Chap 71

Chap 71

Lúc Orm tỉnh dậy trời cũng đã gần trưa, nhìn phần giường trống bên cạnh trong lòng có chút hụt hẫng, nếu không phải chăn nệm còn lưu lại mùi hương trà quen thuộc của chị, em còn tưởng đêm qua là một giấc mộng. Nhưng đến khi ngồi dậy Orm càng chắc chắn hơn bản thân không phải nằm mơ, khắp người đều đau nhức là bằng chứng chân thật nhất đêm qua cả hai đã cuồng nhiệt bao nhiêu.

"Em dậy rồi à?" - Giọng Lingling ôn nhu lên tiếng khi vừa bước vào phòng, nhìn vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển sang vui mừng của đứa trẻ nhà mình, cô mỉm cười đi tới xoa đầu em.

Orm vòng tay ôm lấy eo Lingling, tựa đầu lên bụng chị làm nũng: "Em tưởng chị đi làm rồi chứ."

"Chị nói quản lý dời lịch trình để hôm nay được nghỉ một ngày có việc."

Orm hai mắt sáng rỡ ngẩng đầu lên nhìn Lingling, hưng phấn hỏi: "Cả ngày hôm nay chị đều ở đây với em sao?"

"Không phải!" - buồn cười nhìn bộ dạng thất vọng của bạn gái, cô nói rõ hơn: "Tính ra chị và em quen nhau vẫn chưa chính thức gặp ba mẹ em. Hôm nay chị muốn cùng em chào hỏi họ."

"..."

.

.

.

Được Orm dẫn đến mộ mẹ em, Lingling đặt bó hoa cúc trắng bên cạnh, cung kính chào bà. Nhìn khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười tươi của người trên bia mộ có khuôn mặt rất giống bạn gái mình, cảm giác tội lỗi và đau lòng vẫn luôn đè chặt ở một góc sâu trong tim Lingling giờ đây lần nữa trỗi dậy, cô quay sang nhìn Orm đang vui vẻ lau đi bụi bẩn xung quanh bia mộ, miệng không ngừng khoe khoang về bạn gái, không tiếc những lời khen có cánh dành cho Lingling, điều đó khiến lòng cô nặng trĩu, quyết tâm muốn bảo vệ và chăm sóc cho Orm càng mãnh liệt hơn.

"Bác gái, con hứa với bác sẽ luôn quan tâm và đối xử tốt với Orm, không để em chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa, thay cho phần của bác!"

Lingling sau khi thầm hứa với mẹ của Orm đi tới nắm lấy tay em, mỉm cười hỏi: "Mẹ em mất sớm như vậy, em có cảm thấy bản thân thiệt thòi hơn so với mọi người không?"

Orm không suy nghĩ lắc đầu ngay, đây không phải lần đầu tiên có người hỏi em câu này nên cũng chẳng có gì phải đắn đo: "Tuy không có mẹ từ nhỏ nhưng em không hề thiếu đi sự yêu thương của người thân. Dì Lalita vừa là mẹ, vừa là chị cũng như một người bạn chăm sóc em rất tốt, không quên nhắc nhở em là do mẹ trước khi mất dặn dò nên dì mới phải nuôi dạy em. Nhưng em cảm nhận được dì rất yêu thương em và biết ơn mẹ đã sinh em ra, cho em kế thừa nhiều gen tốt từ bà. Đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp này."

Lingling mỉm cười siết chặt cái nắm tay hơn: "Phải! Em rất xinh đẹp giống như mẹ em vậy."

"Ba em, ông ấy tuy trăng hoa..." - Orm mím môi e dè nhìn Lingling thoáng khựng lại, nhìn sắc mặt chị không có gì để ý mới tiếp tục: "Nhưng cũng rất thương em. Có được cuộc sống sung túc và lớn lên không phải lo nghĩ gì đều do sự bảo bọc của ông."

"Ừm! Vậy giờ chúng ta đến chào hỏi ba em luôn nhé!"

"Được! Chị yên tâm! Nếu ba em còn có ý đồ xấu với chị em sẽ từ ông ấy luôn." - Orm vỗ vỗ lên vai Lingling ra vẻ chí khí đáp, đổi lại là nụ cười không thể dừng lại của bạn gái.

"Buồn cười lắm sao? Em đang bảo vệ chị mà!"

"Không buồn cười... nhưng chị không nhịn được... haha!"

.

.

.

Ngồi ở thư phòng nhìn chủ tịch bước vào, Lingling và Orm lễ phép chào ông, nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của ông nhìn lại, Orm hắng giọng mở lời trước: "Ba! Con dẫn bạn gái đến chào ba một tiếng."

"Hai đứa giờ mới nghĩ đến chuyện chào hỏi ta có phải hơi trễ không?"

"Ba!" - Orm bĩu môi, nhìn ông từ lúc vào luôn dán mắt vào ipad không vui hỏi: "Lâu lắm không gặp con gái, giờ ba cũng không có được chút thời gian rảnh nào sao?"

"Còn không phải vì hai người à?" - Ông đưa màn hình lên cho Lingling và Orm cùng xem, toàn bộ là hình chụp cả hai từ lúc rời khỏi nhà đến thăm mộ mẹ Orm, còn có hình ảnh mới nhất là cùng nhau đến tập đoàn gặp ông: "Rồi con muốn ba ém tin này xuống hay cứ để họ tùy ý đăng lên đây?"

Orm mím môi nhìn sang Lingling, chị cũng đang im lặng chờ đợi quyết định của mình, không mất quá lâu em đã chọn lựa xong. Lấy điện thoại trong túi xách ra, Orm đăng lên dòng trạng thái kèm hình ảnh hai bàn tay với hai chiếc nhẫn kim cương nắm tay nhau, một tấm hình khác là toàn cảnh nhìn rõ khuôn mặt Lingling và mình, tay trong tay giơ lên cùng nhẫn kim cương lấp lánh, hình chụp hôm ở nhà Lingling khi em nhận nhẫn từ chị.

"Đang rất hạnh phúc!"

Orm khoe tin nhắn vừa đăng được cho Lingling và ba mình xem, sau đó cất luôn điện thoại vào túi xách trở lại. Lingling nhận được tín hiệu từ bạn gái nhỏ cũng lấy điện thoại của mình đăng hai hình ảnh tương tự lên, dòng trạng thái có thêm vài chữ.

"Đã thành công theo đuổi được crush, đang rất hạnh phúc!"

Chủ tịch thở dài thổi nhẹ tách cà phê được thư ký pha cho, nhìn hai người trước mặt không ngừng bắn ra tình ý cho đối phương, không nhịn được thốt lên: "Hai đứa tới đây để khoe ân ái với ta sao?"

"Con không có! Vốn con định về nhà mới đăng tin xác nhận lên, là ba gợi vấn đề trước mà."

Ông gật nhẹ đầu coi như cho qua, ánh mắt nhìn sang Lingling không tránh khỏi chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ uy quyền của một chủ tịch luôn có: "Ta chỉ có một đứa con gái là Orm, những chuyện trước đây không nhắc tới nữa. Về sau nếu cô khiến con gái ta chịu ủy khuất gì, ta sẽ không để yên đâu."

"Vâng! Con sẽ chăm sóc Orm thật tốt!" - Lingling chắp tay lên lễ phép tiếp thu lời dặn của trưởng bối, giữa bọn họ chỉ có giao điểm duy nhất chính là tình yêu thương dành cho Orm, vì vậy mọi khúc mắc trước đây đều không để ý đến nữa.

Tình yêu luôn là một điều rất kỳ diệu, có thể hóa giải nhiều thứ không tốt dần trở nên tốt đẹp lên.

.

.

.

Sau màn công khai đơn giản mà rõ ràng của chính chủ, fandom LingOrm lần nữa trải qua một đêm không ngủ, mấy lần quá tải vì sự phấn khích của các thành viên, cũng trong đêm đó, số lượng thành viên của fandom lặng lẽ tăng thêm hai trăm nghìn người và con số còn tiếp tục gia tăng không ngừng.

Nhiều tài khoản bạn bè nổi tiếng cùng chia sẻ lại dòng trạng thái và chúc mừng cho cặp đôi, nhưng được chú ý nhiều nhất phải nhắc tới tài khoản của Mookda. Cô cũng chia sẻ lại hai dòng trạng thái của LingOrm cùng lời chúc phúc cho cặp đôi, kèm hình ảnh làm mặt khóc đáng thương nhưng không kém phần hài hước.

Lalita đặt hai dĩa mỳ ý hải sản vừa làm xong lên bàn, đi vòng ra sau lưng nhìn vào màn hình điện thoại của bạn gái mình, chau mày lên tiếng: "Có nhiều fan chia buồn và an ủi cho em quá, cứ như là đang thất tình thật ấy!"

"Chị ghen sao?" - Mookda vòng tay câu lấy cổ Lalita tươi cười hỏi.

"Chị không được ghen sao?"

"Nhưng em có thất tình đâu, bọn họ còn không biết được em giờ cũng đang rất hạnh phúc bên cạnh bạn gái xinh đẹp của mình." - nói xong Mookda hôn lên má Lalita một cái thật kêu, hài lòng nhìn bên má trắng hồng của chị in rõ dấu son môi của mình.

"Em như thế là đang quyến rũ chị đấy!" - Lalita như được bật công tắc muốn hôn lên môi người vừa cưỡng hôn mình nhưng đã bị tay Mookda ngăn lại.

"Chúng ta ăn trước đã, đêm nay vẫn còn nhiều thời gian mà."

Lalita khẽ cười đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống: "Tạm tha cho em đó!"

"Mà chị ngủ đủ giấc chưa vậy? Em không muốn giống như đêm qua đâu đó." - Mookda nheo mắt giơ nĩa chỉ về phía Lalita trêu chọc.

Lalita bị gợi lại ký ức xấu hổ đêm qua, hai má đỏ ửng lên chối: "Đêm qua không phải chị, chắc em nhầm lẫn với ai rồi."

"Vậy sao? Hóa ra đêm qua em không phải ngủ cùng bạn gái của mình sao?"

"Em còn không ăn mỳ sẽ nguội, mất ngon đó!" - Lalita đút luôn nĩa mỳ vừa cuộn xong cho cô bạn gái thích đùa dai ngăn em tiếp tục, đêm nay nhất định cô phải tạo dựng lại hình tượng cho Mookda biết bản thân tốt đẹp ra sao.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro