*Chương 1:_ Hai đứa trẻ_
Buổi chiều cuối thu, nắng chiếu qua tán cây cao trong công viên, tạo ra những mảng sáng vàng vẽ lên mặt đất ẩm mùi lá rơi. Không gian yên ắng, chỉ đôi lúc vang lên tiếng chim hót lảnh lót, hay tiếng lá khẽ xào xạc dưới chân những người đi dạo. Trong góc công viên, bên cạnh một chiếc cầu trượt màu đỏ đã phai màu theo năm tháng, một cậu bé ngồi bệt xuống đất, tay cầm que gỗ, mắt chăm chú theo những nét vẽ nguệch ngoạc lên lớp cát ẩm. Cậu tên là Quân, vẻ mặt cậu cắm cúi, mải mê đến mức như quên cả thế giới xung quanh.
Bất chợt, từ trên cầu trượt, một cậu bé khác trượt xuống, lướt nhẹ trên thanh sắt cong, rồi hạ người mềm mại xuống đất, đi lại bên cạnh Quân, ngồi xổm cạnh cậu bạn:
— Ê, vẽ gì vậy? — Cậu hỏi, nghiêng người, mắt sáng rực vẻ tò mò.
Quân không nhìn lên, vẫn tập trung vẽ:
—Không biết nữa, cậu thấy không, kiến nó bò từ đường này nè. —Vừa nói, cậu dùng que gỗ vẽ một đường trên đất chặn đường đi của lũ kiến.
Lát sau, Khánh lên tiếng:
— Ê! Quân này, hôm bữa tớ đi xem diễu binh ấy, có mấy người mặc trang phục ngầu cực, sao tớ không thấy công an ở khu mình mặc đồ vậy nhỉ? Mà kệ đi, tự dưng tớ nghĩ sau này mình cũng sẽ làm công an.
Vừa nói, Khánh vừa nhìn chằm chằm những nét vẽ loằng ngoằng của Quân trên đất. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng tập trung, rồi nói thêm:
— Mà tớ nghĩ công an thì phải mặc cái áo xanh xanh chứ nhỉ? Còn mấy người kia là sao?
Quân nghiêng người sang một bên:
— Họ không phải công an đâu. Tớ cũng không biết gọi là gì, nhưng nghe người lớn bảo họ ở bên quân đội. Đúng là ngầu thật.
Khánh tròn mắt, nghiêng đầu:
— Gì vậy? Quân đội hả? Nghe chẳng hiểu gì cả. Quân khôn ha! Mà sau này cậu muốn làm gì?
Quân nhíu mày, lặng lẽ nhìn những nét vẽ loằng ngoằng trên cát, rồi nhẩm nghĩ một lát:
— Tớ muốn làm bên quân đội.
Khánh nhảy dựng lên, vẻ mặt hụt hẫng:
— Không được! Cái đó tớ chọn trước rồi! Cậu chọn cái khác đi!
Quân cau mày, tỏ vẻ không hài lòng:
— Gì? Không, cậu bảo muốn làm công an chứ có nói là muốn làm bên quân đội đâu.
— Lúc đó tớ nhầm thôi, cậu chơi xấu vậy! — Khánh cố cãi.
— Ừ đấy! Tao chơi xấu, thế thì tự chọn một mình đi, không chơi với mày nữa. — Quân đứng dậy, bước về phía xích đu, mái tóc đen tuyền bay nhẹ theo gió.
Khánh bực bội, khoanh tay, quay đi. Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi rảo bước theo:
— Ê, tớ không thích làm bên quân đội nữa, tớ muốn làm bác sĩ, như bố tớ á. Tớ nhường quân đội cho Quân rồi đấy.
Quân ngồi trên xích đu, khựng lại, cau mày:
—Bốc phét! Rồi cậu lại đòi nữa cho coi.
Khánh cố cứu vãn tình hình:
—Ai bảo? Cá không này!—Nói đoạn Khánh thò tay vào túi quần, rõ ràng đang mất kên nhẫn, lôi ra 2 viên bi ve to bằng ngón cái: —Cho đấy, không phải đứa nào tao cũng cho đâu, coi như là hứa đi.
Quân nhìn 2 viên bi trên tay Khánh:
—Rồi mày lại đòi lại ấy mà, trước mày cũng đòi của thằng Cò cái máy chơi ''gêm'' còn gì.
Khánh dúi vào tay Quân 2 viên bi ve:
—Thì cái đó là của tao mà, tao cho nó mượn chứ có cho luôn đâu. Nó mang về 2 ngày không trả thì đòi là đúng rồi. -Dừng lại một lúc, Khánh nói tiếp: Với lại.....với lại tao chỉ cho mỗi mày thôi, đừng giận tao nữa. Nhé?
Quân tròn mắt nhìn hai viên bi ve trong lòng bàn tay, ngập ngừng, cơn gió chiều thổi qua, rung nhẹ tán lá, mang theo mùi đất ẩm và hương lá khô, mái tóc cậu khẽ đưa theo hướng gió. Khánh nói tiếp, giọng nhẹ hơn:
— Đợi tớ trở thành bác sĩ, sau này, nếu quân bị thương vì tập luyện hay bị bắn lúc bắt kẻ xấu, tớ sẽ là người chạy đến đầu tiên để băng bó cho Quân, nhé?
Quân ngước nhìn Khách, vừa bật cười khanh khách vừa gật đầu, âm thanh trong trẻo vang lên khắp công viên, hòa cùng tiếng chim hót và gió rì rào.:
— Ừ! Nhớ đấy
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro