40. Cho anh một đời bình yên (2)

Taehyung tỉnh dậy được một tuần, căn phòng bệnh lớn thay bảy lần hoa tươi.

Hoa chất ngập trong phòng, người ít nhạy cảm như Min Yoongi hễ mỗi lần vào là một lần hắt hơi ầm ỹ. Lần này thì Taehyung không giấu được nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhà họ Kim ngay lập tức công khai danh tính thái tử khi Taehyung còn chưa kịp ý kiến gì.

Bệnh viện hoảng hồn xin chuyển Taehyung vào phòng VIP, dường như chưa yên tâm nên lại rón rén bảo rằng sẽ tạo điều kiện hết sức nếu Taehyung muốn sang bệnh viện quốc tế trị thương.

Thật ra thì trên người Taehyung chỉ có mỗi một vết mở cạnh xương sườn là đáng lo. Đường cắt của Jungkook không được đẹp lắm, làm tổn thương kha khá mô cơ. Mỗi lần y tá vào thay băng là một lần ngài trưởng khoa của Jungkook vào kiểm tra. Ngài vừa săm soi vết cắt xiên xẹo vừa lắc đầu lẩm bẩm mắng đứa học trò giỏi nhất trong khoá rằng có mỗi một đường cắt thôi mà cũng không làm đến nơi đến chốn, tay nghề kiểu này thì đến bà bán thịt heo còn chê nữa là bác sĩ cắt thịt người.

"Cái này là cái gì?"

Choi Yeonjun nhón lên một quả hạch gì là lạ trong túi bọc nơ kính. Taehyung nhìn một chốc, kết luận:

"Ăn được đấy, không chết dại đâu."

Chỉ chờ có thế, Yeonjun bóp vỡ vỏ, đưa cho Jimin một hạt Yugyeom một hạt, tự lấy cho mình một hạt. Đám bạn bè như cái cối xay quà vặt, chỉ trừ nhung hươu tổ yến với cái gì mà đông trùng hạ thảo, đến mấy bịch thuốc Bắc người ta gói ghém tặng Taehyung cũng đã bị Yeonjun lục ra để xin một quả táo tàu.

Chờ đám Yeonjun ăn uống no say rồi, Taehyung mới nói:

"Có thấy Jungkook không?"

"Jungkook không tới à?"

Ba cái miệng cùng kêu lên một lúc. Taehyung cay đắng lắc đầu.

Jungkook bị đem ra hội đồng kỷ luật y khoa, đây là chuyện chắc chắn phải xảy ra. May mắn là Taehyung còn sống, nhưng Jungkook cũng đã trình diễn thứ thủ thuật mà cậu tuyệt đối không được phép làm. Kể cả khi ở trong bệnh viện với đầy đủ máy móc và nhân lực, rất ít bác sĩ chọn phương án cực đoan như thế. Quy trình thường thấy sẽ là ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc cho đến khi bệnh nhân hồi mạch hoặc không qua khỏi thì thôi. Kĩ thuật mở lồng ngực đã được khuyến cáo không sử dụng từ lâu. Tác dụng đã ít, đối mặt với chất vấn từ hội đồng và người nhà bệnh nhân cũng là một nguyên do rất lớn.

Nguyên đơn tim mạch hội chẩn từng ngày, căng người sợ Taehyung sẽ bị biến chứng gì đó. Kỷ luật chuyên môn thực tế cũng không phải chuyện gì to tát, thậm chí buổi họp còn biến thành buổi đánh giá xem hạt điều nhập khẩu so với hạt điều quốc nội, thứ nào ngon hơn. Người có tiền làm việc gì cũng trơn tru, mà người nhà đại úy Kim nằm vào ô đặc biệt có tiền, lại còn thêm quan hệ khăng khít với bệnh viện. Điều Taehyung sợ nhất là ở hội đồng kỷ luật cảnh sát. Họ sẽ chỉ ra rằng Jungkook là người làm sai, rồi cậu sẽ thực sự nghĩ cậu là nguyên nhân khiến cho tim Taehyung ngừng đập.

Yugyeom nói:

"Kỉ luật buộc nó nghỉ mười bốn ngày không lương, nhưng không biết là khi nào mới chấp hành vì bây giờ nó vẫn thuộc biên chế công an. Mà không phải các anh đều được nghỉ chuyên án hả?"

Jimin thoải mái nhoài người ra sô pha nằm, mấy đầu ngón tay quắp lấy nắm quả trên tay Yeonjun.

"Anh cũng đang nghỉ đây. Có tiền thưởng nữa. Tính đi mua cái xe mới mà nội không cho."

Yugyeom lắc lắc đầu thở dài. Taehyung nói:

" Yugyeom, cậu gọi Jungkook được không?"

Yugyeom y lời rút điện thoại ra. Chuông điện thoại đổ vài lần, có tiếng trả lời tự động đáp lại báo rằng nếu có ca cấp cứu thì liên lạc bằng số điện thoại của khoa. Jimin nói:

"Nếu bị đưa ra hội đồng kỷ luật thì có sao không?"

"Cùng lắm cũng chỉ đuổi khỏi ngành", Yeonjun thảy một hạt điều vào miệng, nhai lóc cóc. "Mà đuổi khỏi ngành thì là chuyện nhỏ. Chỉ lo bị tước giấy phép hành nghề gì đó..."

Yugyeom khó chịu chen vào:

"Kim Taehyung còn sống sờ sờ đây mà. Taehyung, anh có định kiện bác sĩ Jeon không?"

Taehyung xoa cằm:

"Hay nhân tiện uy hiếp nhỉ? "Nếu em không chịu cưới thì anh kiện"?"

"Ờ!", Park Jimin la to. "Ai chứ ổng dám không chịu lắm!"

Taehyung bây giờ chỉ được nằm yên một chỗ, quãng đường đi lại dài nhất tính là từ chân giường tới nhà vệ sinh. Anh nóng ruột muốn gặp Jungkook vô cùng nhưng cũng không thể tin tưởng nhờ ai. Ở góc đằng kia, Jimin đang bàn hay là để Yoongi định vị Jungkook bằng điện thoại, sau đó cử Choi Yeonjun tới trùm bao bố lên người, vác cậu tới theo phong cách bá đạo tổng tài.

"Mà bây giờ anh tính sao?"

Yugyeom khi không lại hỏi một câu không đầu không cuối. Taehyung nhăn mày lại, Yugyeom bổ sung thêm:

"Chuyện anh làm cảnh sát, nhà họ Kim bung bét ra hết cả rồi."

Taehyung cười cười không đáp. Anh dĩ nhiên không thể phản ứng gì khi đang hôn mê, đến khi tỉnh dậy thì ván đã đóng thuyền. Mà dù có muốn phản kháng, trong lòng Taehyung vẫn canh cánh tiếng gọi "anh ơi" xót cháy của Jungkook. Taehyung nghĩ rằng mình đã nghe. Anh cảm giác mình đã đi lang thang quanh vòng tròn người, ngắm Jungkook mở to đôi mắt, cố gắng mở rộng vết cắt dưới sườn mình ra. Đến khi nghe Jungkook gọi tên, Taehyung mới giật mình nhớ ra tên mình để mà quay lại.

Nếu tiếp tục làm cảnh sát phòng chống ma túy, Taehyung sợ rằng Jungkook sẽ không chịu đựng lâu hơn được nữa.

Thật ra, đến hôm nay mà Jungkook vẫn chưa lò dò tới gặp để nói chia tay thì cũng đã là may mắn của Taehyung rồi.

Điện thoại qua bao nhiêu lần gọi, cuối cùng đã chuyển sang không liên lạc được. Người thăm nom lũ lượt kéo tới, mỗi lần cửa mở là một lần Taehyung mất công ngoái đầu nhìn ra. Chừng vài mươi lần như thế, nhà họ Kim dứt khoát thông báo rằng con trai cần tĩnh dưỡng trong điều kiện vô trùng vì vết thương hú hồn lắm. Trưởng khoa ngoại chấn thương tới thăm hỏi thì được đặc cách cho vào để Kim phu nhân cố gắng hỏi thăm tình hình Jungkook. Không biết dây mơ rễ má, ngài khẳng khái kể rằng Jeon Jungkook là bác sĩ giỏi nhưng nói thật thì không có mấy tương lai. Lý do là bởi vì tính tình Jungkook bốc đồng quá, làm người thì sống dai chứ cứ mơ làm anh hùng thì bất đắc kì tử.

Kim phu nhân chẳng thèm để vào đầu câu nào ngài trưởng khoa nói. Jeon Jungkook mà không giỏi giang bốc đồng, chắc hẳn bây giờ bà đang ngồi trước mâm cơm cúng, thẫn thờ ôm di ảnh con trai.

--

""Taehyung chết rồi" thì sao?"

"Ọc" một tiếng, ngụm nước cam rơi hết xuống bộ quần áo bệnh nhân. Taehyung kêu lên:

"Mẹ!"

Ở trong góc phòng, Kim Taehyung phiên bản trung niên cầm miếng táo của vợ đưa cho, nói mà mặt không đổi sắc:

"Tính trên hiệu suất thì câu đó hiệu quả trăm phần trăm."

Taehyung nói:

"Và sau đó không có lần gặp tiếp theo?"

Ngài Kim nhún vai:

"Cái đó còn tùy vào mức độ mặt dày của anh."

Một nhà ba người lựa mãi mới ra trái táo coi được, ngài Kim quyết định chuyển qua lục lọi giỏ lê nhập khẩu có đính mấy sợi tua rua dài thòng. Ngài xui xẻo hơn hẳn vợ, trước khi Taehyung vào bệnh viện thì ngài chưa kịp nhìn thấy mặt Jeon Jungkook lần nào. Giám đốc bệnh viện có mời ngài gặp mặt một lần, nhưng người lớn biết điều không nhắc đến con trẻ. Thành ra tất cả những gì ngài biết về Jeon Jungkook đó là một tấm ảnh bị dính nước mưa nhoè nhoè ở bảng thông tin nhân viên y tế, và thông tin từ vợ rằng "thấp hơn Taehyung, có vẻ đẹp trai hơn Taehyung".

Kể cả nếu như Jeon Jungkook không đẹp trai, cao hơn Taehyung một chút, thậm chí không phải bác sĩ giỏi, ngài cũng sẽ ưng khi mà vợ ngài xuýt xoa đồng ý.

"Bảo giám đốc triệu tập nó lên thì sao?"

Ý kiến của ngài Kim nghe có hơi ấm tình người hơn là "Taehyung chết rồi", nhưng Taehyung vẫn một mực lắc đầu không chịu.

"Tính tình em ấy không thích bị ép, con cũng không thích ép người."

Ngài Kim mím môi cười:

"Vấn đề là anh có ép được đâu..."

Nụ cười tắt ngấm khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bà vợ, ngài Kim tiếp tục lui cui tìm một trái lê đủ chuẩn căng tròn mọng nước để ăn ké con trai.

Taehyung nhúc nhắc đi lại được ra hành lang rồi đi xuống hẳn sảnh khu VIP ngồi chơi, gặp được cả Kim Yugyeom đầu bù tóc rối xách hộp đá đựng tạng hiến đi ngang, vậy mà vẫn không nhìn thấy chỏm đầu Jungkook lần nào cả. Nếu không phải vì trang web bệnh viện vẫn còn để ảnh Jungkook trong mục nhân sự khoa ngoại chấn thương, nếu không Taehyung đã tưởng rằng cậu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

--

"Anh Taehyung gửi mày đây."

Yugyeom thảy tờ giấy lụa lên bàn cơm inox dính đầy dầu mỡ, Jungkook cau mày nhón lên. Tấm thiệp ghi ngày giờ và có cả mã quét phục vụ an ninh, cậu nghiêng đầu đọc mấy dòng chữ ánh bạc, nói to lên:

""Tiệc mừng bình phục" à?"

Yugyeom xé lát sandwich trong túi lớn, gật gù:

"Nhà giàu có khác. Ra viện mà cũng mở cửa lâu đài làm tiệc. Biết mặc cái gì đi bây giờ?"

Jungkook cắm cúi ăn cái đùi gà được cô cấp dưỡng ưu tiên. Yugyeom lé mắt nhìn đùi gà, lại nhìn miếng cổ gà trong khay mình, làm như vô tình nói:

"Không biết cô em diễn viên gì có tới không nhỉ? Hôm trước tới thăm nuôi, cả nửa cái bệnh viện chạy rần rần."

"Jung Wonyoung."

Jungkook cộc lốc buông ra ba chữ. Chủ nhân của con khủng long ăn thịt xanh lè trong phòng Taehyung, cô gái tên ba chữ thì có đến hai chữ trùng với Taehyung hôm trước đã làm bệnh viện náo loạn một phen. Hình như nàng vừa đi diễn ở đâu về, váy đuôi cá đính sequin lấp lánh, mắt đánh nhũ lấp lánh, nhan sắc cũng lấp lánh theo.

Cắn cụt miếng sụn đầu chót đùi gà, Jungkook buông đũa, xoa bụng, nấc một tiếng, nói:

"Tao không đi."

Yugyeom bực mình đáp:

"Bộ mày giết Kim Taehyung hả? Ổng sống sờ sờ ra nhờ mày, bây giờ mày còn bị kỉ luật, suất vào trung tâm ghép tạng cũng chưa biết ra sao, mày lại đi trốn ổng?"

Jungkook xé ống hút, cắm vào chai sữa chua, nhún vai:

"Ừ, tao giết Taehyung."

Yugyeom hừ một tiếng.

"Đừng tưởng tao không biết ngày nào mày cũng thập thò ngoài hành lang."

Jungkook nhẹ nhàng lau tay, đặt chai sữa xuống.

"Hôm đó là tao nghe nói chuyên án xong xuôi hết rồi, tao tắt luôn bộ đàm vì bộ đàm làm nhiễu sóng máy tạo nhịp cấy trong ngực cậu quân y. Sau đó tao cho xe chuyển bệnh đi, hơn một tiếng sau khi có lệnh chuyển."

Yugyeom thốt lên:

"Mày làm gì mà hết một tiếng?"

Jungkook nói:

"Xương đùi cậu ta còn chưa đến mức gãy, mới chỉ rạn thôi. Vấn đề ở máy tạo nhịp, mà tắt bộ đàm đi thì vấn đề cũng hết. Nên tao hoãn di chuyển, để tiện chờ xem có ai bị gì nữa không. Có mỗi mình tao. Mày biết chuyện Han Ji-hyun là bác sĩ hoa súng chưa?"

Yugyeom im bặt. Mọi người chỉ đều nghe được phiên bản Kim Taehyung truy đuổi tội phạm bị lật xe, Jungkook bất chấp nguy cơ treo bằng để mà bóp tim trực tiếp.

"Tao ngồi trong thùng xe, nhìn thấy Taehyung bám ở trên nóc xe, nổ súng vào đầu xe, cướp vô lăng rồi đánh lái về vực."

Giọng nói của Jungkook thản nhiên lạnh lùng.

"Vì xe tao ở trước mũi xe kia, mà đường núi chỉ đủ chỗ cho một xe tải hạng nặng đi thôi."

Jungkook khịt mũi, tóm lấy chiếc thiệp mời cùng với khay cơm, kẹp hộp sữa vào nách, đứng lên.

"Tao giết Taehyung rồi."

Jungkook đi về khoa, ngay lập tức nhận lấy một ca bệnh vừa chuyển đến từ khoa cấp cứu. Gia đình bệnh nhân nhất định chuyển sang bệnh viện tuyến trung ương, Jungkook giải thích vài lần không xong thì cũng đành ký giấy chuyển đi.

Jung Wonyoung xinh lắm, Jungkook đi cắt chỉ cho bệnh nhân VIP, vô tình đi ngang. Nghe nói Kim công tử đuổi hết người vào thăm, nhưng nàng vẫn tự tin ra vào mà không bị ai cấm cản.

Jungkook nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chỉ có duy nhất một thứ để tự hào khi đứng trước Kim Taehyung là tấm bằng bác sĩ, mà cuối cùng lại khiến cậu phải chọn cách lao xe xuống núi, sau đó xẻ ngực anh ra rất vụng về. Lại được ngài trưởng khoa về kể lại rằng mình vừa mắng trò yêu một trận trước mặt mẹ người ta, thêm ngài giám đốc bệnh viện thò chân vào bảo may mắn cho cậu đấy, đáng lẽ hội đồng y khoa quyết định treo bằng rồi, chẳng qua nhờ giám đốc Medac nói cho một tiếng nên chỉ bị phạt trừ lương, liều liệu mà quỳ xuống cảm ơn người ta vì đã giữ cho cậu mười năm học hành bán mạng.

Chưa kịp nhận kỷ luật ở ban chuyên án, Jungkook đã suy sụp hẳn.

Mất hết tất cả để đổi lấy Taehyung về thì cũng đáng, nhưng mất cả tự tin rồi thì việc đứng trước anh là chuyện không thể nào.

----

Min Yoongi tìm thấy Jungkook ở quán trứng lộn ngoài cổng khu công nghiệp, khi cậu đang chán chường bóc miếng nem bên cạnh cốc bia còn đầy.

Yoongi ngồi xuống, gọi hẳn mười quả trứng, sau đó móc điện thoại tính gọi Kim Seokjin. Jungkook chặn lại ngay. Cậu không có niềm tin vào đám người Seokjin Jimin, kể cả Kim Yugyeom cũng sẽ về phe Taehyung mà đi bép xép.

Uống hết một ly bia, Jungkook dằn cốc xuống, nói ra một câu dứt khoát:

"Em muốn chia tay."

Yoongi khều một sợi đu đủ ngâm, đáp:

"Chia tay đi. Cậu chia tay cũng tốt."

Jungkook ngán ngẩm nói:

"Để anh hốt hàng hết đát hay gì?"

Yoongi nhún vai:

"Còn phải xem Jimin phản ứng thế nào."

Chiếc đũa trên tay Jungkook hết xỉa vào Yoongi đến xỉa vào đụn khói trắng trên nhà máy. Yoongi nói tỉnh bơ:

"Đừng có hỏi "còn Choi Yeonjun thì sao". Nó ra sao liên quan gì đến tôi? Kể cả Jimin cũng không liên quan. Rồi định bao giờ gặp để mà nói chia tay?"

Jungkook ngẩn người nhìn đống lá chuối gói nem trên bàn.

"Chưa chia tay ai bao giờ, không biết làm sao để nói."

Yoongi nhíu mày:

"Han Ji-hyun?"

Jungkook lắc đầu:

"Chưa kể sự tích chia tay của tụi em nhỉ? Ji-hyun bảo em về nhà ra mắt. Mặt em ngu ra, Ji-hyun nói "thôi anh hiểu rồi"."

"Hiểu cái gì?"

"Em cũng hỏi y chang. Đại úy Kim nói "em thích Kim Taehyung"."

"Phí logic quá."

Jungkook nói:

"Phi logic. Nhưng được cái đúng sự thật, nên em cũng không cãi. Thế là không ai nói gì nhau nữa hết, cứ thế chia tay."

"Để chỉ cho", Yoongi nói. "Lý do chia tay đỡ phiền nhất là hết yêu rồi. Nói "tôi hết yêu anh rồi", thế là xong."

Jungkook rót bia, uống hết cả một cốc đầy.

Cậu yêu Kim Taehyung đến chết. Hình như lý do duy nhất làm cho Jungkook mạnh dạn nghĩ đến chuyện chia tay là Taehyung sẽ không đồng ý chia tay.

Yoongi vẫn ngồi im như phỗng, bộ dáng chờ Jungkook nói. Jungkook phẩy tay:

"Để tập thử rồi mới nói được."

"Có cần người tập cùng không?"

Yoongi ớ lên một tiếng, Jungkook ngay tức thì rơi khỏi ghế. Nhè miếng gừng nhai mãi cho ấm bụng ra, Jungkook đứng dậy, phủi mông, quay ngoắt lại kêu lên:

"Ai cho anh ra đây?"

Taehyung cau mày nhìn Jungkook. Yoongi lặng lẽ ôm mười trái trứng lộn đi giật lùi, Taehyung không thèm đếm xỉa.

"Sao anh không được ra đây?"

Jungkook cau có gắt:

"Vết thương của anh phải nằm! Anh là thánh hay là gì, đi bộ hai trăm mét ra tận đây? Được mỗi một cái mạng khó lắm mới nhặt trên núi về, còn định vứt đi không cần hả? Lại còn dám thay đồ bệnh nhân thành thường phục? Lỡ anh lăn ra đó thì sao?"

Cô bán trứng vịt cầm que đuổi ruồi xua xua, Taehyung thở dài quay đi. Jungkook nhìn anh, nhìn que đuổi ruồi, lóc cóc đuổi theo sau Taehyung.

Hoa sữa rơi lấm tấm trên vỉa hè. Kim Taehyung là bệnh nhân nhưng sải chân vẫn vừa lớn vừa cực kì vững vàng, đến khi gặp mấy bông hoa nhỏ li ti thì anh mới hãm bước chân cho bằng người khác. Buổi chiều trời mưa, đến tối không khí sạch sẽ, hương hoa càng đậm hơn nhưng không gay gắt. May rằng chỉ có một cây, Jungkook ngửa mặt lên xem có bông hoa nào vô tình rơi xuống mặt mình hay không, còn chưa kịp nhìn lại đường đi thì bà cô bán trái cây đã quát lên:

"Jeon chấn thương, nhìn đường mà bước!"

Jeon chấn thương quay đầu lại tính trả treo, đại úy Kim đưa tay ra để thay cậu nhìn đường.

Bàn tay vừa được nắm lấy, đầu ngón tay Jungkook run lên. Kim Taehyung còn sống, còn ở đây với cậu, còn đi cạnh bên cậu, nhưng cậu lại sợ.

Hệ sinh thái vỉa hè nhất loạt ngước nhìn Jungkook, có người còn không ngại nói ra rằng thì ra người yêu bác sĩ Jeon có tồn tại hẳn hoi, không phải hàng 2D 3D hay là thần tượng Hàn Quốc. Taehyung nghe được những lời đó, anh vẫn cứ đi chậm lại, ý tứ kéo tay Jungkook dúi vào trong áo khoác của mình.

Mấy ngày rồi không nói chuyện nhiều với ai, giọng nói của Taehyung cất lên có chút khàn ở âm cuối.

"Nếu em muốn chia tay, anh đồng ý."

Một tảng đá lớn như rơi từ ngực xuống khoang bụng Jungkook. Muốn mắng Taehyung cũng không được, cậu nghẹn họng nghe Taehyung nói chuyện một mình.

"Ngày đầu tiên là em đi đến chỗ anh mua bánh mì. Nhưng vì ở đây chỉ có một mình anh bán bánh mì, nên anh là người đi về phía em trước nhất."

"Sau đó anh chạy vào bệnh viện đánh nhau, mắng em đặt cánh tay người ta xuống."

"Sau đó anh đi tới để em làm hô hấp nhân tạo."

"Anh hôn em đầu tiên."

"Anh chạy tới tìm em ở trại giam, trước cả khi em gọi."

Đến tận đây, Jungkook mới tìm ra chuyện để nói chen vào:

"Em tỏ tình trước!"

Taehyung bật cười:

"Đúng, em tỏ tình trước, nhưng là em lỡ miệng nói ra. Rồi anh lại tỏ tình. Anh đi tìm em trước."

Jungkook ngẩn ngơ nhớ lại, cảm thấy đúng là đại úy Kim làm mọi thứ có mục đích hẳn hoi, mình chỉ là người tát nước theo mưa nhưng chẳng qua thẳng tính thật thà quá nên mới ghi được nhiều dấu ấn. Cậu im lặng thêm một hồi, Taehyung cũng không vội. Anh buông tay Jungkook ra khi vào đến cổng bệnh viện, trước khi Jungkook kịp giãy vì bảo vệ đang nhìn.

"Anh từng dự định dùng chừng đó lần anh đi tìm em trước để đòi em tha thứ nếu anh làm sai gì đó, khi sau này chúng ta cưới nhau."

Jungkook chậc lưỡi cố nói, dù trong lòng đã nhộn nhạo một trận vì có người mới nhắc đến chuyện cưới xin:

"Chà, đại úy tính xa dữ."

"Có gì xa đâu", Taehyung lắc đầu. "Giữa bao nhiêu chuyện thì chuyện chúng ta cưới nhau là chắc chắn nhất. Nhưng em lại chỉ cần một lần đi tìm anh về mà đã thắng toàn bộ mấy mươi lần anh tìm em trước đó mất rồi."

Trung tâm cấp cứu lao xao một ca tai nạn giao thông, người nhà và người đưa bệnh nhân vào hình như đang cãi nhau dữ dội. Bình thường Jungkook rất mê hóng chuyện, nhưng lúc này cậu lại u mê bước theo Taehyung qua bồn hoa thược dược lớn, quay về hướng nhà trả kết quả CT để đi sang khu nội trú.

Tiếng thiên hạ cãi cọ ngày một xa. Khu phẫu thuật và toà nhà ngoại trú vang lên tiếng loa thông báo hết giờ thăm nuôi, chúc bệnh nhân có một giấc mơ đẹp.

Taehyung đợi cho một chiếc băng ca chở xác đi từ khu phẫu thuật qua hết. Anh nắm chặt lấy tay Jungkook, ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu như để trấn an dù rằng bình thường có khi cậu cũng là người đẩy xác. Xe đi qua hết, tiếng khóc cạn đi, Taehyung nắm lấy hai vai Jungkook, cười với cậu bằng nụ cười quá sức dịu dàng.

"Từ nay về sau em không cần tìm anh nữa, nhưng nhất định phải đứng ở chỗ anh có thể tìm ra. Chỉ cần như thế thôi, thì em chia tay anh bao nhiêu lần cũng được. Hôm nay em chia tay, anh đồng ý chia tay với em."

"Ví dụ ở đây", Taehyung ấn Jungkook lại bên bức tượng y đức mới toanh trên ngã tư, không có đôi giày rách nào như cậu từng ba hoa với Yugyeom. "Em đứng ở đây, làm bác sĩ Jeon Jungkook, rồi ngày mai anh sẽ kéo xe bánh mì tới bán."

Jungkook bĩu môi ra:

"Em không mua."

"Anh cho em."

"Em sang bệnh viện khác làm."

"Chỉ cần không phải là bệnh viện công, anh mua lại."

"Em đi Mỹ."

"Anh cho em vào danh sách cấm bay."

"Em lên núi làm y tá thôn bản."

"Anh lại đi làm đặc nhiệm ma túy."

"Anh không."

Ánh mắt hốt hoảng của Jungkook trước một câu nói đùa chọc thẳng vào tim Taehyung. Anh đưa tay bẻ một mẩu cổ áo cong vào của cậu, khẽ nói:

"Người yêu của anh bảo anh không thì anh sẽ không. Còn người dưng thì không quản anh được. Cho nên em nói sao đây?"

Nói thôi cậu đùa đấy thì hơi sai, hai mấy tuổi đầu rồi còn ai nói chuyện sáng nắng chiều mưa như thế? Nói ừ chia tay đi rồi lỡ đâu ngày mai cô Jung Wonyoung xách khủng long đường đường chính chính đi vào thì sao?

"JEON JUNGKOOK! CÓ BIẾT HAI TỪ NGHỈ VIỆC VIẾT THẾ NÀO KHÔNG?"

Tiếng quát đầu hành lang vang lên, Taehyung cau mày:

"Cái bệnh viện này bị làm sao thế?"

Ngài trưởng khoa hùng hổ đi tới, Taehyung định quay lại quát người vừa quát người yêu, ngài trưởng khoa thấy Taehyung thì hớn hở hẳn lên, Taehyung ghìm câu quát lại, Jungkook kêu thật to trong vui sướng:

"Cháu chào thầy!"

Ngài trưởng khoa tự nhiên bị biến thành cái phao cứu hộ mà không biết mô tê gì, vui mừng chào lại:

"À, anh em gặp nhau đó hả! Ừ, quên là hai đứa ở trong đơn vị kết nghĩa bệnh viện với công an! Jungkook lo cảm ơn Taehyung đi! Vậy mới đúng chứ!"

Taehyung cười cười:

"Người nhà sao lại cảm ơn nhau ạ? Ngày kia nhà cháu tổ chức tiệc mừng ra viện, mời thầy tới chơi với cháu và Jungkook."

Jeon Jungkook đầu đêm định chia tay, cuối đêm rơi ngay vào tròng của đại úy.

Jungkook đứng đực mặt ra nhìn ngài trưởng khoa đứng đực mặt ra, nỗ lực phân tích:

"Này, tức là... hai đứa yêu nhau à?"

Taehyung nhươn nhướn mày lên:

"Cháu yêu học trò của thầy ạ. Nhưng học trò thầy đang suy nghĩ."

Jungkook biết cái vẻ mặt của trưởng khoa nghĩa là gì. Thậm chí cậu có thể dịch ngay thành lời rằng Jeon Jungkook sao không nói sớm, Jeon Jungkook trông đàng hoàng mà khôn quá, Jeon Jungkook leo lên lưng rùa vàng, Jeon Jungkook sau này là trưởng khoa kế nhiệm thật rồi.

Kim Taehyung thì vẫn cứ kiên định nắm chặt tay cậu.

Jungkook chợt nhớ ra, đây chính là cái ngã tư mà năm nào đó, cậu đã thất vọng đến mức bật thốt ra câu "anh biết tôi yêu anh rồi đúng không".

Kim Taehyung chắc chắn là biết, và Kim Taehyung cũng thế.

--

Hết phần 40

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #privacy