Chương 12: Cần thuốc trị não

   Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ánh mặt trời tươi sáng chiếu vào trong phòng, trông rất ảm đạm và nhẹ nhàng, Chỉ Nhược quay sang nhìn kính cửa sổ bị dính một số tia nắng mờ vàng nhạt, cục u có lẽ đã giảm sưng rồi.

Đang cảm thấy thật nhẹ nhàng và yên tĩnh thì tiếng động chạy như bị ma đuổi đạp bay bầu không khí đó.

"Chỉ Nhược, nguy to rồi!"

"Gì cơ?"

Có chuyện gì mà Oảnh Nhãi lại hớt hải kêu nguy to thế kia, hẳn là một chuyện lớn gì đó.

" Tối nay lớp chúng ta phải trực đêm!"

"Thì sao chứ?"

"Cậu còn thấy bình thản được à, nó sẽ làm mất giấc ngủ của tớ"

Bình thường cô cũng không hay ngủ sớm bởi vì cô bị chứng mất ngủ khó chữa, đến độ 1-2 giờ sáng mới có thể chợp mắt. Vì thế dường như việc trực đêm chẳng có ảnh hưởng đến giấc ngủ gì cả

Chỉ Nhược vẫn nhìn vào kính cửa sổ chỉnh sửa lại tóc mái, thuận miệng đáp

" cô nương ạ, sẽ không ảnh hưởng gì đâu, nghĩ nhiều rồi"

"Nghĩ nhiều là nghĩ thế nào? Lớp chúng ta lại phải trực ngày đầu tiên"

Chỉ Nhược bỗng sực nhớ ra, cô quay phắt lại nhìn Oảnh Nhãi, không nhìn vào kính cửa sổ nữa:"Thế lớp 10/2 trực ngày nào?"

Tống Oảnh Nhãi có một chút bất lực, đập tay vào trán

" Tiểu tiên nữ Hàn Chỉ Nhược à, có phải cậu mê cậu ta thật rồi không?"

"Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi chứ"

"Thôi được, lớp 10/2 cũng trực vào tối nay..."

"Ôi quao, quả là ông trời đang giúp đỡ cho mình!"

"Nhược Nhược, cậu lẩm bẩm cái quái gì thế.."

Trời buông cơn tối xuống, hoàng hôn vừa tắt thì màn đêm cũng vừa đến, bao trùm cả ánh nhìn của nhân gian. Tia nắng vàng nhạt hồi sáng cũng chẳng còn thấy le lói ở đâu nữa. Những ngôi sao vừa lên, lại càng tô điểm cho màn đêm.

Hàn Chỉ Nhược và Tống Oảnh Nhãi đang đứng dưới sân tập trung chuẩn bị đi trực tối.

Trưởng khu quân sự vừa ra, mặt mày nghiêm nghị thông báo:"Hôm nay là ca trực đầu tiên, các em sẽ chia ra mỗi lớp trực một khu, gồm có ba khu A1, B1, C1..."

Tất cả mọi người đều hướng mắt lên nhìn trưởng khu quân sự và chăm chú nghe phân công việc trực đêm, chỉ có mỗi một người là không hề có tí tập trung nào, mắt hướng về phía khác, về phía bên phải.

Người đó cứ nhìn một bạn nam thanh cao, đẹp trai không có góc chết. Người đó nhìn đắm đuối, nhìn say mê đến nỗi mắt không động đậy tí nào.

" Tiểu ngốc!! Cậu đứng đờ ra nhìn gì vậy?"

Cô giật mình khi Oảnh Nhãi bất chợt hét vào tai, màng nhĩ rung lên, một cơn nhức tai dội đến.

Khi hoàn hồn lại thì cô thấy mọi người đã di chuyển đến khu để dọn dẹp hết cả rồi, cả bạn nam thanh cao ấy cũng đã đi trước.

"Chỉ Nhược, lớp chúng ta trực khu B1 đấy, khu ấy đi hướng này"

"Thế lớp 10/2 trực khu nào?"

Oảnh Nhãi tiếp tục bất lực với cô bạn, tay đập vào trán lần thứ hai

" Cậu bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Lớp cậu ta trực khu A1, bên cạnh khu của chúng ta, khu C1 thì xa hơn một chút..."

"Ôi quao tuyệt vời, ông trời đang muốn tớ và cậu ấy gần nhau đây mà"

"Tiểu Nhược ngốc, có lẽ cậu cũng cần vài viên thuốc trị não..."

Vâng, đúng thế, cô bây giờ rất cần thuốc trị não, nếu không sau này hết cứu chữa nỗi.

" Gì chứ, tớ đâu điên đến mức cần thuốc trị não làm gì chứ"

Miệng nói mắt Chỉ Nhược vẫn nhìn Ngô Thương Quân đi phía trước, đi kế bên là Cao Thiên.

...

Trong suốt buổi trực  ai ai cũng chăm chỉ hết sức để được an tọa về phòng kí túc xá sớm, nhưng lại có một người không muốn thế. Liên tục mất tập trung và gây hại cho mọi người.

"Hàn Chỉ Nhược, cậu làm đổ hết rác ra ngoài rồi!"

"Chỉ Nhược!!! Thùng rác ở đây cậu đổ đi đâu thế"

"Tiểu Nhược ngốc, cậu làm ơn tập trung giúp tớ!!!"

Liên hồi từ miệng của Oảnh Nhãi tên của cô vang vọng khắp khu trực, những người khác bất lực với đôi bạn này.

Đến cuối giờ Chỉ Nhược phải tóm lấy 3 túi rác mang xuống chỗ tập trung để rác để đổ vì trong suốt thời gian trực cô luôn lơ đãng và làm đổ hết rác ra ngoài.

"Chỉ Nhược, cậu đi đổ rác đi. Cậu có biểu hiện làm không tốt đấy"

Một người trong lớp đem 3 bịch rác to đùng đặt xuống chân của Chỉ Nhược rồi lạnh lùng quay đi.

Một mình cô ôm hết đống này đi đổ sao? Đùa ư? Tưởng cô là siêu nhân có sức mạnh phi thường hay gì, nhưng khi suy nghĩ lại bản thân cô đã gây phiền hà cho mọi người nên ngoan ngoãn như một con thỏ con cố ôm bịch rác đi đổ

"Ôi má ơi, nó nặng hơn mình tưởng tượng nhiều..."

Cô dùng hết sức để nâng bịch rác lên không thành, kéo lê đi còn không chịu nhúc nhích. Chỉ Nhược ngồi bệt xuống đất mệt nhoài, dùng chân đá bịch rác cho bỏ tức

"Aiss bịch rác chết tiệt này!"

"Để tôi mang xuống chỗ đổ rác giúp cậu"

Một giọng nói trầm ấm, thanh dịu nghe mát tai, cô ngước cổ nhìn lên. Một dáng người thanh cao, nhẹ nhàng như tơ nhưng lại có chút sát khí khó tả, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cô. Hai tay cậu bạn đó cũng đang xách một bịch rác

" Không cần làm phiền đến cậu đâu Ngô Thương Quân à"

Ngô Thương Quân nhíu mày, đáp lại lạnh lùng:" Cậu chắc chứ?"

"ừm...tớ chắc mà..."

Nói rồi cậu ấy quay phắt đi xuống cầu thang, Chỉ Nhược đứng dậy cố kéo lê bịch rác đi nhưng chúng lại không hề di chuyển khiến cô muốn đạp bay hết chúng.

"Tôi đã bảo là để tôi giúp"

Bỗng nhiên Ngô Thương Quân lại xuất hiện trở lại, chẳng phải cậu ấy đi xuống cầu thang rồi sao. Vừa nói Ngô Thương Quân vừa xách lên cả 3 bịch rác to đùng, nét mặt vẫn không hề thay đổi cứ như chúng rất nhẹ nhàng.

Cậu ấy ra tay nhanh chóng đến mức cô không kịp từ chối.

Thấy vậy, Chỉ Nhược liền chạy theo Ngô Thương Quân và nói:"Để tớ cầm giúp cậu một bịch rác, cậu làm vậy làm tớ ngại lắm..."

"Vậy thì cầm giúp tôi bịch rác nhỏ này đi"

Nói rồi cậu ấy liền chìa bịch rác nhỏ nhắn lại còn trông nhẹ tênh cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro