Chap 63:: Đêm nay em có ngủ ngon không?

Nó đi xuống nhà với vẻ mặt lạnh lùng y như ngày thường

- Cậu mau vào ăn sáng đi, công chúa đang đợi đó_ Huy vừa gõ laptop vừa nói

- Được rồi, cậu cũng nghỉ tay vào ăn đi_ Nó nhẹ nhàng nói

Vậy là cả 3 cùng ngồi vào bàn ăn bữa sáng.... sau bao năm xa cách họ mới được tụ họp

- Cậu vẫn đi học chứ_ Huy hỏi nó

- Mình không.... chắc phải nộp hồ sơ vào trường khác thôi_ Nó

- Nữ Hoàng à.... cậu vào trường tớ học đi_ Mei

- Đúng đó,,, cậu đến học đi.... với lại trường này do ba mình quản lý nên cũng tiện hơn_ Huy

- Bác Dịch vẫn khỏe chứ_ Nó

- Ba mình vẫn khỏe, Ba đang làm việc bên Trung Quốc_ Huy

- À.... 2 cậu về đây được bao lâu rồi_Nó

- Cũng 2 tháng rồi... mà lúc trước cậu học và sống ở biệt thự nào_ Huy

- Everland và Royal Nobility _ Nó

- Kei..... cậu đến trường bọn tớ học chứ_ Mei vừa ăn vừa nói

- Cũng được....._ Nó

Vậy mình sẽ đi chuẩn bị hồ sơ cho cậu và bộ đồng phục nữa_ Huy nói rồi đứng lên đi luôn

- Kei này..... cậu ấy tốt bụng lắm, còn đẹp trai nữa chứ_ Mei thì thầm với nó

- Cậu ăn đi.... muộn rồi_ Nó

- Cậu không ăn nữa sao?_ Mei

- Mình lo rồi _ Nó nói xong thì ra phòng khách ngồi

Một lát sau, Huy đem xuống cho nó một bộ đồ đồng phục

- Lại màu đỏ sao?_ Nó

- Quy định bắt buộc._ Huy

- Thôi đành vậy_ Nó

- Nhưng hôm nay tớ chưa muốn
đi _Nó

- Cậu định làm gì ?_ Huy

- Thay đổi màu tóc _ Nó cười

- Thế hôm nay mình và công chúa cũng nghỉ, mình sẽ đi với cậu_Huy

- Cũng được _ Nó

Tại biệt thự Everland

- Lại phải đi học sao??_ Ken

- Đi đi ông tướng, ngồi đó mà cằn nhằn _ Key

- Đi chung xe đi_ Kun

Vậy là bọn hắn và bọn cô cũng đến trường để học như mọi ngày nhưng lại thiếu đi hình bóng của nó

Trên sân thượng trường Royal Nobility

- Thiếu đi một người, bọn mình sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn_Phương Thúy

- Bước tiếp theo mày định làm
gì??_Huyền Diệu

- Bọn mày cứ chờ đi rồi sẽ
biết_ Diễm Quỳnh

- Mày nghĩ sẽ thành công chứ_Thanh Thảo

- Đảm bảo 100%_ Diễm Quỳnh cười nửa miệng

Tại TTTM của gia đình Huy

- Thế nào, chọn được màu tóc phù hợp chưa_ Huy

- Haiz zzz...... mệt_ Nó ngồi lật từng trang tạp chí tóc

- A..... Nữ hoàng à.... kiểu này hợp với cậu nè _ Mei

-Cũng được, cảm ơn công chúa nha_ Nó

Vậy là nó đã chọn, ngày hôm nay thật là mệt mỏi, bởi công chúa dẫn nó đi mua hết cái này đến cái kia, mua cho đến trời tối mới thôi.... kết quả họ lại phải đến nhà hàng ăn tối.

Sáng hôm sau là ngày mà nó đi học ở ngôi trường mới nên nó thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc để đi học

Trang phục của nó gồm bộ đồng phục, với đôi giày đen... hôm nay nó không buộc tóc nữa mà để tóc xõa .... mái tóc dài thường được nó hightlight,   xoăn lọn sóng càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nó.... Hôm nay nó trông nó lạnh lùng hơn hẳn mọi hôm.... còn có phần dễ thương nữa chứ

- Thưa tiểu thư, cậu chủ gọi cô xuống nhà ăn bữa sáng_ cô hầu gái đứng trước phòng nó gọi

- Tôi xuống ngay_ Nó

- Vâng _ Cô hầu gái quay đi

5 phút sau nó xuống nhà ngồi vào bàn ăn

- Cậu chủ, nhị vị tiểu thư ăn ngon miệng_ Tất cả người làm nói

Ăn xong bữa sáng thì nó, Huy , Mei phóng xe đến trường

" Kít" Tiếng thắng xe gây sự chú ý của trường JS... Huy và Mei bước xuống xe

- Á..... anh Huy kìa..... anh vẫn phong độ như ngày nào_ Hs 1

- Công chúa kìa.... đáng yêu quá_Hs2

- ....... _ ....

Đến lượt nó bước ra thì hàng trăm ánh mắt nhìn nó

- Ai vậy.... nhìn xinh quá_ Hs n

- Woaaa... dễ thương quá_ Hs n*

Và những lời bàn tán nó không ngớt

- Cậu lên phòng hiệu trưởng đi, bọn tớ lên lớp đợi _ Huy

- Ừ_ Nó

Nó nói xong thì quay đi, lên đến phòng hiểu trường nó không phá cửa lung tung nữa mà " Cốc... Cốc" nhẹ nhàng

- Mời vào_ Hiệu trưởng

Nó mở cửa bước vào, chất giọng lạnh lùng vang lên làm hiệu trưởng lạnh sống lưng

- Chào thầy.... em là học sinh mới_Nó

- À.... vâng..... chào em_ Hiệu trưởng lắp bắp

- Thầy có thể cho em biết, em học lớp nào không?_ Nó

- Tiểu thư..... có phải cô là người cậu Gia Huy nộp đơn vào ngày hôm qua không ?_ Hiệu trưởng

- Đúng vậy _ Nó

- Vậy tiểu thư học tại lớp
11S/1_Hiệu trưởng

- Giáo viên chủ nhiệm sẽ ra cửa đón tiểu thư _ Hiệu trưởng

Nó bước ra cửa và lần theo hành lang tìm lớp 11S/1, đi đến tận cuối dãy tầng 3 thì mới đến

- Bực mình..... lớp gì mà đi mãi mới tới_ Nó

Nhìn thấy nó đứng ngoài, giáo viên chủ nhiệm bước ra

- Em là học sinh mới mà hiệu trưởng đã nói đến _ GVCN

- Vâng_ Nó

- Em chờ cô chút_ GVCN

Nói xong, cô giáo bước vào lớp

- Các em... hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi _ GV

Nó bước vào lớp dưới con mắt ngưỡng mộ của học sinh trong lớp, từ hâm mộ đến ghen tỵ

- Trần Minh Thư  - Kei _ Nó lạnh lùng giới thiệu

Cô giáo thấy nó giới thiệt ngắn quá nên nhắc nhở nó nói thêm

- Em muốn nói gì nữa không,Minh Thư.... cô nghĩ em nên nói với các bạn là hãy giúp đỡ mình_ GV

- Hết.... chỗ ngồi của em_ Nó lạnh lùng

- À..... Em ngồi phía sau bạn Gia Huy và Yến Nhi nha_ GV

Nó nghe xong thì bước xuống chỗ ngồi.... chỗ nó là cuối lớp và không có ai ngồi cạnh nó nên nó rất thoải mái vì không bị ai làm phiền , suốt cả tiết nó chỉ nghe nhạc và ngủ

Buổi tối 🌃

Tối hôm nay trời rất âm u, có vẻ như một lát nũa sẽ mưa rất to, trong lòng nó có vẻ bất an..... Cứ mỗi lúc trời mưa, khuôn mặt nó đều hiện rõ nỗi sợ, nó sợ phải nghe âm thanh đáng sợ ngoài trời.... bởi âm thanh đó là một phần quá khứ đau thương của nó không thể nào xóa bỏ

Trời bắt đầu mưa xối xả, đứng trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng mưa và gió xào xạc....

Biệt thự Everland

- Thiếu gia..... tôi muốn đưa cho cậu thứ này_ Cô hầu gái gõ cửa phòng Kai

- Vào đi_ Hắn

Cô hầu gái bước vào và đưa cho hắn một chiếc vòng kim cương

- Thiếu gia, tôi tìm được chiếc vòng này trong túi áo của cậu khi mang đồ đi giặt_ Cô hầu gái nói

- Cảm ơn _ Hắn cầm lấy chiếc vòng

- Tôi xin phép _Cô hầu gái nói xong thì ra ngoài

Hắn cầm chiếc vòng trong tay, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ

- Chẳng lẽ.... lúc đó sao, sao cô ấy lại đưa cho mình_ Hắn nhớ lại lúc ôm nó trong quán bar

Hắn đi lại phía cửa kính, nhìn ngoài trời đang mưa rào rào mà trong lòng cứ lo cho nó , nghĩ đến chuyện nó sợ tiếng sét, hắn lo lắng, ngồi lên ngồi xuống không yên. Hết nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn vào chiếc vòng....

Còn nó thì khi nghe thấy tiếng sét, nó giật mình sợ hãi, lấy gối chùm lên đầu.... cắn răng chịu đựng

- Không..... Không việc gì phải sợ.... sẽ ổn thôi mà _ Nó sợ hãi nói

" Đoàng " Tiếng sét mỗi lúc một to hơn, người nó đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nó đỏ nên vì sợ

- Anh biết em đang run sợ, anh xin em đừng nghĩ đến nỗi đau... hãy nghĩ đến những tháng ngày được hạnh phúc.... để cho lòng em quên đi nỗi sợ _ Hắn nhìn chiếc vòng nghĩ thầm

- Aaaa..... đừng.... đừng kêu nữa mà...._ Nó bật khóc

- Ước gì có anh ở đây.... có anh ở bên cạnh em lúc này.... nghe thấy giọng nói của anh.... em sẽ bớt sợ hơn_ Nó bịt tai ngồi một góc nghĩ về hắn

- Anh ước rằng, sẽ bên cạnh em lúc này để bảo vệ em, để canh cho em ngủ , để em bớt đi nỗi sợ trong lòng _ Hắn nghĩ về nó

Em phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình

Rồi em sẽ ổn thôi cô gái à

Rồi tương lai em sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn thôi

Buổi tối sẽ qua nhanh để mai còn nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ

Xin em đừng khóc đêm nay

Xin em đừng khóc

Xin em đừng bao giờ khóc nữa

Xin em đừng khóc đêm nay

Nó nghĩ về hắn, nó cảm thấy thanh thản hơn, không còn sợ hãi như lúc đầu nữa.... Nó bỏ hai tay ra, không bịt tai nữa, nó lau nước mắt của mình rồi từ từ đứng dậy. Cơn mưa rào và tiếng sét ngoài kia đã không còn. Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của hắn nên đã dừng mưa.... Buổi tối hôm đó lại trôi qua êm đềm nhưng trong trái tim, tâm trí của hai người vẫn còn nghĩ về nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro