Chương 2

---

Ngày thứ hai, Yeonjun vẫn đi trễ. Nhưng lần này, Soobin đứng ngay trước cửa lớp.

– Còn ba phút nữa vào học. Nếu cậu trễ lần nữa, tôi sẽ báo giáo viên chủ nhiệm.

Yeonjun nhếch môi, bước lướt qua Soobin như không khí.

– Ồ, lớp trưởng nghiêm túc đến thế luôn sao? Căng thẳng vậy không mệt à?

Soobin siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng bình thản:

– Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm. Người không muốn bị nhắc thì nên tự giác.

– Tự giác? – Yeonjun cười khẽ, quay lại nhìn thẳng vào mắt Soobin.

– Hay là lớp trưởng thấy khó chịu vì tôi không giống cậu?

Soobin im lặng. Anh chưa từng gặp ai khiến mình thấy... khó chịu đến vậy. Mọi hành động của Yeonjun đều như cố tình chống lại anh.

Tan học, giáo viên chủ nhiệm gọi Soobin lên:

– Em để ý Yeonjun giúp cô. Dù sao em cũng là lớp trưởng. Cậu ấy mới chuyển trường, chắc chưa quen lắm.

Soobin chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên một câu duy nhất: *Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu ta cả.*

Tối hôm đó, khi đang dọn bàn ghế sau buổi họp lớp, Soobin thấy Yeonjun còn ở lại. Cậu ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm.

Không hiểu sao, Soobin dừng lại. Một giây thôi. Nhưng cũng đủ để Yeonjun quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy.

– Sao? Lớp trưởng tính ghi lại rồi báo cáo tiếp hả?

Soobin quay đi, đáp lạnh nhạt:

– Đừng tưởng ai cũng rảnh để để ý cậu.

Nhưng không hiểu sao, câu nói đó... lại khiến Yeonjun bật cười khẽ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro