bên nhưng vẫn không thay đổi tư thế nằm dài trên giường.

"Có chuyện gì vậy em?"

Orm không trả lời, đưa điện thoại vẫn còn mở tin nhắn kèm hình ảnh của Lalita lên cho Lingling xem. Lúc này em mới nâng tầm mắt quan sát nét mặt chị ra sao, đổi lại chỉ là câu trả lời qua loa cùng biểu cảm hờ hững không như mong đợi của mình.

"Chị Lalita về rồi à?"

"Chỉ mỗi mình em thấy xấu hổ thôi sao?"

"Chuyện cũng xảy ra rồi, người cũng không còn ở đây nên chị không thấy xấu hổ. Chị đang nghĩ về một việc khác." - Lingling cười càng tươi hơn đề nghị: "Hay em dọn qua ở chung cùng chị luôn, sau này sẽ không phải xấu hổ nữa?"

"Đây là nhà của em, em không dọn đi đâu hết!" - dồn hết sức lực vào cái nhéo mạnh trên eo Lingling, Orm nãy giờ rất muốn phát tiết mà cố nhịn xuống, giờ thì hết nhịn nổi nữa.

Lingling khẽ chau mày xoa xoa chỗ vừa bị Orm hành hung, tuy vậy vẻ mặt vẫn rất tốt: "Rồi! Rồi! Chuyện đó để sau, em xuống ăn mì đi, chúng ta còn ở đây nói tiếp mì sẽ nở đấy."

Orm bĩu môi: "Em không đi nổi."

Mỉm cười tiến tới gần hơn vòng tay bế bạn nhỏ đứng lên: "Vậy chị sẽ bế công chúa của chị xuống lầu."

Orm đột ngột bị nhấc bổng lên hốt hoảng vội vòng tay ôm lấy cổ Lingling, vốn dĩ chỉ muốn làm nũng thêm một chút để chị dỗ ngọt, không ngờ chị còn sức bế được mình.

"Chậm thôi chị!"

"Được! Chị sợ em đói."

.

.

.

Trái ngược với không khí ồn ào bên nhà cháu gái, không gian bên nhà Mookda lại rất yên bình, đúng hơn là mất hứng.

Nhìn thấy người yêu sau khoảng thời gian xa cách, Mookda vui vẻ bước tới ôm lấy Lalita, được chị chào đón bằng một nụ hôn sâu và nóng bỏng, đến khi Mookda bắt đầu cảm thấy rạo rực muốn được nhiều hơn thì bạn gái phía trên đã ngủ từ lúc nào không hay.

Khẽ cười nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ say của Lalita, Mookda ngắm bạn gái của mình thêm một lúc cũng nhắm mắt lại thiếp đi. Thời gian qua ai nấy đều bận rộn với công việc, hiếm khi có được khoảng thời gian thư thả, thoải mái bên cạnh như vậy.

"Thật tốt!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro