Chap 68: Cô chủ của Gà và Vịt
Khi biết nó ra đi, ai ai cũng suy sụp tinh thần, bỗng dưng ngón tay nó khẽ cử động..... điều này chỉ có mình Huy biết....Huy cũng không nói cho mọi người biết vì nhớ lại chuyện nó dặn....
- Tớ muốn cùng cậu và Mei đi đến một nơi nào đó thật yên bình, như thế thì chúng ta sẽ lại quay trở về 11 năm trước, sáng tối vui đùa bên nhau, không phải lo nghĩ việc gì cả.... _ Nó
- Cậu không muốn về với gia đình sao?_ Huy
- ...... _ Nó
- Thôi bỏ đi..... Tớ có một nơi đó..... cậu muốn đi không _ Huy
- Sao?_ nó
- Đây là bí mật.... Tớ sẽ cho cậu biết sau!_ Huy
3 ngày sau
Sau chuyện của nó, biệt thự Everland không còn một tiếng cười, mọi thứ trong nhà trở nên u ám lạ thường.... Bọn cô và bọn hắn đến trường bằng khuôn mặt buồn bã, họ toàn cup tiết đi ra sau trường ôn lại kỉ niệm xưa..... Liz và Ken thì tối nào cũng qua phòng nó ngồi..... luôn luôn nghĩ đến hình ảnh của nó. Mun, Lin, Key, Kun cứ tìm mọi cách làm bọn họ vui nhưng cũng chẳng giúp được gì . Còn hắn thì cứ nhốt mình trong phòng, nếu đi học thì cup tiết tìm nơi yên tĩnh mà ngồi..... còn ba mẹ nó biết tin của nó cũng buồn lắm, đến nỗi mất ăn mất ngủ. Dù ông bà nội lại ghét nó nhưng nó cũng là cháu nội của ông bà nên hai người cũng buồn không kém.... suốt ngày chỉ nghĩ tới đứa cháu nội của mình.
Còn mấy ả bị bọn hắn trừng trị..... Công ty nhà mấy ả cũng đã bị phá sản..... ba mẹ về quê sinh sống
Tại biệt thự Harmony ở Sài Gòn
- Hai đứa.... mau chuẩn bị phòng đi, tiểu thư sắp về rồi _ Bà ngoại nó thúc giục
- Haiz zzz.... cái bà này..... vội làm gì . Cứ từ từ mà làm _ Ông ngoại nó cười nói
- Phải nhanh chứ ông.... lâu lắm rồi con bé mới về đây_ Bà ngoại nó
- Vậy thì nhanh nhanh lên_ Ông nó nói
2 h sau....
Một chiếc xe Mercedes cũng dừng lại trước cổng biệt thự Harmony, Huy từ trên xe bước xuống mở cửa cho 2 tiểu thư
- Oa..... lâu lắm rồi mới đến đây..... nhớ quá_Mei
- Thôi..... xuống đi.... nhanh còn vào_ Huy
Người làm trong nhà cũng ra chào đón
- Mừng tiểu thư về nhà_ All người làm
- Ôi..... cháu gái của ta.... 3 năm nay không được gặp rồi..... ta nhớ con quá_ Bà Yến đi lại ôm cháu gái của mình
- Con chào ông, con chào bà_ Mei và Huy lễ phép chào
- Chào hai đứa..... Hai đứa dạo này nhìn khác quá_ Ông Vĩ
- Dạ.... lâu lắm mới gặp mà ông_Mei
- Haaaaa.... con bé này vẫn láu cá như xưa nhỉ _ Ông Vĩ
- Ôiiiiii.... tiệu thư..... cọ phại tiệu thư không?_ Gà và Vịt
- Chạ chạ chạ..... trông tiệu thư khác quá.... tôi cụng chặng nhận ra _ Vịt nhìn nó chằm chằm
Chà chà chà...trông tiểu thư khác quá tôi cũng chẳng nhận ra
- Mày nhìn gị mạ kị vậy, mạy làm tiệu thư ngại đọ _ Vịt đấm đầu Gà
Mày nhìn gì mà kĩ vậy, mày làm tiểu thư ngại đó
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Quảng cáo :
Xin giới thiệu: Vịt và Gà là bạn thân từ nhỏ của nó, do từ nhỏ Vịt hay đi chăn vịt nên được gọi là Vịt... còn tên Gà này từ nhỏ đi trộm Gà nhà hàng xóm bắt được, được nó cứu nên bây giờ gọi là Gà .... Vì 2 tên này từ nói ngọng nên tác giả cũng viết ngọng theo.... Năm nay 2 tên này chỉ có 15 tuổi
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
- Mau.... lại đây _ Nó giơ hai tay ra
- Ôi..... cô chụ..... nhợ cô chụ
quạ_ Vịt và Gà đi lại ôm nó
Ôi.... cô chủ.... nhớ cô chụ quá
- Ta tưởng hai người quên ta rồi_Nó cười
- Đâu cọ.... em ngày đêm nhợ đến cô chụ.... mong cô chủ vệ đây đón em đi theo để hậu hạ cô chụ_ Vịt
Đâu có.... em ngày đêm nhớ đến cô chủ.... mong cô chủ về đấy đón em đi theo để hầu hạ cô chủ
- Mạy lại ngu rội..... cô chụ về ợ luôn đây.... chự đến Hạ Nội lạm
gị_ Gà
Mày lại ngu rồi... cô chủ về ở luôn đây... chứ đến Hà Nội làm gì
- Thế hai mày có cho cô chủ mày vào nhà không hả_ Nó bó tay với hai tên này
- Thôi.... mau đưa cô chủ bọn mày vào nhà đi, các cháu cũng vào đi_Ông Vĩ
Mọi người đều đi vào trong, người làm thì sách đồ cho nó, còn Gà và Vịt thì dìu nó vào
- Cô chụ lạm gị mạ bị thương thệ nạy..... tội quạ_ Vịt
Cô chủ làm gì mà bị thương thế này.... tội quá
- Đúng rội cô chụ..... sao lại bị thương thệ nạy _ Gà
Đúng rồi cô chủ.... sao lại bị thương thế này
- Hỏi nhiều.... _ Nó đập đầu hai người
- Âyya.... đau.... cô chụ ạc quạ _2 người nhìn nó
Âyya..... đau.... cô chủ ác quá
- Giờ mới biết hả_ Nó trêu
Sau khi ở đó 1 tuần, sức khỏe của nó cũng đã bình phục, hết tên Vịt làm trò cho nó cười rồi đến tên Gà..... Nó cũng vui trở lại... Huy và Mei cũng tạm biệt ông bà ngoại nó mà trở về Hà Nội.....
Rồi một tuần nữa cũng trôi qua
Bọn cô và bọn hắn không biết chuyện nó còn sống nên khuôn mặt ai cũng mang một nỗi buồn khó tả..... Ông bà ngoại vì muốn cho nó gặp bọn hắn và bọn cô nên âm thầm gọi điện cho Ken..
- Dạ.... Ông ngoại.... con nghe đây_Ken
- Thiên này.... ta muốn mấy đứa vào Sài Gòn chơi vài hôm..... mấy đứa đến chứ_ Ông Vĩ
- Con.... cũng muốn đến lắm .... nhưng mà nghĩ đến Băng, con cũng chẳng muốn đi đâu hết _Ken buồn rầu nói
-Ta hi vọng con sẽ đến..... bà ngoại nhớ bọn con lắm đấy_Ông Vĩ
- Con biết rồi ..... thưa ngoại_Ken
Ken cũng nói chuyện này cho mọi người biết, và ai cũng đồng ý vì họ muốn rời xa Hà Nội một thời gian....
Ngày hôm sau
- Thưa ông bạ chụ..... cô chụ nói lạ đưa cô chụ đến vượn hoa chơi.... con xin phép ông bạ chụ cho tụi con đi ạ_ Vịt
- Được rồi....... đi đi..... cô chủ muốn đi đâu thì dẫn cô chủ đi, nhưng phải cẩn thận_ Ông Vĩ
- Dạ.... Ông chụ yên tâm.... cô chụ cái gị cụng giọi..... chị tội là cô chụ không nhợ đường đi thôi ạ_ Gà
( Cái từ nào ngọng quá mình mới dịch )
- Khoan đi_ Bà Yến
- Dạ.... bạ chụ gọi gị ạ_ Vịt và Gà
- Bà chủ không phải bạ chụ _Bà Yến
- Bạ chụ _ Gà, Vịt đth
- Bà _ Bà Yến nhấn mạnh
- Bạ _ Đth
- Bà..... bà.... không phải bạ_ Bà nó đến khổ với 2 tên ngọng này
- Dạ.... bạ ạ_ Vịt
- Thôi..... thôi..... đi đi_ Bà Yến
Khi nó đi thì bọn cô và bọn hắn cũng đến nơi, sau khi chào hỏi xong thì ông bà nó cũng bảo bọn họ ra vườn hoa chơi , vườn hoa cũng cách biệt thự một đoạn khá xa.... vườn này trồng rất nhiều loại hoa... diện tích cũng rất rộng
- Woaaaa..... đẹp quá....._ Liz, Mun và Lin reo nên
- Không tệ khi đến đây_ Key
- Cũng phải cảm ơn ông bà của tao nhề _ Ken
- Các cậu ngồi đây nha.... bọn mình lại kia lát_ Liz
- Đi cẩn thận nha_ Key, Kun
- Kai..... kai...... _ Ken gọi lớn
- Gì _ Hắn
- Qua đằng kia hay ngồi đây_ Ken
- Bọn mày qua đi... tao ngồi đây_Kai cũng không vui lắm vì hắn vẫn còn nhớ nó da diết
Hắn ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ, suy nghĩ vài chuyện vu vơ. Cùng lúc đó Gà, Vịt và nó cũng đi lại chỗ đấy nhưng ngồi cách xã nên không nhìn thấy hắn
- Cô chụ... tóc cô chụ đội màu rội hạ_ Vịt
Cô chủ.. tóc cô chủ đổi màu rồi hả
- Mạy ngu quạ.... tóc cô chụ hội nhọ cũng mạu nạy mạ _ Gà
Mày ngu quá... tóc cô chủ hồi nhỏ cũng màu này mà
- Ợ.... tao quên _ Vịt
Ờ... tao quên
- Cô chụ.... cô chụ ngụ sao_ Vịt
Cô chủ.... cô chủ ngủ sao
- Đệ tôi hạt ru cho cô chụ _ Gà
Để tôi hát ru cho cô chụ
- Thôi khỏi.... 2 người mau đi hái hoa đi.... còn về nữa.... ta ngồi đây chờ cũng được rồi _ Nó
- Dạ.... cô chụ chợ bọn em_ Đth rồi đi mất
Dạ .... cô chủ chờ bọn em
Vịt và Nấm cũng nghe lời nó đi lại hái hoa, đi được 1 đoạn thì nhìn thấy hắn đang nằm trên bãi cỏ, tay để lên chán
2 người họ cũng tò mò đi lại xem là ai đang nằm đó
- A..... mạy ơi.... đẹp trại quạ...đẹp trai y như cậu chụ Thiên vậy_ Vịt
Nghe đến tên Thiên thì hắn ngồi dậy làm Vịt Gà giật mình
- 2 người là ai mà biết Thiên _Hắn hỏi
- Cậu chụ Thiên là cậu chụ cụa bọn tôi.... bọn tôi sộng ợ biệt thự Harmony_ Gà
Cậu chụ Thiên là cậu chủ của bọn tôi.... bọn tôi sống ở biệt thự Harmony
- Ê mạy.... cái vọng nạy giộng vọng cụa cô chụ quạ_ Gà nhìn thấy vòng tay của nó
Ê mày, cái vòng này giống vòng của cô chủ quá
- Sao? _ Hắn hỏi lại
- Đụng rội mạy.... cụa cô chụ mạ_ Vịt nói
Đúng rồi mày... của cô chủ mà
- Cô chủ mấy người là ai ?_ Hắn hốt hoảng hỏi
- Cô chụ tôi tên Lệ Minh Thư _ Vịt
- Cái gì.... Minh Thư .... cô chủ của mấy người đang ở đâu_ Hắn hoảng hốt khi nghe tên nó
- Ợ đặng kia_ Gà chỉ
Hắn không để cho 2 người nói gì mà chạy thật nhanh lại chỗ đó, nhìn xem có phải nó hay không..... Hắn bất ngờ khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, mái tóc đen dài uốn xoăn sóng bồng bềnh.... dù nhìn từ đằng sau... Hắn cũng nhận ra nó
- Minh Thư_ Hắn khẽ gọi nó, trong lòng hắn không còn đau buồn nữa mà giờ đây rất vui
Nó nghe thấy ai gọi tên mình, nên cũng theo phản xạ mà quay lại......
Nhân vật ở chap này do bạn của mình đề xuất, thấy hợp lý nên mình cho vào. Mong các reader ủng hộ nhân vật mới.... 고맙습니다
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro