Chương 4 : Có những thứ không cần nói ra
Buổi làm bài ở công viên bắt đầu với sự im lặng nặng nề. Yeonjun ngồi xếp bằng trên ghế đá, vắt chéo chân, ánh mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá rơi.
Soobin mở laptop, mở file tài liệu, định bắt đầu phân chia công việc thì Yeonjun bất ngờ hỏi:
– Cậu có bao giờ thấy chán… chính bản thân mình chưa?
Soobin dừng gõ, quay sang nhìn Yeonjun. Câu hỏi đó chẳng ăn nhập gì với tình hình hiện tại cả.
– Không. Tôi không rảnh để nghĩ mấy thứ vô ích.
Yeonjun gật gù, như đã đoán trước được câu trả lời.
– Đúng kiểu Soobin nhỉ. Nghe thôi đã thấy cứng ngắc.
Soobin nhíu mày:
– Nếu cậu tới đây chỉ để nói mấy câu như thế thì không cần mất thời gian nữa.
– Không. – Yeonjun quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu – Tôi muốn làm việc nghiêm túc.
Lần đầu tiên Soobin cảm thấy... có điều gì đó trong mắt Yeonjun không giống những lần đối đầu trước đó. Có chút mỏi mệt. Có chút thật.
Hai người bắt đầu bàn bạc. Và lần đầu tiên, Yeonjun không cà khịa, không làm trò, cũng không cười nửa miệng.
Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, làm việc như những người bình thường. Lặng lẽ, nhưng kỳ lạ thay – không khó chịu.
Trước khi về, Yeonjun đứng dậy trước:
– Cậu không cần phải cố hiểu tôi đâu, Soobin. Tôi biết chúng ta không ưa nhau.
Soobin vẫn nhìn vào màn hình, giọng trầm thấp:
– Tôi không cần hiểu. Chỉ cần cậu đừng gây rối.
Yeonjun cười, bước đi. Nhưng trong lòng lại lặng một chút.
Cậu ấy… thật ra cũng không quá tệ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro