17. Nếu một ngày biển cứ màu xanh
"May cho em đấy", Park Jimin đập cuốn sổ công tác xuống chiếc bàn khập khiễng. "Thằng già này không có gan, kế hoạch cũng là chó cùng rứt giậu thôi. Phải là anh thì..."
Jimin tự đưa tay bóp cổ mình, trợn mắt lên, lè lưỡi ra.
"Dám vượt ngục bằng cổng chính như vậy chắc chắn là dám chơi khô máu với bất cứ ai nó gặp."
Jungkook rồi co ro ở hành lang, lúi húi tháo quân hàm ra để đeo vào bộ cảnh phục mới mượn. Yoongi tựa khuỷu tay vào chiếc bàn gỗ ai đó khuân ra vứt tạm, vừa uống cà phê vừa lắc đầu:
"Nhưng Kim Taehyung nhanh thật. Vừa nghe đã báo ngắt khoá từ, không thì chắc Yeonjun cũng kịp thực hành đua xe với phạm nhân rồi."
Jimin nói:
"Kế hoạch như vậy là kém. Chặn chốt lại thì thằng già đó sẽ phát hiện ra ngay, không có thời gian bàn tác chiến. Vì phải xác định là nó không có ý định thả cho Jungkook đi rồi, cần kéo dài thời gian hơn nữa. Nếu không phải vì nó phê pha thì hôm nay Jungkook rơi đầu khỏi cổ còn Kim Taehyung rơi sao rơi vạch khỏi áo rồi."
Jungkook run run chìa tay về phía Yoongi, Yoongi đưa cốc cà phê bốc khói tới. Hớp một ngụm cà phê đắng nghét, Jungkook rùng mình.
Thằng bé Yeonjun đi ngang qua cũng ngồi xuống nhập sòng. Nắm tay Yeonjun trầy trụa máu, Jungkook hất hàm hỏi:
"Cậu đi test H chưa?"
Yeonjun đáp:
"Vừa ở bên y tế dự phòng về. Trại báo thằng kia âm tính, nhưng em vẫn phải làm cho chắc. Không tin được cái trại đó. Biết sao không? Thằng trực camera bỏ đi ngủ mà vẫn không hề hấn gì hết, nó là cháu vợ của giám đốc trại mà."
Có Yeonjun chắn bớt gió, Jungkook bắt đầu mơ về nồi lẩu hải sản ít rau nhiều bạch tuộc. Đôi đũa tưởng tượng chưa kịp gắp sợi râu lên, Yeonjun đã nói:
"À, anh xem đi xử lý scandal giùm Kim Taehyung đi kìa."
Jungkook nói:
"Scandal gì?"
"Thì ông gọi điện cầu cứu đó. Rồi thì..."
"Chờ chút."
Min Yoongi ngắt lời Yeonjun. Lôi chiếc máy tính bảng dán lô gô cảnh sát màu mè ra, Yoongi nói:
"Thì ra là nó. Có người gửi sang cục để lưu trữ, tưởng không có gì nên không mở ra."
"Anh ơi!"
"Nói "em yêu anh" đi."
" Ở đây còn có ng... "Em yêu anh."
"Kiểm tra xong rồi. Anh cũng yêu em. Đừng sợ, anh tới ngay."
"Ầyyyyy..."
Jimin và Yoongi kêu lên một tiếng dài. Yeonjun nói:
"Xét về lý thì hai người đều IQ cao ngất, được cả anh Jungkook bình tĩnh hơn vài đứa cảnh sát bọn em. Xét về tình thì sao lại ám hiệu bằng anh yêu em với em yêu anh? Đây là sân nhà của con gái giám đốc công an thành phố."
Jungkook lắc đầu:
"Tau không biết. Ổng bắt tau nói, thì tau nói?"
Jimin nói:
"Đương nhiên không ai nói gì em rồi. Nhưng làm sao..?"
Jungkook nói:
"Chắc ổng cần xác nhận, hoặc là tau đang bị uy hiếp hoặc là tau đang phê thuốc... Chỉ có hai trường hợp đó thì tau mới nói em yêu anh với ổng thôi..."
Yeonjun và Jimin cười ầm, Jungkook cũng cười hềnh hệch mấy tiếng cho có lệ. Còn một trường hợp khác cũng "anh yêu em" đấy, nhưng Jungkook phải đi khám não xong mới xác nhận được là mình nói hay là khối u nói.
"Thôi", Yoongi nói. "Còn thở là được, mở tiệc ăn mừng đi. Mẹ, đang làm việc thì bọn cơ động hú còi như điên, chút nữa rớt tim ra ngoài."
"Bọn cơ động" đang ngồi dưới đất hằm hè nhìn Yoongi. Jungkook đã đeo xong quân hàm, bụng dạ lao xao như có ngàn con bướm rũ cánh bên trong, nhào lên ôm lấy Yeonjun và Jimin, lắc hai người đùng đùng rồi hú lên:
"Em còn sống, em còn sống!"
Nước mắt Jungkook bỗng nhiên trào ra khỏi hốc mắt.
Cậu còn sống, nhưng mà cậu đau lòng.
Lần đầu tiên trong đời Jungkook buột miệng tỏ tình, lại là trong tình cảnh vừa xấu xí vừa nhục nhã. Người được cậu tỏ tình thì khác, đứng trên mặt đất chìa cho cậu một bàn tay, vẻ mặt xót xa nhưng ngẫm ra thì chỉ là thương hại, cũng không hề đưa ra cho Jungkook được đáp án mà cậu muốn. Mà Jeon Jungkook là người biết trước biết sau. Chắc Taehyung hiểu, phải bức bối đến mức tim muốn nổ tung ra thì Jungkook mới nói khi cậu đã có bạn trai, anh cũng có bên mình một người không ai sánh được.
Kim Taehyung không nói, cậu đành khập khiễng rời đi.
+++
Mới chỉ mấy tháng quen biết, bàn tiệc bỗng đông lên gấp đôi.
Ban tuyên truyền tổ chức lễ khen thưởng rồi mới tạm chia tay với đoàn bác sĩ, nên vẫn là một nhúm người cũ cùng nhau ngồi trong một nhà hàng bình dân nhưng sạch sẽ. Jungkook với Han Ji-hyun buồn cười nhất, một người chân đi cà nhắc, mắt thâm như cà tím; người kia vẫn còn đeo băng cố định ở cánh tay. Lee Jihwan chẳng hiểu sao lại cầm theo một cây búa di động con con. Cả đám giành nhau cây búa cán gập xem xét, chỉ có Yugyeom là từ tốn bóc đậu phộng, chắc hẳn đã quen với vật thể này quá rồi. Yoongi né Jimin một quãng dài: cậu này từ sau khi nứt xương sườn thì tạo luôn phản xạ chìa bát nhờ người ta gắp giùm cơm mắm. Một mình Yeonjun chiếm hai ghế, hai cánh tay xoè ra bao thêm hai ghế nữa là bốn ghế tròn. Lee Yerim vô tình ngồi đúng rổ rau sống xanh lè, vừa nắm tay Taehyung vừa ăn rau xanh như thỏ.
Jungkook lé mắt lên nhìn Taehyung rồi cụp mắt xuống. Đành rằng là nói "em chỉ kể vậy thôi", cũng không hề có ý định nhảy vào khuấy bay chuyện tình của Taehyung như khuấy nồi cơm trộn, nhưng làm gì có ai không mong được đáp lại, dù là tình cảm nghiêm túc hay hâm mộ nhất thời. Taehyung không hề nói một lời nào. Vậy mà cậu tưởng những thứ bao dung dịu dàng hay trêu chọc mà Kim Taehyung thường làm khi xưa chứng tỏ rằng đối với anh, cậu cũng có chút gì đặc biệt.
"Mừng Jungkook đánh được thằng tù, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc!"
Yeonjun nâng cốc bia la lên, Jungkook trừng mắt. Han Ji-hyun lạnh giọng hỏi:
"Thoát chết cái gì?"
Jungkook chưa có thời gian kể cặn kẽ với Ji-hyun, mà thực ra cậu cũng không định kể. Vết thương trên mặt, Jungkook nói rằng là do mình bị trượt ngã trên tuyết vài lần. Yeonjun nhận ra mình lỡ miệng, len lén đặt cốc bia xuống. Han Ji-hyun lại hỏi:
"Chết cái gì, đại úy Kim?"
Vào bàn nhậu mà vẫn gọi đại úy, rõ là Han Ji-hyun đang ép Taehyung phải trả lời. Taehyung đành khai sơ sịa rằng Jungkook giáp mặt tội phạm vượt ngục, Ji-hyun lập tức đứng lên.
"Xin lỗi mọi người. Jeon Jungkook, ra đây một chút."
Cả bàn nhìn theo dáng đi sấp ngửa của Jungkook khi gắng chạy theo Han Ji-hyun. Yugyeom lẩm bẩm:
"Giận thì giận nhưng mà đường trơn, đi chậm một chút không được à? Chân cẳng... Kìa! Chưa hết câu."
Yeonjun dợm đứng lên, nhưng Jungkook đã bám được mặt bàn để lồm cồm bò dậy. Yeonjun nói:
"Hồi sáng bị đập đầu vài cái, có cần đi khám... Khám.... Cái gì nhỉ?"
Yoongi nói:
"Tiểu não."
Jimin trợn mắt nhìn Yoongi:
"Trời sập hả? Min Yoongi biết từ vựng, biết cả bệnh tật?"
Yoongi nhún vai:
"Không. Một lít nước mắt, bên tao nổi tiếng."
Bộ quần áo thứ ba Jungkook thay trong ngày lại bẩn. Cậu vừa phủi áo vừa nghe Ji-hyun mắng, hễ toan mở miệng ra là lại nghe mắng không kịp vuốt mặt. Yerim nói:
"Chắc bạn trai Jungkook lo không thở nổi, ai lại mắng dồn như mẹ mắng con thế kia?"
Jihwan nói:
"Yêu lắm nên sợ mất thôi. Không yêu thì đã sống chết mặc bay rồi."
Jimin xua tay nâng cốc:
"Thôi kệ nhà người ta. Cái gì đầu giường cuối giường nhỉ? Cãi nhau ở đâu hoà nhau ở đâu đó? Lo gì!"
Chắc là không cần lo thật, vì Han Ji-hyun đã cởi áo khoác vứt lên người Jungkook, sau đó ôm Jungkook chặt cứng. Yugyeom e hèm một cái, khẽ nói:
"Jeon Jungkook học giỏi nhưng chuyện yêu đương khó nói lắm. Tính ra thì Han Ji-hyun là người đầu tiên cậu ta yêu trong hai mươi mấy năm cuộc đời. Yêu lần đầu chắc là bỡ ngỡ không quen."
Hai người ngoài kia ôm nhau rất lâu. Trong lúc Jungkook hoang mang tưởng tượng đến mấy thước phim thế giới động vật, khi con trăn khổng lồ siết chặt con linh dương để giật mềm xương nó ra rồi đánh chén, thì bàn rượu trong này đã tính đến chuyện sau này Jungkook và Ji-hyun nên cho con đi học ở đâu, đồng phục trẻ con trường nào đẹp nhất.
"Con của Jeon Jungkook ấy mà", Jihwan nói. "Nên được sinh cùng năm với con chị Yerim. Đi học chung có người bảo kê vẫn hơn, một mình con bố Jungkook sợ là không chống chọi nổi với cuộc đời khắc nghiệt."
"Đúng đúng!", Yeonjun gật gù. "Có đứa bạn thân mà bố nó làm cảnh sát hình sự, mẹ nó làm con gái của giám đốc công an thành phố, cậu nó làm thẩm phán thì vẫn hơn."
Jihwan kêu lên:
"Ê, ai cho?"
Taehyung nhướn mày nhìn Jihwan. Yerim điềm nhiên nói:
"Cần em cho hả? Cái búa đó vô dụng thôi."
Anh em dồn mắt ý tứ nhìn Taehyung. Taehyung chăm chăm cuốn thịt vào rau, khoé môi từ đầu đến cuối chỉ cong ở đúng một độ cao cố định.
Taehyung nói:
"Yerim sau này cưới ai vậy? Đội hình sự có nhiều người được lắm. Có cần ban phong trào tới ca múa ở đám cưới không?"
Yeonjun và Jimin liếc mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên Kim Taehyung trực tiếp nhắc đến chuyện kia, cái chuyện râm ran cả đồn từ khi Taehyung và Yerim bắt đầu gắn bó.
Bọn họ kháo nhau rằng Kim Taehyung sẽ là con cá hồi duy nhất lội ngược dòng nước thành công. Quy trình đi từ đội hình sự về ban phong trào rồi sau đó đi làm những thứ linh tinh: về khu phố, đi vùng sâu, quản lý vũ khí... sẽ bị Taehyung bẻ lại. Lee Yerim là con gái của giám đốc. Chẳng có lẽ gì mà con rể của giám đốc lại chỉ đi làm lính quèn.
Yerim hé môi ra, cô còn chưa kịp nói thì rổ đựng chén nhà hàng rơi đánh xoảng một tiếng. Yugyeom kêu lên "nó bị cái quần gì thế?", Jungkook lại bơi trong đống chén dĩa may mắn là bằng nhựa cứng và gỗ, không có mảnh sứ nào.
Vốn chỉ cà nhắc chân trái, Jungkook lội vào bàn khi đã cà nhắc luôn chân phải. Vừa đấm đấm đầu gối, Jungkook vừa nói:
"Trưa mai phải đứng một ca dự kiến mười tám tiếng! Hôm nay mà té thêm một lần thì ngày mai lên bàn mổ nằm chứ không ai cho đứng nữa đâu."
Yerim gắp cho Jungkook một miếng thịt bò vẫn còn ánh nước hồng hồng để bồi bổ. Taehyung vừa chìa đũa ra định gắp lại miếng thịt đó, Ji-hyun đã ngay lập tức đổi bát của anh sang phía Jungkook.
"Cảm ơn em, Jungkook không ăn thịt sống", Ji-hyun nói.
Jungkook phân trần:
"Không phải không ăn được mà tại không có mấy khi được ăn khi còn nóng hết. Còn thịt tái để nguội thì, ờm..."
Ji-hyun gắp cho Jungkook thứ khác. Anh không nói chuyện nhưng vẫn lặng lẽ chăm sóc, Jungkook lè lưỡi trề môi rồi rốt cuộc vẫn vui vẻ ăn mấy thứ đồ Ji-hyun đã gắp cho.
Jungkook uống say.
Jungkook say thì đơn giản thôi, nhưng không hiểu vì lí do gì - có thể là do dư chấn vụ vượt ngục, cả đám cảnh sát bác sĩ đều uống nhiều hơn thường lệ. Thành thử Jungkook được sắp xếp một chỗ nằm trên đùi Han Ji-hyun, đám còn lại vẫn cứ chén chú chén anh cho đến khi từng người một rơi rụng. Taehyung không uống nhiều, hễ anh cúi đầu là lại nhìn thấy mắt cá chân của Jungkook sưng lên thành một cục u lớn. Không ai có ý kiến gì khi Taehyung vơ đám lá lốt dùng để cuốn thịt hơ trên than hồng rồi áp vào cổ chân Jungkook, vì trước đó Jungkook đã xin cả cây tía tô của quán ra để ba hoa chuyện khoa học thường thức, ứng dụng y học cổ truyền.
Taehyung thở dài cả một triệu lần. Jeon Jungkook không dưng lại nói yêu, rồi ngã lên ngã xuống làm anh tưởng như cậu đang chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn.
+++
Đêm xuống lạnh cóng, Taehyung lướt đọc trên mạng mà không hề thấy có một dòng nào nói về sự việc ngày hôm nay. Đúng là tin tức chỉ xuất hiện khi người ta muốn nó xuất hiện, cậu lơ đãng vỗ nhẹ mắt cá chân của Jungkook khi tính toán xem làm sao để tống hết đám người đang gà gật trên bàn về đến nhà cho yên chuyện.
Nhân viên nhà hàng đã đứng dựa cột trông sang, Taehyung không có cách nào ngoài nhét cả đám người vào một khách sạn ngay kế bên nhà hàng. Xong xuôi đâu đó, Taehyung đưa Yerim về nhà trước nhất. Yerim một mực đòi ở lại khách sạn với Taehyung, anh vẫn một mực nhét bạn gái vào xe. Ngồi trên xe, Yerim ngoan ngoãn không nói không rằng mà chỉ thiêm thiếp ngủ. Đích thân ngài giám đốc công an thành phố ra cửa đón con gái, tiện miệng mắng con trai vài tiếng, sau đó hỏi Taehyung đã nhớ đội hình sự hay chưa.
Taehyung nói nhớ, ngài giám đốc lại nói sắp tới có lẽ Taehyung sẽ được rút về phòng tham mưu.
"Sau này dễ thăng tiến, cũng không vất vả", ngài giám đốc nói. "Tương lai cháu còn dài, tuổi này đã làm đại úy thì chắc chắn sau này sẽ lên cao hơn mong đợi. Làm tham mưu, bố mẹ cháu cũng khỏi phải lo."
Taehyung cười qua loa rồi chào tạm biệt.
Về làm trợ lý tham mưu là đi lên, thậm chí lên vài bậc so với lính hình sự. Quả nhiên vẫn là tác dụng của lệnh bài công chúa. Nếu không phải Taehyung và Yerim hẹn hò yêu đương, chắc người ta sẽ sớm quên cậu cảnh sát bị tước súng vì làm nhiệm vụ. Rồi hai mươi mấy năm sau, Taehyung sẽ ngồi ở cửa kho vũ khí với khăn dầu và sổ sách, ba hoa kể lại đúng ba vụ án mà mình đã làm cho đến cuối đời.
+++
Lúc Taehyung quay lại khách sạn, cả đám người đã chia nhau lên hai chiếc giường, riêng Jimin thì ôm gối nằm dưới thảm lót sàn bằng vải nỉ. Trên giường lớn, Yoongi kê đầu lên chân Yeonjun, Yugyeom ấp Jihwan ngủ ngon. Chiếc giường đơn đặt bên mé tường chỉ có Ji-hyun và Jungkook. Đầu Jungkook gối lên ngực Ji-hyun, cậu vòng tay ôm ngang, vòng chân gác chéo, không khác hồi ở chung trên núi với Taehyung là mấy.
Taehyung ngã người lên bộ sô pha mềm giữa phòng khách. Đến chừng này con người, có người còn to như con bò, anh đưa tất cả về hết thì cũng đến sáng ngày mai. Tiếng ngáy đều đều của người nào đó vang lên trong góc. Thôi thì cứ tạm ngủ một đêm, sáng mai thức dậy ai về nhà nấy, Taehyung cũng không phải dư sức để mà đi làm từ thiện một mình.
Nửa đêm, Taehyung trở mình thức dậy vì tiếng cửa kính va đập. Rèm cửa bay phất phơ trong phòng, bỗng nhiên Jimin lảm nhảm vài tiếng rồi lăn hẳn vào gầm giường, không chui ra nữa. Anh bực mình đạp chân lên tay vịn của ghế, sau đó hậm hực đứng lên. Đầu tiên là đóng cánh cửa lại, sau đó là nắm chân Jimin, kéo anh ra khỏi gầm giường, Taehyung vừa làm vừa thở hắt ra chán nản. Vác Jimin ra sô pha nằm, Taehyung chỉ còn cách ngủ ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện với giường Jungkook đang ngủ. Chiếc ghế không đủ cho Taehyung duỗi chân, anh trăn trở ngược xuôi, cuối cùng đành phải quay người nhìn thẳng về phía Jungkook.
Nửa khuôn mặt sưng bầm của Jungkook trông bớt dữ tợn hơn trong ánh đèn vàng mơ. Khoé môi Jungkook trĩu xuống, chốc chốc cậu lại nhíu mày trong giấc ngủ. Hẳn là Jungkook đau lắm. Cách một bức tường, Taehyung nghe rõ tiếng tên tù vượt ngục dộng thẳng đầu cậu vào cánh cửa. Tuy Jungkook nói nhiều, cũng hay than thở, cậu chỉ thường than thở những thứ vớ vẩn như ổ bánh mì nhiều ớt, hoa sữa rơi trúng đầu. Nếu đau thật, Jungkook không nói. Ví dụ có nói, Jungkook cũng thường giảm nhẹ đến mức người ta tưởng rằng cậu chỉ đang đùa.
Chuyện thích Taehyung cũng nghe như đùa.
Jungkook thích Taehyung, điều này Taehyung hiểu rõ. Taehyung biết cậu thích ở gần anh, mỗi lần gặp anh cậu đều gây chú ý nhiều hơn. Jungkook thể hiện tình cảm bằng cách rất hồn nhiên, đúng như Yugyeom nói - chắc hẳn là lần đầu tiên nên mới thế. Con người nhiều khi có một kiểu phản xạ đơn phương nhưng rất lộ liễu. Khi đang đứng trong một đám đông mà người cậu thích đứng ở đám đông kế bên, chắc chắn ánh mắt cậu sẽ không thể rời khỏi người đó. Cậu sẽ cười vì câu chuyện của người A, nói chuyện với người B, đứng im nghe người C, nhưng tầm mắt cậu vẫn sẽ nằm ở người đó. Rồi đột nhiên cậu bật cười vì nụ cười của người đó. Cậu tự dặn cậu tỉnh táo lại, và cậu ý thức rằng mình cần tỉnh táo chừng năm phút rồi thôi.
Jeon Jungkook là người như thế. Cậu chẳng giữ được ánh nhìn riêng tư quá năm phút đồng hồ.
Jungkook ho lên vài tiếng, cậu vừa rên rẩm vừa nhích gần hơn về phía Han Ji-hyun. Chắc là Jungkook bị lạnh. Khi đang ở trong một căn phòng ấm áp, một khe gió lạnh lạc lõng sẽ càng lạnh lẽo hơn.
Jungkook vừa lảm nhảm vừa níu chặt tay lên ngực áo của Han Ji-hyun. Han Ji-hyun nhấc tay Jungkook lên, hôn vào từng đầu ngón tay một. Hai tay Jungkook rất đẹp, từng ngón tay cứng cáp nổi đầy những mạch máu và đường gân nhưng không hề thô kệch, Ji-hyun hôn xong thì đan năm ngón tay Jungkook vào trong tay mình.
Taehyung trở mình, áp mặt vào lưng ghế. Người không phải của mình, nhìn rồi nhìn nữa cũng không giải quyết được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro