THANH XUÂN CỦA EM, TUỔI TRẺ CỦA ANH
Bừng tỉnh! Nhìn đồng hồ: 3 giờ sáng.
Haizzzz... Ra là chỉ mới 3 giờ sáng!
Khẽ đặt tay vào nơi lồng ngực, trái tim ấy vẫn liên hồi đập từng nhịp.
Khẽ chạm tay vào nơi khóe mắt, dòng lệ chảy vẫn còn chút ươn ướt đọng lại.
Giấc mơ ấy chân thực quá, chân thực đến nỗi cuốn cả chuỗi kí ức mà cô luôn giấu sâu nơi con tim quay trở lại. Phải làm gì đó, phải làm gì đó để xóa tan đi cảm xúc lúc này.
Bước vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến cô chợt tỉnh táo hơn.
Chẳng thế ngủ tiếp, cô vơ tay lấy điều khiển ti vi, bật đạu một bài hát rồi ngồi trầm tư. "Hừ! Bật đại một bài rồi nhưng sao lại trúng ngay bài này vậy nhỉ.". Nhưng chả hiểu sao, cô cứ để đấy mà nghe, lạ thật!
Bước đến bàn làm việc, bật máy tính trong vô thức. Cô chẳng biết làm cách nào để hình ảnh của anh thôi luẩn quẩn trong đầu cô. Rõ là đã không gặp nhau lâu như thế sao cô vẫn chưa vứt được nỗi tâm tư ấy nhỉ.
"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"
Cô ngồi nghĩ:
- Một năm
- Hai năm
- Ba năm
À không đã 5 năm rồi. Đã là 5 năm cô ôm trong mình những kí ức về anh. Đã là 5 năm cô một mình bước đi với một trái tim luôn chờ đợi.
Kể từ lúc quyết định bước ra khỏi vực sâu của hụt hẫng, cô cất tất cả mọi ký ức vào một ổ cứng. Những dòng tin nhắn, ảnh chụp những nơi anh đến, những tấm hình của hai đứa - được lưu lại một cách cẩn thận trong thư mục riêng, thậm chí cô còn để ẩn thư mục đấy vì sợ có ngày vô tình sẽ mở ra.
Nhưng, lúc này đây, ngồi trước màn hình máy tính, lời nói của anh trong giấc mơ lại thôi thúc cô nhìn về những tháng ngày xưa cũ.
"Cô muốn tìm lại điều gì ở quãng đường tươi đẹp đã qua ấy?"
Cô đưa chuột chỉ vào thư mục ảnh, chọn nút xem tự động cả album.
Anh từng nhẹ nhàng nói: "Thôi thì mình cứ đi, đi chậm cũng được mà cùng nhau. Và vẫn hy vọng là tới đích cùng nhau."
Trái tim cô đã thấy ấm áp lạ thường ở khoảnh khắc đó.
Lại cũng là cậu từng vỗ về cô: "Nếu được, anh chọn yêu em, yêu cả tuổi trẻ thanh xuân của em trước đây nữa.".
Trái tim cô đã cảm động nhường nào ở giây phút ấy.
Anh đã gieo niềm tin nơi cô từng chút, từng chút một. Niềm tin trong bất cứ tình huống gì, bất kỳ quyết định nào, họ cũng sẽ "cùng nhau": Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau lựa chọn - dù là chọn lựa ở tình huống xấu nhất.
Anh đã từng kiên định nói rằng thanh xuân của anh là dành cho cô. Nhưng mà cô còn chưa cùng anh vui vẻ bước qua những tháng năm tuổi trẻ kia đã giản đơn... dừng lại.
Vì điều gì ư?
Vì quá khứ của cô?
Vì tương lai của cậu?
Vì những điều chưa xảy ra?
Những bức ảnh cứ chạy đi chạy lại, đều như thước phim cũ đươc tua chậm rãi. Có rất nhiều điều, cô vẫn chưa hiểu cũng như chưa thể buông ra khỏi trí nhớ rất đỗi ngổn ngang.
Vô thức, cô tìm đến anh như một thói quen. Không hẳn nữa! 3 tháng nay cô đã bỏ đi thói quen mỗi ngày đều dõi theo anh đấy rồi. Nhưng thôi kệ, cứ xem như hôm nay là ngoại lệ.
Facebook is loading...
Nhanh chóng, cô gõ tên anh! Vẫn họ tên ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng bên anh đã xuất hiện một người mới. Có chút xinh, có chút trưởng thành, da trắng, môi hồng... và khá hợp với anh!
Cô cười! Hóa ra anh đã tìm được nửa kia của mình. Hóa ra chỉ còn cô một mình đừng đó để ôm mãi những nỗi vấn vương.
Hụt hẫng có, tiếc nuối có... nhưng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc!
Cuối cùng thì...
Tuổi trẻ của anh, thanh xuân của cô - nợ nhau một lời hẹn ước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro