Book 4: Bắt nạt lần nữa.

- Đến nơi rồi, Kotone-chan! - Giọng nói léo xéo cùng cái vỗ tay đập mạnh vào lòng ghế khiến tôi giật bắn. Cảm giác như vừa bị giật ra khỏi một cơn ác mộng từ thế giới khác.

Tôi quay sang, bắt gặp khuôn mặt chị nhân viên tràn đầy vẻ lo lắng, đôi mắt chị nhìn tôi chẳng khác gì nhìn một con chó lạc. Tôi đoán là lúc đó, mặt tôi phải trắng bệch và cứng đờ lắm. 

- Kotone-chan lại bắt nạt em à?

Cái chữ "lại" nghe thật chói tai. Vậy hóa ra nãy giờ tôi bị bắt nạt thật à?

Ngẫm lại thì tôi thấy mình cứ như đồ chơi của Kanzaki ấy. Con nhỏ ngu ngốc này cứ lợi dụng chút ít sự quan tâm của tôi mà tha hồ chơi đùa, giày xéo cảm xúc của tôi. Đúng là tức thật, đừng thấy được nước mà lấn tới nhé!

Kanzaki vô tư bước xuống xe, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa tôi và chị nhân viên. Cái thái độ dửng dưng của nhỏ khó chịu tới ngứa gan.

Lực quán tính mạnh đến mức tôi không kịp bám vào thứ gì, cả người bị đẩy giật về phía sau, lưng đập nhẹ vào ghế. Tôi vội vã quay đầu lại, ánh mắt lướt nhanh qua những dãy nhà lờ mờ trong ánh đèn đường le lói. Nhưng Kanzaki... nhỏ đã biến mất và tôi cũng chẳng thể nào tìm ra căn nhà của nhỏ giữa những mái hiên trùng lặp trong khu dân cư vắng vẻ.

Lại nữa rồi, Kanzaki lại biến mất... một cách nhanh chóng và khó hiểu. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Lúc nào cũng vậy, tôi không thể nào hiểu nổi hành vi, suy nghĩ cũng như bắt kịp hành động của nhỏ.

- Này, cậu nhóc!

Lần này, chị gái nhân viên từ tốn bước xuống, rồi không chút ngại ngần ngồi xuống cạnh tôi.

- Em quen Kotone-chan được bao lâu rồi?

Tôi hơi bất ngờ. Thật ra thì tôi không mong muốn những câu hỏi kiểu này, nhất là khi người hỏi lại là một kẻ xa lạ, hay là người quen vừa gặp, dù tôi biết là chị gái này không có ý xấu gì đâu.

- Chắc tầm... gần một tuần ạ?

Vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra ánh mắt của chị nhân viên đang dán chặt vào mình, khóe môi chị ta khẽ nhếch lên như thể biết rõ điều gì đó mà tôi không hay. Nụ cười khúc khích phát ra, nhưng không hề có chút gì là vui vẻ đơn thuần, mà giống như đang dò xét, lục lọi từng biểu cảm trên khuôn mặt tôi.

- Thế à? Sắp đến "hạn" rồi...

- Dạ? - Tôi cau mày.

Chị nhân viên chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười lớn hơn, một tràng cười kéo dài đầy kỳ quặc. Cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi, pha lẫn chút hoang mang và bối rối.  

- Để chị nói cho em biết một bí mật của Kanzaki Kotone nhé! - Chị nhân viên bắt đầu cười to hơn nữa, vẻ mặt trở nên quái dị - Đó là: Không ai làm bạn với Kotone-chan được quá một tuần đâu!

Một cách nhẹ nhàng, tôi đẩy chị ta ra. Một phần vì tôi không thoải mái với sự gần gũi quá mức này, nhưng phần lớn là vì... tôi không muốn nghe những điều chẳng mấy tốt đẹp về một người bạn khi họ không có mặt ở đây.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm...

Chị nhân viên bất giác im bặt, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, và bắt đầu nở một nụ cười hiền lành hơn. Trong khoảnh khắc, tôi có thể thấy ánh nhìn chị ấy dường như trở nên dịu dàng hơn, mang theo một sự trầm lắng khó diễn tả.

- Chị biết em cảm nhận được những gì về con bé. Có lẽ... cảm nhận của em cũng không khác người khác là mấy, những người đã bước vào cuộc đời của Kotone-chan và được nó coi là bạn.

Chị dừng lại, đôi mắt lơ đãng nhìn vào một khoảng không nào đó xa xăm, như thể đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đây.

- "Kỳ quái", "lạ lùng", "đáng sợ", "kinh tởm", "xấu xa",... - Chị ta liên tục nói ra những từ không thể tưởng tượng nổi - "Thất bại của tạo hóa", "người bạn tội lỗi", "kẻ phá nát trái tim tinh thần", "đáng bị cô lập khỏi xã hội",... Em thấy đấy, đó là những điều đáng ghê tởm mà những con người kia đã gieo rắc vào cuộc đời con bé.

Chị gái tiếp tục cười, nhưng lần này nụ cười không được hiền từ nữa. Nó chứa đầy những phẫn uất, đau khổ và cả sự bất lực, như thể bao nhiêu nỗi niềm của Kanzaki đã được chất chứa hết vào trong đấy.

- Nhưng cũng không thể trách họ, vì đó chính là nguồn năng lượng mà Kotone-chan đã tỏa ra, đẩy tất cả những người thân thiết nhất ra khỏi cuộc sống của mình.

Mưa vẫn rơi. Qua lời kể của chị nhân viên này, tôi nhìn những giọt mưa long lanh lăn chậm trên cửa kính. Có những giọt chậm chạp lăn tấm kính ướt át, bị những giọt mưa khác đẩy đi, để rồi tất cả cùng nhau rơi xuống dưới nền đất sâu thẳm.

Tôi quay đầu nhìn chị nhân viên, cố tìm kiếm một tia phản ứng trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng chị chỉ im lặng, lắng nghe tôi nói tiếp.

- Những điều chị nói... có phần đúng, nhưng không phải là tất cả. Có một sức hút gì đó ở Kanzaki như lôi cuốn em, em không cảm nhận được rằng cậu ấy hoàn toàn xấu xa.

Chị biết vụ của Kanzaki chứ? Em đang tìm hiểu về nó. Có lẽ đó là lý do tụi em quen nhau.

Chị gái không giải thích gì thêm, nhưng lại nhìn tôi một cái thật dài. Tôi không hề biết rằng ánh mắt đó sẽ ám ảnh mình suốt quãng đời đi học còn lại, chỉ biết rằng lúc đó, ánh mắt ấy long lanh đến kỳ lạ, và sâu thẳm, như nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi.

- Em cứ làm những điều em cho là đúng, nhưng phải có khuôn khổ! Em biết không, chị coi Kotone-chan là bạn bè, là tri kỷ, là em gái. Vậy nên, nếu em dám làm gì không phải với nó, chị sẽ không nương tay đâu!

Tôi hơi lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Chị ấy không hề đùa, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó trong ánh mắt nghiêm nghị kia. Thật tình, muốn thoát khỏi chuyến đi chết tiệt này lắm rồi. Nhưng may sao, giọng bác tài xế vang lên đã cứu cánh tôi:

- Đến nơi rồi. Tha cho con người ta đi, Ueno-san.

Lúc này, ánh mắt của con người đó mới rời khỏi tôi, và nụ cười hiền từ lại hiện ra trên môi. Tôi cũng vừa biết họ của chị ấy là Ueno. Một cái tên nghe đơn giản, nhưng qua những gì vừa diễn ra, tôi chắc chắn chị ấy không hề đơn giản một chút nào.

- Em cảm ơn rất nhiều ạ... - Tôi cúi đầu, và sau đó là bị chị ta vả trêu "bốp" một cái giòn tan vào đầu.

Chị ấy chuẩn bị bước lên xe, dáng vẻ có chút vội vàng như không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.

- Khoan đã!

Chị ta dừng lại, ánh mắt lại đối thẳng với khuôn mặt tôi.

- Em chỉ muốn nói là... em biết rằng Kanzaki không phải người xấu, em ở đây là để chứng minh điều đó. Em hứa... xong việc lần này sẽ không làm phiền Kanzaki nữa đâu.

Chị nhân viên như không mong đợi sự ngắt quãng vô nghĩa này lắm. Chị Ueno khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa như ngạc nhiên, nửa như đã đoán trước. Chị ta chầm chậm bước lên xe.

- Tùy em thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro