42. Cành lá đông qua
"Jeon Jungkook! Vào đây chút."
Jungkook phờ phạc nhìn mình trong gương, sửa sang một chút rồi lê bước vào phòng trưởng khoa. Cánh cửa vừa khép lại, ngài trưởng khoa đã ném về phía cậu một trái quýt, cất giọng thương tình:
"Thằng Jinhyuk bỏ chạy ngay trước lễ, đúng là cái đồ không biết tình người. Chịu khó chút, thầy đề xuất tăng lương."
Dân chúng đổ ra đường nghỉ lễ, tai nạn giao thông tăng vọt vào độ này hàng năm. Có tay bác sĩ chuyên khoa học hành vất vả bao nhiêu năm, sau cùng cũng không chịu nổi cái sự vất vả bèo bọt của nghề Y, dứt khoát chạy đi làm thầy giáo ngoại ngữ. Jungkook vừa bóc quýt vừa che miệng ngáp thầm, cậu nói:
"Hay là bây giờ con cũng bỏ việc đi dạy tiếng Anh nhỉ? Con còn nói được cả tiếng Tàu."
Ngài trưởng khoa rót nước trà, phẩy đi một tờ siêu âm tim, thủng thẳng đáp:
"Đố anh bỏ được nghề này... Người như anh đảm bảo ba ngày trước dứt khoát đòi đi, ba ngày sau khóc lóc xin quay lại."
Jungkook cười khổ sở, ngài trưởng khoa cũng cười khổ sở. Hai thầy trò ăn quýt, bàn về bệnh nhân một chút, không chịu được sự bức bí của một đám người nhà quát tháo ngay nơi phòng cấp cứu nên chỉ lát sau là đã kéo nhau ra cổng bệnh viện ngồi.
Toà nhà cấy ghép nằm ở trục đường song song với bệnh viện đã được xây xong. Công nhân đô thị kéo hàng chục chiếc xe tải chở cây về thi công vườn tược, cây trụi hết lá mà bệnh viện bên kia đã có dấu hiệu xanh hơn bên này. Ông bán bánh mì mang một dĩa lòng dồi nướng sang mời, Jungkook biết điều ngay lập tức đi mua hai chai bia về để đĩa dồi khỏi cô đơn lẻ bóng.
Kể ra thì nếu mỗi cuối chiều tan ca, được thảnh thơi ngồi với đồng nghiệp vong niên để nhìn người qua kẻ lại thì cũng là hạnh phúc. Chỉ tiếc là hai thầy trò chỉ dám nhấm chút một chứ không dám dô trăm phần trăm như mấy vị bệnh nhân bàn bên cạnh, bởi không biết ai sẽ là người được cấp cứu gọi vào dù đã hết ca. Bác sĩ cũng không chỉ có chuyện đau ốm bệnh tật, hai thầy trò lần lượt bàn chuyện đất đai, chuyện tập đoàn nào bỏ cọc đấu giá, con trai gia tộc nào bị bắt trông cũng đẹp trai ngời ngợi, chuyện chiến tranh thế giới xoay mòng mòng, thêm cả chuyện hôm qua đồng bào trên kia gửi xuống cho Jungkook một tá măng khô. Nói chuyện từ khi đèn đường chưa bật cho đến khi đèn cao áp trong khu công nghiệp tỏa ra sáng choang, ngài trưởng khoa mới kéo hai ống quần lên, duỗi cổ chân dày mỡ ra, khuỷu tay khẽ huých Jungkook một cái:
"Tháng sau sắp xếp nhân sự rồi, nói trống chỗ thì thật ra không còn trống nữa. Nhưng mà nhà Medac nhúng tay một chút là êm."
Jungkook gạt phắt đi:
"Con đâu phải đồ ăn hại, mắc gì thầy đuổi con đi?"
Ngài trưởng khoa bĩu môi khua khoắng miếng dạ dày:
"Cuộc đời không công bằng, nhưng nếu không chống lại được thì phải học cách thích nghi. Nghĩ cho đại cuộc sau này, đừng vì một hai giây bốc đồng mà lỡ mất sự nghiệp cả đời. Không chỉ giúp mình mà còn giúp người nữa. Quân tử phải biết cúi đầu."
Jungkook nói:
"Thật ra con cũng không chắc chuyện nhà Medac."
"Biết là cổng nhà giàu vừa sâu vừa đáng sợ, nhưng nếu muốn hay không thì cậu phải phản ứng cho dứt khoát", trưởng khoa hớp lấy một ngụm bia. "Ông ấy đi khắp nơi gọi cậu là con trai. Nghe viện trưởng kể, một tay thì đặt túi quà cảm ơn y bác sĩ quan tâm chữa bệnh con trai tôi, tay kia đặt thêm tấm séc công ích bảo rằng mong anh quan tâm thêm cả con trai đang làm ở ngoại chấn thương, mấy năm nay được gửi sang bên cảnh sát. Nói câu nào chắc câu đó. Giống như bủa lưới vì sợ cậu lọt tròng."
Nhà người ta có lòng như thế, cậu lại gạt phắt lời cầu hôn của con trai người ta. Taehyung buồn nhiều, kinh nghiệm nằm vùng bao nhiêu lâu chẳng thể cứu nổi ánh mắt bàng hoàng đau lòng của Taehyung.
Jungkook nhớ Taehyung từng nói rằng giữa bao nhiêu chuyện thì chuyện hai người cưới nhau là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Jungkook không phải không muốn, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn hoài nghi. Nhà Medac giàu có đến mức dân thường như Jungkook chẳng bao giờ tưởng tượng ra. Tiền mua biển số cho chiếc xe phân khối lớn của Taehyung cũng đã bằng lương bác sĩ của Jungkook mười năm dồn lại.
Tưởng rằng cái ranh giới người giàu quá cỡ và dân thường ăn cơm rau muống chính là rào cản lớn nhất thì đùng một cái, mười tấn ma túy rơi ngay vào giữa cuộc tình gập ghềnh lên xuống của hai người.
Jungkook thẳng thừng từ chối không phải vì Taehyung không có nến, không có hoa tươi hay là không có nhẫn. Chiếc nhẫn khắc tên Taehyung, Jungkook vẫn đeo hoài từ dạo đó. Cậu không cần nhiều thứ phù phiếm như thế, tưởng tượng về câu chuyện cầu hôn của Jungkook từ trước khi gặp Taehyung đã là một lời hẹn hò đơn giản vào buổi hoàng hôn, sau đó cùng dắt díu nhau đi ăn một bữa cơm chiều. Cậu từ chối bởi vì vết thương của Taehyung đã liền miệng rồi, nhưng vết thương của cậu vẫn chỉ vừa mới được xẻ ra, còn chưa ai lắp lại. Mọi tổn thương cần thời gian, nhưng không ai có thể nói trước thời gian cần thiết để hồi phục một tổn thương tinh thần.
Có thể chỉ ngày mai thôi, Jungkook đã thấy ổn thoả nếu Taehyung nổi tính anh hùng mà lao ra đường bắt cướp. Nhưng đôi khi mọi sự sẽ đi theo chiều hướng rất khác, mà Jungkook không thể sống trọn đời với cái xác chết treo trên cành cây lặp đi lặp lại trong giấc mơ một thời.
Kết hôn là chuyện rất khác với yêu đương, là chuyện bố mẹ cậu có thêm một đứa con, mâm cơm nhà cậu có thêm bát đũa. Còn chưa kể đến những đứa con chưa ra đời hoặc đang chờ để được đón về nhà, hàng chục ngàn ngày nuôi con vất vả. Chừng đó thứ đã đủ khiến người trưởng thành nghẹt thở, thì ít ra cũng nên tìm một người giúp bớt đi nỗi lo phải đột ngột chống chọi thế giới một mình.
Taehyung bình tĩnh hơn so với Jungkook tưởng tượng khi nghe anh từ chối lời cầu hôn. Anh dịu dàng hỏi rằng có phải anh đã lỡ mất em rồi không, nếu không thì tốt, một ngày nào đó anh lại nói tiếp. Jungkook không đếm nổi đó là lần cầu hôn thất bại thứ mấy. Chắc sẽ không có ai - kể cả Taehyung - tưởng tượng nổi rằng hoàng tử lại phải chật vật khi cầu hôn như thế. Jungkook còn chuẩn bị tinh thần để nghe Taehyung nổi nóng, nhưng cho đến tận khi nằm trên giường ngủ trong căn nhà ấm áp của anh, Taehyung chỉ choàng tay ôm rồi thả vào gáy Jungkook một tiếng thở dài.
-_-_-_-
Tin tức chấn động gieo xuống thành phố vào đúng kì nghỉ mùa xuân. Ai cũng rảnh rỗi, thành ra sự việc cứ như đám cháy bùng lên giữa kho xăng, người người nhà nhà đều bàn luận chuyện giám đốc công an thành phố cùng vợ và con gái nửa đêm bỏ ra nước ngoài tị nạn vì bị phát hiện đủ loại tội tham nhũng, rửa tiền lẫn làm lộ bí mật nhà nước. Còn lại đứa con trai cùng dinh cư trơ trọi, cảnh sát vào niêm phong tất cả, bế anh con trai vào trại tạm giam.
Lee Jihwan từ hoàng tử rơi xuống tầng lớp cùng đinh sau một đêm. Ngày Taehyung vào thăm, Jihwan cũng chẳng buồn hờn trách gì dù cậu biết rằng Taehyung chính là người moi móc một đống thông tin mật trong phòng tranh mà Yerim dùng làm nơi giao dịch.
Không phải Taehyung thì cũng là người khác. Cái kim trong bọc sẽ có lúc lòi ra, chẳng ai có thể một tay che trời.
Jihwan chịu gặp "kẻ thù", nhưng từ chối gặp Yugyeom dù cậu năm lần bảy lượt đăng kí vào thăm. Yugyeom nói chia tay cậu từ ít tháng trước đây, cũng chỉ là một trong những lần chia tay vớ vẩn mà người yêu nhau thường đùa trong lúc giận dỗi. Không ai biết trước ngày mai sẽ thành ra như thế, Yugyeom đủng đỉnh chờ em người yêu đặc biệt cứng đầu hạ mình xin lỗi, không thể ngờ Lee Jihwan đã cắt đứt là cắt đứt vô tình.
Jihwan nhìn Jungkook không mấy cảm tình. Nghĩ đến người yêu ngày đêm giải thích rằng Jeon Jungkook giỏi giang thế này, suy nghĩ thấu đáo thế kia, Jihwan chép môi nói khẽ:
"Cũng may là chia tay trước. Còn hơn sau này bỏ thì thương, vương thì tội. Yêu đương gì nữa, tôi làm thẩm phán, tự biết đo tội trạng mà."
Giọng nói của Jihwan ráo hoảnh, nghe ra còn có tí châm chọc. Không biết là mất bao nhiêu lâu mới xây được cho mình vẻ ngoài phớt lờ đó, Lee Jihwan mà hai người từng biết chính xác là thái tử của giới chính trị trong thành phố từ khi mới ra đời.
Thời buổi nhiễu nhương, đáng ra có thể nhờ giám đốc trại chiếu cố cho Jihwan nhưng Taehyung lại lo tai vách mạch rừng. Hoàng tử ngủ giường gấm bây giờ phải nằm sàn bê tông trải chiếu cói, ngài giám đốc đi mất dạng thì đàn em cũng ngay lập tức ngoảnh mặt làm ngơ, Jungkook nín nhịn mãi rồi cũng phải chửi ầm lên một trận khi ra khỏi cánh cổng trại tạm giam lạnh lùng với hàng rào thép gai phủ kín.
Không thích Jihwan là một chuyện, chứng kiến người khác ăn ở bạc tình bạc nghĩa cũng không phải là thứ hay ho gì. Jungkook giận đến run người, Taehyung cũng trầm lặng hẳn đi dù cả hai đều biết con người phần đông là như thế. Mấy ngày nay Kim Yugyeom khổ sở chạy ngang chạy dọc, buồn bực nhất là không biết chạy vào đâu. Yugyeom chỉ là dân thường, từ khi học hành xong cho đến khi đi làm chỉ toàn dựa vào sức bản thân, chưa một lần nhờ vả hay chạy chọt gì, cũng không có ông chú ông cậu nào để mà nhờ vả.
Cái không khí ẩm ướt buồn xo của trại giam ám theo Jungkook đến tận bữa ăn trong nhà hàng Nhật mà Taehyung từng định đưa cậu đến. Jungkook bực dọc ngắm những dĩa đồ ăn ngon lành đẹp mắt. Đến cậu còn như thế, không biết Yugyeom phải khổ sở đến mức nào.
"Em ăn nào", Taehyung thiếu điều đút miếng cá đã tẩm đầy đủ gia vị vào miệng Jungkook. "Mấy ngày nữa chuyện tạm yên, anh sẽ nhờ người liên hệ lại."
Jungkook nhai miếng cá ngon lành trong miệng, lúc này lại tự thấy có lỗi với Taehyung. Taehyung ngồi nhìn bạn trai loay hoay lo lắng cho người dưng, đột nhiên lại nói:
"Nếu lỡ như sau này anh gặp chuyện như thế, em cũng nên chia tay anh đi."
Jungkook lắc đầu quầy quậy:
"Nói nhảm gì đó? Anh đừng nghĩ dễ trốn em như thế, em vác nhẫn vào trại giam cầu hôn, em tranh thủ đi tuyên truyền pháp luật để làm lễ cưới."
Taehyung mim mím môi cười:
"Lúc bình thường lành lặn em chê, lúc tù tội thương vong em lại đòi cưới?"
"Con người mà đại úy", Jungkook nói. "Chỉ khi mất đi thì mới tỉnh ra."
Taehyung nhặt đôi đũa dùng chung để gắp cho Jungkook thêm một miếng sushi, dùng giọng nói tường thuật thời sự để tuyên bố:
"Anh yêu em, anh muốn cưới em. Mỗi ngày mỗi giờ đều muốn. Không có ai trên đời có thể yêu em nhiều như anh yêu em, tuyệt đối không có. Không cần chờ đến khi mất rồi mới tỉnh đâu."
Trong một giây, Jungkook dường như xiêu lòng. Cậu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của bàn tay thon dài, vừa định rục rịch rút nhẫn của mình để đeo vào tay cho Taehyung thì phía cửa vào lại vang lên tiếng reo:
"Jungkookie kìa! Jungkook!"
Taehyung quay đầu lại, đen mặt nhìn hai người lớn tuổi khoác tay nhau đứng trước cửa. Con trai sờ sờ ra đó không thèm gọi, gọi con rể làm gì?
Ngài Kim đủng đỉnh đi tới, kéo ghế ngồi cạnh Taehyung dù chưa ai mời. Kim phu nhân cũng đã yên vị cạnh Jungkook. Taehyung từng mong đợi được chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa mẹ và bạn trai, nhưng cũng chính anh là kỳ đà cản mũi không cho Kim phu nhân gặp con rể. Mấy ngày Taehyung nằm viện, Kim phu nhân chỉ được ngắm nghía rồi chào hỏi Jungkook từ xa, nghe ngóng tình hình kỷ luật của cậu qua kênh viện trưởng, còn người thật việc thật thì đã bị Taehyung giữ rịt bên mình.
Mất quá lâu mới được gặp thần tượng kiêm bạn trai của con trai, Kim phu nhân nói năng nhiệt tình đến nỗi nhân viên phục vụ phải rón rén hỏi thăm xem ngài Kim có hay không cần thêm bát đũa. Ngài Kim điềm nhiên nhờ phục vụ mang ra thêm một ấm trà và hai chiếc cốc hạt mít, hai bố con uống cạn cả bình trà mà Kim phu nhân vẫn đang níu tay Jungkook nói không ngừng.
Vòng vèo một hồi, câu chuyện rơi ngay vào rãnh nước Jungkook đang hì hục lội bấy lâu. Đón lấy cốc trà từ tay chồng để uống cho cổ họng đỡ khô, Kim phu nhân nói ngay sau khi cốc trà vừa cạn:
"À, còn chuyện để con vào bệnh viện cấy ghép. Viện trưởng bên đó đang giục, con có muốn vào không?"
Jungkook nói:
"Chuyện này không phải con muốn là được. Ý con là, con muốn vào, nhưng con cũng muốn công bằng."
Ngài Kim cười:
"Con nghĩ thế nào là công bằng? Con không được vào chính là không công bằng. Đây là xét về bằng cấp hay kinh nghiệm, chưa cần nói đến những thứ khác. Cái con cần là một ngón tay lách quy định, mà cái này bố có thể lo."
Jungkook ho lên một tiếng, mắt tràn trề nước vì sặc ngụm rượu còn chưa kịp hớp xong. Ngài Kim đẩy kính, bình tĩnh phán:
"Không cần xúc động như thế."
Jungkook không xúc động, Jungkook là đang sợ hãi. Ai lại gọi con xưng bố trơn tru mượt mà đến nỗi người ta không đề phòng kịp thế kia? Thiếu tá Kim thì vẫn đang thong dong khoanh tay lên đầu gối ngắm người yêu dịu ngoan hiền lành đột xuất, Jungkook đành nhặt giáo ra trận một mình:
"Dạo này con thấy người ta nói nhiều về chuyện ngài giám đốc công an thành phố, lạm quyền nhiễu nhương."
"À", Kim phu nhân bật ra một tiếng cười. "Không, Jungkookie không cần lo lắng. Vì xét riêng trong thành phố này, con là bác sĩ trẻ giỏi nhất, nên kể cả có chuyện gì xảy ra thì năng lực của con cũng làm cho mọi thứ trở nên đúng quy trình."
Ngài Kim gật gù tính toán kịch bản ngay lập tức:
"Còn ai có phản ứng gì thì chúng ta lại cho lên bài bác sĩ ôm cánh tay, bác sĩ mổ ngực bóp tim. Thậm chí lên luôn bài bị phạt sau khi cứu Taehyung sống lại. Chúng ta nắm truyền thông mà. Dân chúng mê anh hùng lắm."
Jungkook thinh lặng tưởng tượng đến cảnh tên mình tràn ngập mặt báo, thậm chí trang chủ tờ lá cải Kênh Đào cũng sẽ ké một bài với cái tít "HOT: Chàng bác sĩ mở ngực bóp tim trực tiếp thì ra chính là con rể hào môn". Cậu còn chưa thoát khỏi những thứ lá cải lá khoai kia, ngài Kim đã nói:
"Con đừng ngại những thứ đó. Nếu nói sai nói quá thì con mới phải ngại, còn không thì đó là cách xã hội vận hành. Con phải tự hào vì con chứ? Đến bố còn tự hào."
Jungkook quay sang Kim phu nhân, nỗ lực lờ đi chữ "bố" vừa tự hào vừa đáng sợ:
"Cô có thấy tầm nhìn kém đi không? Khói ra tai con cả rồi."
Kim phu nhân phì cười, khẽ đánh vào cánh tay Jungkook.
"Điều này phải cảm ơn con. Cảm ơn con vì chịu khó học hành giỏi giang, sau đó còn chịu về làm con trai bố mẹ."
Những chấm than và chấm hỏi vô hình liên tục hiện lên trong mắt Jungkook, đến lúc này Taehyung mới chịu lên tiếng:
"Bố mẹ doạ Jungkook rồi kìa. Người ta đã chịu về làm con trai bố mẹ đâu?"
Kim phu nhân lắc đầu:
"Người ta không chịu về thì con lên đồn mà sống. Chuyện này đã quyết rồi, không bàn tới bàn lui."
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt cười cười thay cho câu "anh bảo anh ít nói nhất nhà, em còn không tin", nhưng cuối cùng anh vẫn thành công lùa được hai vị đại gia đi vào phòng khách VIP. Còn lại hai người với không gian lặng tờ vì thiếu đi giọng nói hào hứng của Kim phu nhân, Taehyung lại chuyên tâm gắp thức ăn cho Jungkook, không biết là đang trấn an hay đang uy hiếp:
"Em đừng sợ. Gia đình anh không phải hào môn danh giá như trong phim đâu. Nhìn anh là biết mà."
Jungkook nhìn anh, ngoài nghề nghiệp vào sinh ra tử thì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ biệt thự cho đến xe sang đều ra dáng hào môn danh giá. Cậu phá lệ uống hết một ly rượu lớn, nghĩ đến bố mẹ mình mà lòng rưng rưng.
Chàng hoàng tử này mà gặp phải bố cậu, chắc chắn không có ngọt nhạt bố mẹ con trai như cậu vừa trải nghiệm.
-_-_-
Nửa đêm, Taehyung được gọi lên đồn. Từ khu tập thể cán bộ lên đồn chỉ cách một đoạn đường tắt, anh thay đồng phục trong bóng tối, hôn Jungkook một chút rồi lặng lẽ rời đi. Jungkook ở ban công nhìn xuống, nhìn đến khi đèn phòng hình sự ở phía đồn bật sáng, cậu chậm rãi thở ra một hơi dài.
Taehyung được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng trong chuyên án, hiện tại anh chưa được sắp xếp công việc mới, phải chờ cho đến khi ngài cựu giám đốc công an thành phố ra toà. Phía đồn công an dường như hiểu ra lý do vì sao Taehyung đột ngột bị chuyển từ phòng tham mưu sang đội ma túy, câu chuyện yếu sinh lý hay con rể hụt nhà giám đốc dần dần loãng ra. Tố cáo nội bộ không phải là chuyện đáng tuyên dương, nhưng cảnh sát chưa bao giờ là người được chọn hay không chọn nhiệm vụ để làm. Mỗi ngày Taehyung đều lên đồn làm vài ba việc vặt vãnh, đi lấy lời khai của đám tội phạm đã được khuyến mãi vòng số tám cẩn thận, anh bây giờ còn nhàn rỗi hơn cả Jungkook. Kim Seokjin cũng không khác gì Taehyung. Chuyên án ma túy vừa qua thu giữ đến hàng tấn heroin, nếu hoạt động buôn bán có muốn quay về náo nhiệt như xưa thì cũng phải mất ít nhất là dăm ba năm nữa. Đám ma cô trong thành phố tan đàn xẻ nghé, giá thuốc bị đẩy lên cao vì đã không còn nguồn cung sẵn, thỉnh thoảng Seokjin cùng với Taehyung mặc thường phục trà trộn vào quán bar này, club nọ, đi kiểm tra hàng trắng thì ít mà để Seokjin đi hòa nhập với thế giới là nhiều.
Mọi thứ yên bình đến mức Jungkook có chút nghi ngờ về điều sắp đến.
Nhưng có lẽ sẽ chẳng còn điều gì khác. Sáng ra, Kim Seokjin đi tập thể hình xong thì ở dưới sân í ới gọi Jungkook đi ăn sáng. Taehyung bước vào cổng, mũ kepi cắp nách, miệng kêu Seokjin đã thoát kiếp nằm vùng rồi thì ngay lập tức tìm đối tượng đi ăn sáng cùng đi. Tiếng cười đùa nhanh chóng ồn ã hẳn lên, nhất là khi Ha Yiseo ngơ ngác bước xuống, nhìn đồng phục của Seokjin rồi buông ra một câu "chào chú" nghe rất đau lòng.
Jungkook ra đón Taehyung với một vệt kem đánh răng còn trên má. Anh vươn ngón tay lau sạch vệt kem đó, cúi đầu hôn cậu nhiệt tình đến nỗi tà áo cảnh phục bị nắm nhàu nhĩ hẳn đi. Môi lưỡi quấn lấy nhau làm thành tiếng động ướt át trong căn phòng nhỏ, Kim Seokjin ở bên ngoài vô tư gọi dồn:
"Jungkook ơi! Ăn sáng! Anh phá lệ mời cả Taehyung!"
Taehyung dồn Jungkook xuống tận giường, đàn ông mặc cảnh phục vẫn luôn là đàn ông phong độ nhất. Tuốt một đường để cà vạt rơi xuống, anh chống một tay lên eo, ánh mắt lấp lánh nhìn người trước mặt mình.
Đáng tiếc cho tấm lòng và tô cháo lòng của ai kia, bác sĩ Jeon và thiếu tá Kim bận ăn sáng bằng món khác. Chắc chắn là Jungkook cần thêm thời gian để quên đi, nhưng có lẽ thời gian đó không thể tính bằng hàng năm trời hay là cả cuộc đời.
Hết phần 42
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro