Chương 4: Ma quỷ
Đến cuối giờ học, khi tất cả học sinh đều đã về hết không còn một ai Chỉ Nhược cắn môi cố gắng nâng xô nước từ nhà vệ sinh nữ về lớp học, vừa đi Chỉ Nhược vừa chửi cho hả giận:"Mẹ kiếp, Oảnh Nhãi đúng là xấu xa bỏ mình về trước!". Vừa mới vài phút trước thôi, sau khi chuông đổ hồi kết thúc tiết học cuối cùng, Oảnh Nhãi nhanh nhẹn thu dọn hết sách vở vào cặp rồi chạy vù đi, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói với Chỉ Nhược:"Tớ không đợi cậu được rồi, tớ về trước đây nhé Tiểu Chỉ Nhược!"
Chỉ Nhược hậm hực hồi lâu, nâng xô nước đi được nửa đường, bàn tay bị đau vì nâng đồ quá sức, Chỉ Nhược đành tạm nghỉ một chút. Trong trường bây giờ không còn một bóng dáng người, trời bên ngoài đang đổ mưa to chưa tạnh, nghĩ đến đây Chỉ Nhược bắt đầu sợ dần rồi. Cô tự trấn an mình:"Đừng sợ, thế giới này không có ma quỷ hay gì hết, lời đồn thoạt cũng chỉ là lời đồn, Chỉ Nhược đừng sợ!"
Bỗng nhiên vừa dứt lời cơn gió lạnh đập vào cửa sổ phát ra tiếng động, Chỉ Nhược từ từ quay lại nhìn trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Khi thấy đó chỉ là tiếng gió đập vào cánh cửa Chỉ Nhược thở phào:"Thấy chưa, ma quỷ phương trời nào chứ, chỉ là gió thôi, đừng tự "dọa chết" mình chứ"
*Cộc cộc cộc* tiếng chân ai đó đang bước đi, nghe tiếng rất gần cứ như tiếng chân ấy đang đi đến chỗ của Chỉ Nhược, chưa hoàn hồn được bao lâu Chỉ Nhược lại nghe thấy tiếng chân. Cô nhắm nghiền mắt sợ hãi nói thầm:"Cầu xin "Người tối cao" hãy làm biến mất ma quỷ dùm con, con sợ lắm...". Vừa nói xong có một bàn tay đặt lên vai của Chỉ Nhược, cô giặt bắn mình, trong cơn sợ hãi không thể kiểm soát cô vớ đại lấy cây lay nhà dựng ở góc tường gần đó để làm vũ khí phòng thân. Nhanh như cắt, Chỉ Nhược quay ra sau dùng cây lau nhà đánh thứ vừa đập vào vai cô, vừa đánh vừa hét:"Đồ chó ma quỷ, tao không sợ mày đâu đấy nhé, Chỉ Nhược tao đây không sợ mày. Mày hãy biến đi mau!"
"aida, aida, là...là tớ đây". Chỉ Nhược nghe thấy tiếng người biết không phải là ma quỷ gì đó nên dừng tay, cô mở mắt ra nhìn rõ người đó là ai:"Ngô...Ngô Thương Quân?". Ngô Thương Quân phủi trên tay của mình, xong cậu ấy ngước lên nói với Chỉ Nhược bằng cái giọng "mình bị đánh oan mạng":" Đã trễ thế này rồi sao cậu còn ở trường làm gì?".
Chỉ Nhược ấp a ấp úng:" Tớ...tớ đi dọn lớp...". Ngô Thương Quân nhìn xuống xô nước dưới chân Chỉ Nhược rồi nhìn lên Chỉ Nhược hỏi:"Làm xong chưa?", Chỉ Nhược lắc đầu, Ngô Thương Quân hỏi tiếp:" Cậu ở lại đây một mình được không?"
Chỉ Nhược gật đầu để chứng minh là mình không có sợ ma tuy là sợ chết khiếp rồi, Ngô Thương Quân cũng không nói gì sải bước đi qua mặt Chỉ Nhược, cô quay lại nhìn Ngô Thương Quân, thầm nghĩ:"Bỏ mình ở lại đây luôn sao? Học bá có cần lạnh lùng đến mức ấy không? May ra còn hỏi mình được vài câu...". Nói rồi Chỉ Nhược tiếp tục bưng xô nước về lớp học để thực hiện tiếp hình phạt.
"..."
Làm xong toàn thân Chỉ Nhược mệt lã ra rồi, cô vừa đi vừa oán trách số phận mới đầu năm đã được "làm gương" và lãnh luôn hình phạt đầu tiên trong năm, quả là "may mắn". *Lạch cạch lạch cạch*, lại thêm một tiếng động ở đâu đó lại phát ra, cự ly rất gần chỗ của Chỉ Nhược cô lại run rẩy do phát sợ. Tiếng động càng ngày càng thêm nhiều Chỉ Nhược bắt đầu cảm thấy hối hận khi gật đầu cho rằng mình ở lại một mình được, Chỉ Nhược lại nhắm tịt cả mắt và không dám quay lại nhìn tiếng động ấy là do thứ quái quỷ gì phát ra.
Tiếng động ngày càng một nhiều hơn, xen kẽ là tiếng gió hoang vu kêu rít cả tai. Chỉ Nhược sợ hãi vừa run rẩy vừa bịt tai lại như rằng không nghe thấy được mấy tiếng động ấy sẽ đỡ sợ hơn. Một tiếng gào lên bất chợt vang lên, Chỉ Nhược sợ đến mức giới hạn hét toáng lên và chạy nhào ra khỏi hành lang, vừa đi cô vừa hét lớn:"Aaaaaa, ma quỷ bốn phương nào mau biến điii!!"
Nhờ vào chạy nhanh do sợ ma mà Chỉ Nhược đã về đến nhà chỉ trong vài phút, Chỉ Nhược chạy đến mức sắp tắt thở ngã quỵ xuống đường tới nơi. Vừa vào đến nhà Chỉ Nhược đã nằm ườn lên ghế sofa hít thở không khí, Chỉ Ảnh đang chơi điện tử thấy thế cười nhạt:" Chị bị ma quỷ đuổi hay sao mà trông sắp "chết" tới nơi thế?". Biết Chỉ Ảnh đang cà khịa tính sợ ma của mình, Chỉ Nhược chối:"đâu có, chạy nhanh chút do sợ em chết đói ở nhà ý mà"
"Chị đúng là đồ giỏi nói xạo, em không tin đâu", "Tại sao lại không tin chị chứ?". Chỉ Nhược bất mãn khi nghe Chỉ Ảnh nói không tin mình, không giải thích được gì nữa cô đành đứng dậy đi nấu ăn:" Tiểu Chỉ Ảnh nhà tôi nay ăn gì đây, tôi đây sẽ phục vụ cho". Chỉ Ảnh đắm đuối vào màn hình điện tử, cười nhạt:" Thịt gà"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro