Chap 2

Chị bán hàng đem nước ra cho tôi trước, tôi vẫn ngây người nhìn anh
-Em ơi !!!
Tiếng gọi của chị nhân viên khiến tôi giật mình. Tôi cầm vội hai ly nước chạy về bàn của mình, trước khi đi tôi không quên nhìn anh một cái. Đem nước về bàn mà miệng vẫn cười hí hửng, con Vy lên tiếng :
-Sao lâu vậy ?
Tôi đáp :
-Tao mới gặp cố nhân, được mắt lắm
-Vậy sao
Nhỏ Vy với lấy ly nước, mặt đầy vẻ bí hiểm. Mặc kệ nhỏ, tôi định lấy điện thoại ra gọi ba thì điều kinh khủng nhất đời tôi xảy ra
-Toi tao rồi !!!!!!!!!!!!!!!!
Con Vy bị tôi hù giật mình
-Con điên...tự nhiên hét, sao vậy ?
-Tao mất điện thoại rồi...
-Cho mày chừa...đồ con lừa khó ưa
-Tao mất đồ mà mày còn giỡn, đồ con bạn xấu xa phản bội
Con Vy không nói gì mà vừa cười vừa đưa điện thoại nó cho tôi
-Mày cho tao mượn hả ?
-Uh...
Tôi thấy lạ vì bình thường con nhỏ này không bao giờ cho tôi mượn điện thoại
-Mày đúng là bạn tốt
-Một cuộc gọi 50k, ok ?
Cả người tôi hoá đá nhưng vì điện thoại yêu dấu, phải hi sinh 50k thôi. Tôi vừa nhận lấy cái điện thoại vừa thầm rủa "cái con khó ưa, ước gì cho mày ra đường bị cướp móc hết tiền". Tôi bấm số rồi gọi, có ai đó bắt máy
-Nè, tao nói cho mày biết dám lấy điện thoại con này thì không yên đâu, tao làm đàn chị bên mỹ hai năm nay rồi tao cóc sợ con nào thằng nào đâu !!! Mày có ngon ra đây solo với tao...
Không đợi tên bên kia trả lời tôi đã chửi thúi mặc hắn. Tôi đắc ý cười trong đầu
-Xin lỗi, cái điện thoại này là do tôi nhặt được. Nếu là của cô thì tôi xin trả lại nhưng...
Tôi vội cúp máy khi nhận ra giọng nói đó là của 'cố nhân'. Con Vy thấy tôi mặt xanh chành cúp máy, nó hỏi :
-Sao không chửi nữa, tao thấy mày đang kèo trên mà
-Thôi xong tao rồi, là 'cố nhân' của tao
Nhỏ Vy cười ra nước mắt
-Xong mày rồi, ảnh sẽ không bao giờ nhìn bản mặt thối của mày nửa. Rồi mày có đòi lại điện thoại không
-Lần sau đi
-Đi mua sắm cho đỡ buồn không, tao mới thấy có vài cuốn sách hay lắm
-Sao cũng được, tao buồn quá...
Vy gọi tính tiền rồi nó lôi tôi ra khỏi quán nước. Nó dẫn tôi đến siêu thị mà tôi với nó hay mua
-Mày ở đây đi, tao đi mua ít đồ
Con Vy dặn dò
-Biết rồi, nói mãi
-Nói mãi mà mày hiểu thì tao nói làm gì ?!
Nó bỏ tôi lại quầy sách. Tôi đi lựa chọn sách, tôi đang xem sách thì một cô gái xinh đẹp và cao ráo đâm sầm vào tôi. Tôi rối rít xin lỗi :
-Xin lỗi, cô có sao không
-Mắt cô để ở trán hả ? dám đụng tôi
Cô gái lạ mắng miết tôi. Rõ ràng cô ta đâm vào tôi trước mà giờ lại ở đây lên giọng sao, tôi giận xanh người
-Nè cô kia, rõ ràng là cô đi đứng không đàng hoàng còn bảo tôi sao ? mặt cũng đẹp, dáng cũng cao mà sao vô văn hoá vậy. Trai theo cô chắc mù hết rồi, cái hạng như cô người lịch sự gọi là tinh tinh còn thiếu văn hoá thì gọi là khỉ mặt lông mặt lá đó !!! đồ con vượn...
Cô gái kia ngơ ngác chịu thua tôi
___________________________
Sâu đã rất cố gắng, 634 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro