43. END. CÓ EM TẬN ĐẾN NHỮNG GIÂY CUỐI CÙNG
1.
"Cho anh một ly...", Kim Seokjin nhìn xuống menu, chỉ đại vào một dòng. "Này đi."
Cậu bartender đáp vâng, gọt đá rồi rót rượu xong thì bỗng ghé tới gần Seokjin, thì thầm:
"Anh là cảnh sát đúng không ạ?"
"Gì? Không!"
Anh đi ngồi ở quán trứng lộn suốt bốn năm không ai phát hiện ra, mới vào quán bar nửa tháng thì đã bị chiếu tướng là cớ sự gì?
Cậu bartender cười cười:
"Bình thường người tới uống sẽ có gu riêng. Mỗi ngày anh gọi một thứ mà không bao giờ uống hết nên em đoán mò."
Seokjin liếc mắt nhìn sàn nhảy đông đúc, cầm ly rượu lên nhấm một chút, nhún vai:
"Anh mới ra tù ít ngày, phải nếm lại toàn bộ menu để xem có khác mười năm trước hay không."
Một câu nói ra làm người ta im im rồi chết cứng, Seokjin cười hiền lành, giả vờ kéo tay áo lên. Cánh tay anh có một vết sẹo sâu hoắm sau lần nhảy xuống biển kia, lúc vết thương kéo da non, anh còn cố gắng chén thật nhiều hải sản.
Cậu bartender mãi không cất được nụ cười như mếu, Seokjin thảnh thơi quay hẳn về đằng sau. Dạo gần đây, công an thành phố đi quét quán bar và phòng hát, bắt được kha khá thuốc lắc cùng một tỉ lệ thành phần. Đoán là cùng một bên tuồn ra, đội ma túy lại chia nhau đi lùng tìm thủ phạm.
"Anh cho em... ơ... Chào chú."
Ha Yiseo đứng chờ ly cocktail mình vừa gọi, mắt len lén liếc về phía Seokjin. Đội trưởng đội phản ứng nhanh với ma túy mới lên nhận chức này hơi kì lạ, đã phân chia anh em đi khắp mọi nơi rồi chính mình cũng lang thang theo đồng đội. Mà Yiseo đã nói bao nhiêu lần không biết, thà rằng sắm cho Seokjin cái áo rồng phượng, cặp dây chuyền vàng giả với đôi giày lười bóng lộn. Thiếu tá Moon ăn mặc rất thiếu tá, còn may là biết thay đôi tất đồng phục thành màu đen như dân văn phòng.
Yiseo chìa thẻ ra để thanh toán, Seokjin đè bàn tay không mấy mảnh mai kia lại, nghiêm túc nói:
"Tôi mời."
Thủ trưởng mời trung úy ăn sáng trong căn tin thì thế nào cũng xong, còn đàn ông mời rượu người đẹp trong quán bar thì hơi sai trái. Yiseo cất thẻ vào ví, kéo ghế ngồi xuống cạnh Seokjin, đôi chân đi giày cao gót chắc chắn là đang tự động tính toán xem liệu mình đi giày 10cm có phải là đã phạm thượng hay chưa.
Cậu bartender ra sức nháy Yiseo, chỉ hận không thể bỏ vị trí mà ra nói với cô rằng vị anh hào mới mời cô uống rượu có khả năng cao là dân anh chị trong ngực xăm hình trái tim rỉ máu, sau lưng xăm hình mãnh hổ vồ mồi.
"Hôm nay chú chiên thịt bị khét nhỉ", Yiseo ghé tai Seokjin nói trong tiếng nhạc. "Nhà chú còn thức ăn không? Sáng nay mẹ cháu mới gửi đồ ăn lên."
Seokjin bất mãn đáp lại Yiseo:
"Cô làm rơi vỡ một tá trứng rồi còn gì?"
"Thì cháu chỉ kể mẹ gửi lên thôi, cũng không nói là chia cho chú."
Kim Seokjin:
"..."
"Nhưng mà dù sao cũng mất ăn cả rồi, chút nữa chú có muốn đi kiếm gì đó ăn khuya không?"
Còn kiếm gì nữa! Đồng chí Ha Yiseo, lên đồ đi ăn trứng lộn với thủ trưởng thôi!
______________________
2.
"Một bát mì bò!"
Kim Yugyeom gọi vang lên từ ngoài cửa, Lee Jihwan cũng cau mày khi vị khách không mời kia lừng lững đứng chắn hết ánh sáng từ cửa.
"Hết mì rồi!"
"Một bát bò!"
"Hết bò!"
Yugyeom bước vào tỉnh bơ, gọi lớn:
"Một cái bát không! Anh mang đồ ăn tới đây."
Jihwan loay hoay tìm chảo chiên cơm, muốn học theo công chúa tóc dài trong phim để mà choảng lên đầu Yugyeom một cái. Bên trong góc quán vẫn còn một cặp đôi đang ngồi đút cho nhau từng gắp mì một, Jihwan cố ghìm cơn bốc hỏa lại, lãnh đạm trả lời:
"Bát bẩn hết rồi."
"Không sao!", Yugyeom xắn tay áo lên. "Anh rửa bát cho!"
...
Đúng là hết thuốc chữa.
–
Jihwan đặt tô mì đánh cạch xuống bàn, tiện tay liệng vào đó ba cọng rau thơm.
"Quán sắp đóng cửa, ăn nhanh mà về."
Yugyeom chà xát hai chiếc đũa vào nhau, khẽ nói:
"Anh cố gắng lắm mới cắt ca trực để tới đây kịp giờ, đừng đuổi anh thế chứ."
Jihwan không nói gì, chỉ đặt xuống bàn thêm một bát nước dùng rồi rời đi.
Quán mì cậu mở đã một năm, công tâm mà nói thì nhờ có đám cảnh sát đẹp trai ra ra vào vào mà khách hàng cũng ra vào không ngớt. Tới khi Yugyeom ăn xong sợi mì cuối cùng, cặp đôi ở trong góc cũng đã dắt díu nhau ra khỏi cửa. Jihwan không thuê phục vụ, một mình anh lúi húi rửa bát. Trên bàn bếp còn cả một sọt hành lá chưa nhặt rễ, người ở chợ vừa mới đem qua.
"Anh không mang tiền, ở lại rửa bát được không?"
Giọng nói của Yugyeom thì cợt nhả, nhưng bắt gặp ánh mắt của Jihwan, anh ngay lập tức rút điện thoại ra. Nhận thanh toán xong, anh nói cảm ơn như một cái máy, lại tiếp tục nhặt miếng mút lên, quay về phía bồn rửa.
Lúc Jihwan bưng sọt bát đưa sang máy sấy, Yugyeom vẫn còn ở đó, yên lặng nhặt rễ hành. Ngón tay bác sĩ phẫu thuật nhón rễ hành có hơi vụng về, chốc chốc anh lại nhíu mày vì mùi hăng cay xộc lên mũi.
Jihwan nhìn cảnh đó, lẳng lặng mở khóa tủ đựng tiền, lấy ra mấy tờ tiền bằng đúng số tiền Yugyeom vừa trả. Đặt xuống sọt hành vơi chưa quá nửa, cậu nói:
"Anh cầm lấy, về đi."
Yugyeom mím chặt môi, nhưng hai bàn tay thì vẫn không dừng lại. Jihwan quát:
"Anh điếc à?"
Phủi ba tờ tiền ra khỏi sọt hành, Yugyeom nói:
"Để anh nhặt nốt hôm nay thôi. Người nhà sắp xếp cho anh đi xem mắt rồi, sau này lại dẫn thêm khách tới ủng hộ em, đừng đuổi khách chứ."
Jihwan thoáng tò mò tiêu chuẩn đối tượng của Yugyeom. Làm bác sĩ phẫu thuật lại cao ráo đẹp trai, đối phương chắc hẳn cũng không phải người bình thường, càng không phải là con trai của tội phạm truy nã, từng mặc áo phạm nhân, may mắn là án phạt tù bằng thời gian tạm giam nhưng vẫn còn đang bị quản chế. Không phải là người không thể tìm được việc làm vì bộ hồ sơ chói sáng dấu vết tội phạm, tên tuổi mặt mũi đã được hân hạnh bêu lên cho dân chúng toàn thành phố sỉ vả, đến quán mì cũng là mở bằng tiền mượn của Jeon Jungkook.
Jihwan vâng lời cất ba tờ tiền đi, lấy từ hộc tủ ra hai phiếu giảm giá 50 phần trăm, thảy về phía Yugyeom.
"Đây là để cho anh hẹn hò. Khi nào kết hôn thì được miễn phí thêm hai bát."
Bây giờ cậu chỉ cho anh được chừng đó. Cho anh ba bát mì và một con đường mới sạch sẽ trong lành.
____________________
3.
"Anh mua trà thảo...", Yoongi xoay chiếc cốc vòng quanh, lẩm nhẩm đọc. "Trà hoa cúc cam thảo đây. Uống đi cho ấm."
Kim đồng hồ trên tường chỉ vào con số năm, đèn trong khu phòng phẫu thuật vẫn sáng trưng. Nhân viên y tế tỉnh táo tươi chong, mỗi bước đi là một lần người nhà ngẩng đầu lên dò xét.
Ban đêm ở bệnh viện lạnh lẽo, không biết là vì nhiều âm khí hay là vì gió chỉ việc lùa qua bãi đất trống. Jimin uống một hơi đã cạn sạch cốc nước thơm thơm nhàn nhạt. Min Yoongi đưa cốc của mình cho anh, Jimin cũng không khách sáo gì mà cầm lấy.
Ca phẫu thuật của Taehyung đã qua hai tiếng, con số quá nhỏ so với vết thương Yoongi nhìn thấy lúc người ta đưa cậu vào. Mất máu làm Taehyung vốn đã trắng lại càng nhợt nhạt. Là người quen với máy móc hơn con người, Yoongi ngay lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về mấy cuộc xoa bóp tim hở. Internet quay mòng mòng trả về hàng đống kết quả, đa số đều chỉ dẫn Yoongi đến kết luận là Jeon Jungkook nhất định sẽ bị kỷ luật, chỉ có một đoạn video ngắn cho anh thấy một ca tương tự, bệnh nhân ngưng tim lần thứ hai trong ca phẫu thuật rồi chết.
Cái chết thường ở rất xa cho đến khi nó bất thình lình ập tới. Yoongi nhìn Taehyung được đưa vào phòng mổ nhanh như một cơn gió, anh biết chắc chắn một điều mình nhất định phải làm ngay.
"Đi dạo chút không? Ở đây không biết đến khi nào."
Jimin ừ hử không mấy mặn mà. Anh cũng vừa từ chuyên án dưới bến cảng về, chân cẳng lẫn thần kinh đều mệt rã rời, may mà ban chỉ đạo có lòng thương không bắt cánh cơ động ở lại đào bới đám cháy để tìm đồng đội. Trang phục chống đạn có thứ mùi hôi rất khó chịu, Jimin đã kì cọ nhiều lần nhưng mùi hôi đó vẫn váng vất quanh mình.
Yoongi dừng lại trước bức tượng y đức xấu xí, đột nhiên tính toán xem nếu biến thành tài sản NFT đem bán thì sẽ được bao nhiêu tiền. Anh đã chẳng phải lo lắng chuyện tiền bạc từ rất lâu rồi, chẳng qua chỉ muốn đầu não bớt nhận ra tính nghiêm trang của câu chuyện mình sắp nói.
"Taehyung chắc sẽ sống nhỉ", Yoongi nói.
"Dĩ nhiên là sống rồi", Jimin đáp. "Vài năm trước bọn em có bắt một ông thầy bói vì tội truyền bá mê tín dị đoan gì đó. Ổng nhìn rồi phán, Kim Taehyung thọ ít nhất cũng đến chín mươi."
"Chúng ta chia tay nhỉ."
Yoongi thường hay bẻ cua khét lẹt. Jimin quen anh đã lâu, quen luôn cả cách nói chuyện đó. Nhưng bẻ đến cỡ này thì anh không thể lường trước, cốc trà cam thảo trong tay bị bóp đột ngột, nước văng tung tóe lên đùi Jimin.
Yoongi vẫn cứ nhìn chằm chằm bức tượng y đức, cố gắng nhớ lại xem đám Bored Ape trên sàn hôm nay đã bán được bao nhiêu tiền.
"Công việc của em nguy hiểm như thế, em cần phải ở bên người em yêu đến giây cuối cùng chứ."
Jimin ngẩn người nhìn Yoongi. Yoongi rất hay đùa, mỗi lần đùa cũng đều tỉnh bơ, nhưng cậu có cảm giác lần này không phải là đùa cợt.
"Sao lại ở bên anh làm gì."
Yoongi là loại cảnh sát chẳng bao giờ nếm mùi nguy hiểm, anh không mường tượng được rõ ràng công việc của Jimin. Chỉ cho đến chiều qua, anh được cắt xuống cảng để phong tỏa mạng lưới liên lạc của cảng vụ với tàu hàng, phá sóng toàn bộ mạng internet ở dưới kia, lập đường dây riêng cho chuyên án, anh mới nhìn thấy cách người ta đem cậu và Yeonjun và đồng đội ra làm hình nhân chắn đạn. Và rồi Kim Taehyung bạc nhược nằm trên cáng, rồi một Jeon Jungkook bây giờ không biết đang sống hay đã chết lòng.
Dấu kết nằm ở cách đây vài giờ đồng hồ, khi Yoongi nghe tin đoàn xe cơ động đã về đồn. Chạy xuống tìm Jimin trong phòng cơ động, anh nhìn thấy Choi Yeonjun đang ôm chặt Jimin. Jimin có chiều cao hơi lệch chuẩn so với tiêu chuẩn trung bình của cảnh sát, nên đứng với Choi Yeonjun thì vẫn chỉ như một con mèo con nhỏ nhắn. Con mèo giương vuốt bám lấy lưng người, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu lại vừa đáng ghen tị.
Phải ở cạnh người yêu đến giây cuối cùng, dĩ nhiên Jimin biết đạo lý đó.
Tiếng kèn ở doanh trại quân đội cách bệnh viện không xa ồn ã vang lên. Yoongi đứng dậy, vỗ má Jimin một cái, nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta hẹn hò không ai biết, nên từ nay về sau cứ như chưa từng bắt đầu thôi. Đừng sợ ràng buộc nữa, phải đi với người em không yêu mới là ràng buộc, còn với người em yêu thì không phải là ràng buộc mà là được ở bên nhau."
Jimin ngỡ ngàng nhìn Yoongi, vì anh không sõi tiếng nhưng lại phân tích chuẩn xác một vấn đề mà anh vốn luôn né tránh.
"Sau này muốn ăn gì thì vẫn cứ gọi anh Yoongi nhé. Anh lên Taehyung trước."
Lần đầu tiên yêu đương vừa lén lút lại vừa tội nghiệp, nhưng Min Yoongi vẫn nhất định phải sắm vai người bình thường mà bước lên phòng phẫu thuật.
Một mình ở lại với bức tượng lạnh lùng xấu xí, Park Jimin chết lặng nghĩ xem mình đã làm gì trong mấy tháng hẹn hò để khiến Min Yoongi chắc chắn rằng cái người anh nghĩ đến trong khi bước chân lên con tàu chất đầy bom tự chế lại không phải là anh.
_________________________________
4.
"Một bánh mì đủ nhân ít cay không rau rắc muối!"
Jungkook chìa tờ tiền nhàu nhĩ về phía xe bánh mì. Năm phút sau, ổ mì đầy căng như thể nứt đôi được đưa ra bằng một chiếc túi giấy nâu giòn rụm. Cậu thỏa mãn gật gù, người đứng bán chần chừ một giây rồi nói:
"Anh ơi, chưa đủ tiền."
Jungkook không tin nổi vào tai mình, cậu vẫy vẫy tờ hai mươi nghìn xanh dương. Người kia vẫn chung thủy lắc đầu, giải thích:
"Ổ mì bình thường mười lăm nghìn, của anh là đặc biệt nên ba mươi."
"Không có ủng hộ nhân viên y tế?"
Lại một nụ cười nhã nhặn, đôi bàn tay vẫn đang cầm dao thớt thoăn thoắt cắt một đòn chả mới, ân cần nói với Jungkook:
"Nghe nói bạn trai anh giàu lắm, anh không được giảm giá đâu ạ."
Jungkook mò hết túi quần cho đến túi áo, mãi vẫn không thể tìm ra tờ tiền nào khá hơn một tờ hai nghìn đã bị rách làm đôi, được dính tạm hai nửa với nhau bằng băng dán. Mỡ từ trong phần nhân thịt nướng đã bắt đầu thấm vào tờ giấy gói, đoán chừng không thể trả lại nữa, Jungkook nói:
"Bạn trai anh keo lắm, không cho anh tiền bao giờ. Hay anh hôn cậu một cái, cậu giảm giá cho anh đi."
Con dao cắt chả xỉa thẳng vào thớt rồi dừng lại, thanh niên bán bánh mì nín nhịn chỉ được chừng năm giây là hết nấc. Cậu phá ra cười lớn, kêu lên:
"Người ta chơi nhập vai ở quán bar! Ai lại đứng chơi với dân bán mì?"
Jungkook nhún vai:
"Tại bạn trai anh có đi bar bao giờ đâu. Sao, có chịu giảm giá cho anh không? A, mế mua bánh mì ạ?"
Bà mế dân tộc đứng chần chừ trước chiếc xe chất đầy những thịt thà bơ sữa, Jungkook ngay lập tức gạt phắt chuyện kì kèo giảm giá để giới thiệu loại nào dở loại nào ngon. Cậu bánh mì rảnh miệng lẫn tay, bàn tay cầm con dao cắt chả bao nhiêu năm qua vẫn đều đều như máy.
Có thêm cả trung tâm cấy ghép, quy hoạch thành phố đã chú ý hơn nhiều đến hệ sinh thái lề đường. Từng gian hàng nhỏ đều được phân lô, giá cho thuê rẻ bèo, không còn ai phải dọn bàn ghế ra ngồi lề đường hít bụi nữa. Ở ki ốt ngay sát cổng bệnh viện là xe bánh mì từ thiện, mỗi ngày đều phát ra một trăm phiếu mua bánh mì giá một nghìn đồng cho bệnh nhân nội trú và người già.
Jungkook hỏi Taehyung một lần duy nhất, rằng một nghìn chỉ đủ tiền mua rau giá, sao anh không cho không để được tiếng thơm. Thiếu tá Kim nói với cậu, rất hợp lý mà cũng đầy tâm tư, anh nói rằng một nghìn đồng chính là tiền để người ta mua lòng tự trọng. Vì sẽ có những người ăn năm mười bữa, và cực chẳng đã người ta mới phải nhận đồ từ thiện. Nếu ngày nào cũng chìa tay ra nhận thức ăn mà không có gì đáp lại, người ta sẽ xấu hổ với người cho bánh và với cả bản thân mình.
Bà con bán đồ ăn sáng ở xung quanh Taehyung dù rằng bị mất đi một trăm đơn hàng sáng nhưng cũng chẳng có mấy lời cạnh khóe ra vào. Âm thanh của lòng tốt cứ im lặng mà lan ra, thỉnh thoảng bên xe bánh mì còn được để ké một thúng quýt hay là một rổ trứng lộn. Bà bán sữa đậu thì chính thức tới góp vui với cậu, mỗi lần đong cho người ta một lít sữa là một lần mỏi miệng giải thích thành phần và công dụng để người ta khỏi nghi ngờ.
Thêm hai ba người nữa từ trung tâm cấy ghép ra mua bánh mì rồi rời đi, Jungkook đã kịp ăn xong ổ mì nhân đầy ắp. Cậu vo tròn tờ giấy ném vào trong bếp sưởi để người đứng đợi mua khỏi lạnh, một làn khói trắng nho nhỏ bốc lên. Hoa sữa trên cây còn chưa nở, mấy cụm hoa xanh xao đua nhau đung đưa trên cành cao, Jungkook khều Taehyung một cái.
Taehyung nhìn lên tán cây, sống mũi chun lại, hơi hơi mỉm cười rồi đập quả trứng vào chảo gang. Trứng gặp dầu sôi lên xèo xèo, phía khu công nghiệp vang lên còi báo mở van xả khói, bà bán trái cây kêu than về mấy lô hàng nào đang mắc kẹt lại cửa khẩu. Anh kéo ống quần ngồi xuống cạnh Jungkook, thảnh thơi ngắm xe qua.
–
Taehyung bị trượt bài đánh giá thể lực để vào chuyên án mới. Điều này quả thật rất lạ, Jungkook khấp khởi mừng thầm nhưng vẫn cảm giác như có một thế lực thần bí nào đó nhúng tay vào. Cậu là bác sĩ hàng thật giá thật, ngày nào cũng tiếp xúc với Taehyung, không thiếu ngày tiếp xúc thân mật với anh, chưa có khi nào Jungkook thấy Taehyung có biểu hiện gọi là thiếu sức khỏe. Anh còn đi đánh bóng chuyền với Yeonjun, đi đua xe với Jimin, mỗi một việc Taehyung đều hoàn thành xuất sắc. Kì lạ nhất là Taehyung cũng có vẻ thản nhiên với quyết định điều chuyển về tổ điều tra tổng hợp, có ngày đi lùng bắt tội phạm, cũng có ngày chống cằm nhìn người ta cãi nhau vì mất trộm con gà.
Kim phu nhân ăn mừng con rể mổ chính ca đầu thành công rực rỡ - dù chỉ là một ca nối dương vật - một cách hơi quá lố, bà mở hẳn một quỹ từ thiện để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Cái lý lẽ "cảnh sát hình sự nhạy bén, không xét nhầm hoàn cảnh" nghe thì rất buồn cười, nhưng dần dần khi bà bận đi chơi còn con rể thì bận đi ghép cái này nối cái kia, Taehyung đành đứng ra xem xét mớ hồ sơ xin từ thiện. Rồi lần lượt những chương trình khám bệnh lưu động, xe bánh mì cũng xuất hiện ở chục bệnh viện cơ sở, Taehyung bước một chân vào sự nghiệp gây dựng thanh thế cho nhà Medac từ lúc nào đó không hay.
"Hôm nay em có ca nào không?"
Jungkook khơi khơi bếp than, bên trong có một cây xúc xích đang dần xòe ra ở mấy đường cắt xéo. Cậu nói:
"Hình như không. Chốc nữa em đi họp báo một chút rồi về."
Khoa ngoại chấn thương thỉnh thoảng vẫn mượn Jungkook về làm việc. Trung tâm cấy ghép ở giai đoạn đầu giống một bệnh viện dạy học hơn là tập trung khám chữa, xem ra hành trình nạp data cho chíp não của Jungkook vẫn còn dài. Cầm đôi đũa sắt gắp cây xúc xích ra, bẻ đôi đưa cho Jungkook một nửa, cậu nói:
"Woosik vừa hẹn tối về nhà anh ta xem bóng đá, anh có đi không?"
Taehyung nhún vai:
"Ra quán vui hơn."
Jungkook nhăn mặt:
"Rồi nửa chừng các anh lại bỏ mâm bỏ bát đi dẹp loạn?"
Jungkook và Woosik xanh mặt chứng kiến không chỉ một lần, cả đám đang vừa ăn uống vừa xem bóng đá thì đột nhiên hai phần ba của cả đám đứng lên giải tán một vụ đá thúng đụng nia của hai nhóm khách ngồi cạnh nhau. Chuyện với người khác thì chấn động, nhưng với đám Taehyung thì chẳng khác gì con ruồi bay ngang rồi rơi xuống ly bia.
"Vui mà", Taehyung nói. "Thấy việc bất bình chúng ta cần phải bỏ đi..."
Đồng chí Kim Taehyung đứng dậy bỏ đi.
Nói thật đúng thì là đứng dậy bỏ xe bánh mì chạy đi. Ở ngay trước cổng bệnh viện, một tốp đàn ông lẫn phụ nữ đang nắm đầu một thai phụ, đám đông xung quanh chỉ đang dè chừng nhìn ngó.
"Trời đất ơi!", Jungkook thất thanh kêu lên. "Mai đi ra phòng tư pháp rồi!"
Nhỡ đâu bị đấm bầm mặt, cán bộ tư pháp không đối chiếu giấy tờ được, không cho đăng klý kết hôn thì phải làm sao?
Nói xong, Jungkook bỏ lại miếng xúc xích cháy vàng ngon mắt, gấp gáp chạy tới chỗ Taehyung vừa kịp lúc thai phụ nặng nề ngã xuống vỉa hè với một vạt máu trên chiếc bụng tròn xoe.
Thì chạy cùng nhau thôi, như một đôi trời sinh ra không thể nào chia cắt.
--
HẾT.
EXTRA 1: Chânrất dài
Jungkook rất áp lực với con khủng long ăn thịt có màu con khủng long ăn cỏ nằm trên giá sách nhà Taehyung.
Kể cả khi thiếu tá Kim - mà bây giờ cậu vẫn gọi là đại úy - khẳng định chắc nịch rằng cô em gái mưa cùng họ nhưng khác họ kia không bao giờ có thể so sánh được với cậu, Jungkook vẫn hơi ngao ngán mỗi lần đi ngang qua chiếc áp phích quảng cáo mỹ phẩm to đùng giữa trung tâm thành phố. Jung Wonyoung xinh đẹp tuyệt đối, tay không cầm bình acid nào như cô giáo dạy hoá người yêu cũ, lại còn cả những thứ hứa hôn thời thanh mai trúc mã, toàn là những thứ lãng mạn như trong tiểu thuyết diễm tình.
"Chân dài đi với đại gia!", một bữa nọ Jungkook thốt lên. "Đại gia đẹp trai trẻ trung thì là chuyện tình cổ tích, đại gia già đầu lọm khọm thì là đào mỏ! Đại úy Kim ở ô nào?"
Taehyung thả miếng dưa chuột xuống khay cơm, vươn tay lấy hũ tăm trong căn tin bệnh viện, lại dùng đầu tăm chọc miếng dưa chuột, thản nhiên nói:
"Em với anh không phải là chân dài đi với đại gia à?"
Jungkook mới nghe đến đó đã phá ra cười:
"Em đẹp trai nhưng chân em ngắn! Có đâu mà dài?"
Taehyung nhai nuốt mẩu dưa chuột cuối cùng, dùng mũi giày cảnh sát cọ vào đôi chân đi dép xốp dưới gầm bàn, cười cười đáp:
"Em thấy chân anh có dài không?"
Jungkook cau mày lại, Taehyung nhướn mày lên.
Nhón lấy miếng dưa chuột trên khay cơm của Jungkook, Taehyung nói tiếp:
"Đêm anh phục vụ em, ngày em mua cơm cho anh ăn còn gì."
Ước gì căn tin bệnh viện thủng một cái lỗ cho Jungkook chui xuống.
Vừa ước được một nửa điều ước, Jungkook chợt nhớ ra rằng căn tin ở tầng bốn, có thủng cả cái giếng thì cậu cũng không thể nào chui.
--
Bác sĩ Jeon giàu rồi, Park Jimin tóm tắt ngắn gọn tình hình của Jungkook sau một năm trở về từ chuyên án.
Giới nhà giàu không có gì là bí mật, nhà họ Kim càng không giữ bí mật, chỉ thiếu nước đi rải truyền đơn khắp thành phố để bố cáo cho thiên hạ biết con rể tương lai là ai. Tiếng tăm đồn xa, bệnh viện thức thời chuyển Jungkook sang đội ngũ điều trị bệnh nhân VIP. Một chân đạp hai thuyền, tay lăm lăm hai cây dao mổ khắc tên hai bệnh viện, bác sĩ Jeon đã không còn phải thức đêm viết sách hướng dẫn ôn thi đại học như xưa.
Nhưng đam mê thì không thể bỏ, Jungkook vẫn viết sách ôn thi đại học như xưa. Lần này không đến lượt Kim phu nhân đi khoe, cuốn sách mùa trước của Jungkook và cộng sự vô tình trúng tủ, đám học sinh săn đón sách mới của anh rất nhiệt tình.
Còn Taehyung thì riêng tiền bảo dưỡng chiếc Lambo, bé Range Rover và em phân khối lớn đã ngốn gần hết tiền lương thiếu tá. Cứ đến giờ trưa, nhân viên bệnh viện lại hóng đồng chí thiếu tá bước vào chiếc bàn cố định, rút khăn giấy lau bàn, ngồi xuống bấm điện thoại. Vài phút sau, bác sĩ Jeon xuất hiện, chìa thẻ cơm ra, thiếu tá Kim ngoan ngoãn đi lấy hai khay cơm, ngày rằm mồng một thì còn cầm sẵn trên tay hai quả táo.
Có những ngày nguyên một đám cảnh sát xuất hiện, cảnh tụ tập không khác gì trong căn tin có người giấu ma túy. Bác sĩ Jeon vẫn chìa thẻ cơm ra, đại úy Kim phát huy tinh thần kĩ thuật hình sự bằng bảy lần xịt khử trùng cái bàn, trung úy Choi thay thiếu tá Kim đi bưng cơm, bưng đúng bảy lượt thì dừng lại.
Cho nên nói bác sĩ Jeon nghèo là không đúng. Bác sĩ Jeon đủ tiền để bao một đám cảnh sát từ trung úy cho đến thiếu tá, cả một đại úy đại gia tiền ảo ăn chùa.
Taehyung đã nói đến như thế rồi, Jungkook vẫn cứ không yên lòng khi nhìn con khủng long xanh. Bệnh viện nửa tin nửa ngờ nghe tin Jungkook mới đúng là con rể nhà Medac, có người còn thò thụt đồn rằng tại vì cậu đã mổ banh ngực Taehyung ở nơi rừng thiêng nước độc, thần rừng chứng kiến nên Taehyung buộc phải kết đôi, không còn cách nào khác. Ác chiến hơn, bà lao công kể cho ông sơn tường nghe rằng bác sĩ Jeon và thiếu tá Kim năm đó lên trên biên giới tuyên truyền luật pháp với nhau, bác sĩ có xin được một mảnh bùa, nhỏ máu vào rồi đốt thành tro, hoà vào nước cho thiếu tá uống.
Thiếu tá Kim Taehyung quanh năm chỉ chịu uống nước suối Alps chưa bóc niêm phong nghe được lời đồn đó thì lăn ra cười.
Taehyung biết cậu không ổn thật, nên chỉ cười một hai bữa rồi thôi. Anh vui vẻ thưởng thức bản mặt ghen tuông phụng phịu của người yêu, vừa lặng lẽ sắp đặt cho người yêu gặp em gái mưa một chuyến.
--
Sinh nhật của Kim phu nhân, theo Taehyung tính toán, có lẽ là dịp đẹp trời nhất để hai bên gặp mặt. Wonyoung là ngôi sao hạng A, không dễ để được mời đi uống cà phê một bữa, gặp nhau ở buổi tiệc nhà giàu thì có lý hơn rất nhiều. Jungkook hôm đó bận đứng một ca phẫu thuật gần mười tiếng đồng hồ. Lúc Kim công tử dừng xe lại trước cổng bệnh viện, trên người mặc lễ phục đẹp đẽ thì bác sĩ Jeon vẫn chỉ quần tây áo sơ mi và đặc biệt là đôi dép bốn quai chó gặm không đứt, từ trong bệnh viện xiêu vẹo bước ra.
Taehyung dắt Jungkook một vòng quanh thành phố, đưa cậu đi gội đầu cắt tóc, kiên nhẫn chờ cậu ngủ ba mươi phút trên giường gội đầu, đưa cậu đi mua quần áo mới, thay đôi dép bốn quai bằng giày da đàng hoàng. Xong đâu đó, nhìn người yêu thơm tho đẹp đẽ như ca sĩ của nhóm BTS đi dự lễ trao giải rồi, anh mới chở Jungkook về nhà lấy quà tặng mẹ.
Kim phu nhân cái gì cũng có, Jungkook bí bách mấy tuần lễ, sau cùng quyết định tặng bà một bức ảnh anh chụp với Taehyung. Kim phu nhân ước mơ có tấm ảnh chung của hai người đã lâu, nhưng bà lại doạ rằng một khi đã có ảnh trong tay thì sẽ phóng ra khổ ba mét để treo trong phòng khách. Chụp được tấm ảnh cũng nhiêu khê lắm. Jungkook phải tranh thủ ngày trung tâm cấy ghép chụp ảnh toàn bộ hệ thống y bác sĩ, gọi Taehyung đang đi lùng tội phạm truy nã tạt qua. Ảnh thì vẫn đẹp ngời ngời vì nhân vật chính đẹp trai, nhưng hôm đó Taehyung ngồi xuống ghế đá chụp ảnh mất năm giây, hôn cậu ba giây rồi chạy vụt đi như một cơn gió.
Sinh nhật của Kim phu nhân được tổ chức trong một khách sạn năm sao. Khi Taehyung và Jungkook đến, khách khứa đã dập dìu đi lại xung quanh mấy chiếc bàn đầy hoa. Jungkook hớn hở được chừng vài giây đầu tiên, cậu sững người lại ngay khi nhìn thấy nữ minh tinh vừa xách đuôi váy lấp lánh vừa phóng tới gần Taehyung, miệng gọi vừa ngọt ngào vừa thân thiết:
"Tae! Sao không sang đón em đi cùng?"
Taehyung chộp ngay cánh tay đang tìm đường chuồn, bình tĩnh nói:
"Em định cho anh lên trang nhất bằng mấy tấm ảnh nhoè nhoẹt hay gì?"
Jung Wonyoung bĩu môi lắc đầu:
"Lên cùng anh thì có gì đâu? Còn hơn là bị bắt gặp với Hwang Jungseok!"
Hwang là tay diễn viên không hiểu vì sao lại dính chùm với Wonyoung trong mọi scandal lớn nhỏ. Jungkook ngóng cổ nhìn quanh để tìm đại vết tích của một người quen nào đó, may mắn cho cậu khi ngài Kim đã quá lục tuần nhưng thị lực vẫn chuẩn chỉnh mười trên mười.
"Jungkook!", ngài Kim gọi lớn. "Tới lâu chưa? Qua đây với bố."
Jung Wonyoung mở to đôi mắt vốn đã to, ngạc nhiên kêu lên:
"Anh có anh trai thất lạc à?"
Taehyung nói:
"Người yêu."
"Người yêu?"
"Ừ. Người yêu. Sau này sẽ cưới."
"Làm nghề gì?"
"Bác sĩ."
Wonyoung cụp mắt xuống. Dù miệng ai cũng nói không phân biệt ngành nghề, nhưng phải có lý do để ai cũng trân trọng người làm bác sĩ. Minh tinh như cô đa phần dựa vào nhan sắc, có người còn chăm chỉ quanh năm cúng bái, mà những thứ lộc trời cho thì không biết sẽ chấm dứt khi nào.
Taehyung kéo tay Jungkook lần nữa khi cậu dợm bước về phía ngài Kim. Một tay ôm lấy eo cậu, tay kia anh hướng về Wonyoung, nhẹ nhàng nói:
"Wonyoung, bạn ngày bé của anh. Còn đây là người yêu cầu hôn ba lần vẫn thất bại, Jungkook."
Jungkook ngắc ngứ nở ra một nụ cười. Wonyoung là diễn viên, đã quen với nghiệp diễn xuất, nụ cười trên môi cô trăm phần trăm công nghiệp nhưng vẫn là nụ cười hoàn hảo. Wonyoung chìa tay ra cho Jungkook bắt, mấy ngón tay thon dài trắng muốt nổi bật dưới ánh đèn vàng.
"Em cầu hôn thiếu tá Kim hai lần bị từ chối cả hai, may là có bác sĩ đòi lại công bằng cho em rồi."
Jungkook cười cười:
"Vậy nữ minh tinh nói xem anh nên từ chối bao nhiêu lần nữa mới đủ cho em công bằng?"
Taehyung cau mày tỏ ý không vui, đúng là mỗi người đều có cho mình một điểm yếu. Ngài Kim gọi thêm một tiếng nữa, Jungkook bứt khỏi cái nắm tay của Taehyung để tới với ngài, lại bỗng nhiên trở thành nhân vật chính được hai vợ chồng nọ đem đi giới thiệu khắp mọi nơi.
Jungkook được trao trả cho Taehyung chỉ đúng năm phút đồng hồ khi Kim phu nhân thổi nến. Dưới ánh sáng lung linh của mấy ngọn nến, Taehyung ôm lấy Jungkook từ phía sau lưng, tựa cằm lên vai cậu để ngóng màn thổi nến dù màu mè nhưng luôn cần thiết.
"Bác sĩ Jeon cưới anh không?"
Taehyung thì thầm vào tai cậu mấy tiếng khi người ta im lặng nín thở, Jungkook ậm ừ hắng giọng trong cổ họng rồi lắc đầu.
"Bác sĩ Jeon sợ anh yêu người khác nhưng không chịu cưới anh à?"
Jungkook rì rầm đáp trong tiếng đếm ngược:
"Làm như chúng ta cưới nhau thì anh không dám yêu người khác."
"Vậy bác sĩ Jeon không sợ cầu hôn nhiều quá nhưng không được đáp lại thì anh sẽ nản lòng rồi hết yêu em à?"
"Jungkook, lại đây cắt bánh!"
Kim phu nhân tít mắt vẫy tay, bàn tay hộ pháp của ngài Kim cũng mau mắn túm lấy Jungkook, nhét cậu vào giữa hai người.
Jungkook cầm lấy con dao cắt bánh, trong lòng thót lên một cơn hoảng hốt.
Nếu hai vị này yêu thương mình đến thế, nhưng con trai của hai vị dần dần mệt mỏi vì mình thì sao? Bao nhiêu công lao giới thiệu con rể tương lai, bao nhiêu hăm hở tính chuyện con cháu đều thành công cốc chỉ vì mình quá lì lợm nên làm người ta nản lòng?
Trước mắt thì thiếu tá Kim vẫn nở ra nụ cười cưng chiều khi thấy Jungkook được phát cho một góc bánh kem nho nhỏ. Hai người tìm một chiếc bàn, ngồi chia nhau góc bánh, còn chưa ăn hết thì Jung Wonyoung đã lại xách váy tiến tới chỗ Taehyung.
Con khủng long khoác da ăn cỏ lại có bộ răng ăn thịt, sự đời không ai biết đường nào mà lần.
Jungkook vô thức luồn tay xuống dưới bàn tay đang thong dong đặt trên đùi. Taehyung thức thời đan ngón tay vào tay cậu, dùng tay kia kéo ghế của Jungkook tới gần mình hơn, nghiêng đầu tựa vào vai cậu dù anh chỉ mới hớp mấy ngụm sâm banh nho nhỏ.
"Bác sĩ Jeon đừng chia tay anh nhé", Taehyung nói. "Anh hết tiền ăn cơm trưa rồi."
Suất cơm cho nhân viên y tế nhõn hai mươi nghìn, có ba con tôm rim, vài miếng chả chiên, một ngăn rau xào và khúc cá kho, thêm cốc giấy đựng canh là hết tiêu chuẩn. Taehyung ăn chừng đó là không đủ, căn tin công an lại miễn phí tiền ăn trưa, vậy mà anh vẫn đòi đi ăn cùng cậu cho bằng được. Jungkook nghịch bàn tay đang nắm tay mình, cố gắng phớt lờ ánh mắt của những giám đốc này phu nhân kia mà cậu mới được giới thiệu cho, cúi đầu hôn một chút lên sống mũi Taehyung. Lần đầu tiên bác sĩ Jeon dám chủ động hôn ở chỗ đông người, Taehyung không dễ bỏ qua. Anh níu cậu xuống để vừa tầm hôn lên, mặc kệ có người lớn vô duyên đứng nhìn sừng sững. Jung Wonyoung xách váy đi nơi khác, Kim phu nhân vẫy anh camera, nhiệt tình chỉ về phía bên này.
Chỉ mới chín giờ đêm, hai vị phụ huynh đã đồng lòng đuổi Taehyung và Jungkook hoặc là vào phòng khách sạn, hoặc là dắt nhau đi đâu thì đi, đến sáng cũng đừng hòng quay lại.
Không cần kể thì ai nấy chắc cũng đã rõ, tấm ảnh nào hân hạnh được đem in rồi treo trong toà lâu đài. Kim phu nhân tấm tắc cả tuần liền, khen từ đèn hoa tráng lệ cho đến bộ lễ phục của Jungkook quá đẹp, sau cùng mới khen sang hai đứa con trai quá đẹp trai, quá đẹp đôi, nhan sắc tầm này phải đi làm thành viên BTS chứ đã quá tầm làm bác sĩ cảnh sát.
--
"Anh không biết em sợ cái gì", Taehyung lại tiếp tục nhón miếng cà rốt từ khay đồ ăn của Jungkook. "Con khủng long tưởng là ăn cỏ mà thật ra là ăn thịt thì chỉ có em thôi chứ ai?"
Đại gia nghẹn ngào sặc ngụm canh, đá vào chân thiếu tá dưới gầm bàn, một câu cũng không phản bác được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro