C8: Bốc hơi
"Con lại bắt đầu làm cái trò này từ khi nào?"
Tôi bất ngờ đến mức không kịp cảm thấy sợ hãi, mà chỉ còn sự hoang mang thuần túy đang chiếm lấy. Miệng tôi há hốc, bộ não đang cố gắng giải mã xem rốt cuộc chú đã biết đến đâu. Mọi nỗ lực thoát thân, mọi lời nói dối, mọi hành động lén lút đều sụp đổ chỉ bằng một câu hỏi.
Hôm nay là cái ngày quái gì vậy?
Tiếp theo, chú không cần phải gầm lên hay khóc lóc. Chỉ cần đúng một hành động. Mở khóa điện thoại, rồi đưa màn hình sáng rực về phía tôi. Nhìn vào đó, tôi đứng hình tại chỗ, cả cơ thể như bị đóng băng.
Màn hình đang mở ứng dụng camera giám sát của chung cư, phát trực tiếp đoạn video từ buổi tối. Khung hình rõ ràng, ánh sáng hầm xe tối nhưng đủ để nhận diện: Là tôi, hơi cúi người bên thùng rác. Hình ảnh cận cảnh tiếp theo là bàn tay tôi với chiếc hộp màu đen quen thuộc, rồi cú ném dứt khoát vào thùng rác.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để trở thành án tử. Nhìn cái hộp thuốc lá đang nằm chễm chệ trên bàn học, tôi đã có thể đoán được vì sao chú lại có nó rồi. Sau khi tôi đi, chú kiểm tra camera vì lo lắng về vấn đề trộm cắp, và vô tình thấy được màn tự hủy chứng cứ đầy vụng về của tôi. Phát hiện ra sự bất thường, chú đã xuống hầm xe và nhặt lại "tang vật".
Chú hạ điện thoại xuống, ánh mắt không hề rời khỏi tôi.
"Đang hỏi con đấy. Con hút thuốc lại từ khi nào?"
Ba mẹ mất sớm, tôi sống cùng với chú. Vì phải làm đủ thứ việc, gánh vác trách nhiệm từ khi còn quá trẻ, nên chú vô cùng áp lực và mệt mỏi. Vẻ ngoài tưởng chừng thư thái, dễ chịu lại che giấu một con người nghiêm khắc, quyết đoán, với một ý chí cố chấp không thể bẻ cong. Trước mặt chú, tiếng nói của tôi tan biến thành hư vô.
Tôi cũng không phải là một đứa dễ uốn nắn. Tuy không phản kháng ra mặt, nhưng tôi sẽ nghịch ngầm một cách ngoan cố. Miễn là không bị phát hiện, tôi sẽ làm mọi thứ ngược lại với lời dạy. Tôi trốn những tiết học nhàm chán, có mối tình đầu chóng vánh từ năm lớp 7. Và lén lút hơn cả: mỗi đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, tôi đánh cắp từng hơi khói thuốc lá, nuốt chửng sự nổi loạn vào trong phổi.
Nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Cuối năm lớp 9, chú tôi phát hiện bao thuốc lá vơi dần và chiếc hộp rỗng tôi quên vứt trong hộc bàn. Điều này đã gây nên một trận phong ba bão táp trong nhà tôi lúc ấy. Sau màn tranh cãi nảy lửa, chúng tôi rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh dai dẳng.
Chúng tôi, hai kẻ cứng đầu, giống nhau đến kỳ lạ: đều là những kẻ thất bại trong việc bày tỏ lòng mình, chỉ giỏi dùng lưỡi kiếm ngôn từ để gây thương tổn cho đối phương.
Mọi thứ cứ thế cho đến một đêm, tôi tỉnh giấc và thấy chú vẫn gục mặt dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Bàn làm việc chất cao giấy tờ, và hình ảnh tấm lưng gầy guộc, mệt mỏi, dường như già đi cả chục tuổi. Đêm đó, tôi nhận ra: tôi không thể là tảng đá đè trên vai chú được nữa.
Cuối cùng, tôi chọn thỏa hiệp, rút lui một bước, hứa sẽ chuyên tâm vào việc học. Một sự nhượng bộ có điều kiện, chú cũng ngầm chấp nhận, có lẽ vì hiểu rằng tranh cãi sẽ không làm được gì ngoài việc bào mòn tình cảm thêm. Hiệp ước hòa bình mong manh ấy được ký kết.
Và hiệp ước đó, giờ đây, đang đứng trước bờ vực sụp đổ vì một hộp thuốc lá.
"Con không hút thuốc. Cái này không phải của con." Tôi đáp thẳng, ánh mắt không hề né tránh.
"Thế thì con giấu nó làm gì? Cớ gì con phải lén lút mang nó đi tiêu hủy dưới hầm xe?" Chú hỏi dồn, sự tức giận trong giọng nói như một cái tát khiến tôi choàng tỉnh.
"Không phải của con thật, con chỉ là vứt hộ người ta thôi." Tôi nhấn mạnh. "Người ta nhờ con vứt vì sợ bị phát hiện, con quên vứt ở trường nên mới phải mang về chung cư."
"Ai nhờ? Con đi giao du với cái loại bạn hút thuốc lá ở trường từ bao giờ?"
"Cái này..." Tôi ấp úng. "Cũng không phải là bạn con... chỉ là người quen, nhờ vả đột ngột thôi."
Chú nhìn tôi thật lâu, phân tích từng biểu cảm, từng cái chớp mắt. Sau đó, tôi đã phải vận dụng mọi kỹ năng suy nghĩ, mọi logic và sự lắp ráp từ các dữ kiện rời rạc để có thể kể lại một câu chuyện nghe như ở một vũ trụ khác, nơi một hotboy có thể tin tưởng tuyệt đối vào tôi.
Chú im lặng lắng nghe tôi kể lại, như thể đang sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu.
"Vậy, ý của con là..." Chú nhấn nhá từng chữ, nhướn mày đầy vẻ hoài nghi. - "...là cậu bạn kia tình cờ chạm mặt con ở trường ngay lúc sắp bị giám thị kiểm tra... và vì quá hoảng loạn, đã tin tưởng tuyệt đối một học sinh gương mẫu như con rồi nhờ con tàng trữ vật cấm đó. Con đã đồng ý mang hộp thuốc lá về tận chung cư nhà mình, chỉ để phi tang nó vào thùng rác công cộng? Và tất cả chỉ vì tình thế cấp bách?"
"Dạ đúng rồi." Tôi nuốt khan đáp, biết rằng lời nói dối này đã đạt đến đỉnh cao của sự liều lĩnh.
Chú nhìn xuống hộp thuốc lá hiệu đắt tiền đang nằm trên mặt bàn, rồi ánh mắt chú mới dần dịu lại, một thoáng vẻ suy tính lướt qua. Có lẽ, chú cũng tự nhủ rằng một đứa học sinh, nếu có tiền, cũng phải nhịn ăn nhịn mặc mới có thể mua được thứ này.
"Được. Chú không cần con nói tên, nhưng nếu con nói thật, con phải chứng minh được con không hề dính dáng đến thứ này."
"Ngày mai, con đi đến gặp người đã nhờ con. Làm sao kiếm được bằng chứng không thể chối cãi rằng người đó đã nhờ con giữ hộ." Chú chỉ vào chiếc hộp trên bàn. "Hoặc, kêu người đó đến đây làm chứng."
"Hả?" Tôi bất ngờ đến mức gần như hét lên.
"Thái độ gì đấy?" Chú cau mày, ánh mắt liếc xéo khiến cả người tôi rợn tóc gáy. "Chú có bảo là tin con đâu."
"Nhưng mà..."
Tôi bất lực không thốt nên lời, bị cái trừng mắt đáng sợ của chú nuốt chửng mọi lời phản kháng. Chú không cho tôi thêm bất kỳ một giây phút giải thích nào nữa. Chú đứng dậy, quay lưng bước về phòng và đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn đến mức dường như muốn dằn mặt tôi một lần cuối.
Tôi ngồi đó ngơ ngác, toàn bộ thế giới xoay quanh dường như đã bị tắt tiếng.
Yêu cầu Lâm Hoàng, người vừa biến tôi thành tội phạm, đến làm chứng ư?
...
Đêm đó, tôi nằm trên giường, lướt qua mọi trang mạng xã hội, soi từng cái acc của Lâm Hoàng, từ Facebook, Instagram, TikTok, đến cả mấy nhóm kín của trường. Tôi cố gắng nhắn tin đủ kiểu, viết thật ngắn gọn, rõ ràng, và quan trọng nhất là khẩn thiết (mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài bất cần), nhưng cũng chẳng hy vọng cậu ta sẽ hồi âm sớm. Tin nhắn của tôi chắc chắn sẽ lạc trôi vào ti tỉ tin nhắn từ fan hâm mộ của Hoàng.
Lướt mãi, khi chẳng tìm thấy bất kỳ manh mối liên lạc cá nhân nào ra hồn, tôi quăng điện thoại sang một bên rồi chui vào chăn. Mai lên trường bắt sống cậu ta là xong chứ gì... Cậu ta hotboy mà, kiểu gì cũng phải xuất hiện.
... nhưng nó không đơn giản như tôi nghĩ.
Mấy ngày sau đó, tôi quần thảo khắp trường, nhưng Lâm Hoàng như bốc hơi không dấu vết. Không thể tin nổi!
Tôi ngồi thơ thẩn trong lớp sau chuỗi ngày tìm kiếm vô ích, đầu bốc khói đen kịt, thì thấy Luân tình cờ quay xuống. Ánh mắt cậu ta dừng lại ở tôi, và tôi đoán được cái vẻ u ám của mình đã gây chú ý. Tôi cũng vô tình liếc thấy cả một núi đề cương đang chễm chệ trước mặt cậu ta.
Cậu ta bị ám ảnh với việc học, đúng hơn là nghiện học. Chậc! Kẻ nghiện sách vở như Luân mà cũng có cả một 'hậu cung' người yêu, chỉ xếp sau mỗi thằng bạn thân đầy thị phi của cậu ta chứ đùa.
Ô! Cậu ta là bạn thân của Hoàng mà.
"Này!" Tôi vỗ vào lưng cậu ta, hơi mạnh tay hơn mức cần thiết vì sự sốt ruột.
"Cậu gọi tôi à?"
"Ừ!" Tôi cảm thấy bất lực với sự chậm hiểu của cậu ta.
"Ồ" Luân gật gù rồi quay hẳn xuống, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.
Tôi quyết định không vòng vo tam quốc mà hỏi thẳng luôn. "Cậu có số của Lâm Hoàng không?"
Mắt Luân bỗng sáng lên, nụ cười trên môi cậu ta càng rõ nét. "Thú vị đây. Lớp phó học tập của chúng ta cuối cùng cũng hạ mình hỏi chuyện về 'người-của-công-chúng' rồi sao?"
Chậc! Muốn đấm cậu ta thật.
Cuộc săn lùng Lâm Hoàng quả là một cực hình, đến nỗi tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi đã "vắt giò lên cổ" chạy khắp trường cả ngày trời, như một kẻ mất trí đi tìm kho báu.
Đỉnh điểm là hôm nay, Thành và Phương lại rủ tôi đi dạo giờ ra chơi. Bình thường tôi còn chê hai đứa nó lượn lờ vô bổ, vậy mà nay gật đầu cái rụp, nhanh đến nỗi Phương và Thành há hốc mồm rõ to. Tuy vậy nhưng tôi không còn chú tâm vào những câu chuyện tầm phào của chúng nó nữa, mà ngó nghiêng đủ mọi nơi, dò xét từng dãy hành lang, từng góc khuất. Tôi đi đứng trông kỳ quái đến mức hai đứa phải lay người liên tục như lay một cái máy ATM bị kẹt tiền.
Tất nhiên là tôi chỉ cần một cái cớ thật chính đáng để lôi hai đứa nó đến gần lớp của Lâm Hoàng mà thôi. Mà lý do đơn giản vì tôi thường được nghe kể về một Lâm Hoàng, kẻ chuyên cùng đám bạn đi "trêu hoa ghẹo gái" khắp nơi.
Nhưng quái lạ sao cậu ta vẫn "bặt vô âm tín", không một dấu hiệu nào để lại.
"Cứ tưởng tin đồn là giả, không ngờ cậu thích Hoàng thật đấy." Luân nheo mắt nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai.
Tôi lười phải giải thích với cậu ta, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc.
"Bây giờ cậu có đưa số cho tôi không?"
"Cậu muốn nói gì thì nói trực tiếp với Lâm Hoàng đi chứ tìm tôi hỏi số làm gì?"
"Nếu tìm thấy Hoàng thì tôi đã chẳng phải ngồi đây lải nhải với cậu."
"Thế thì tôi không cho đâu." Luân đột ngột phán một câu xanh rờn. "Cậu nói chuyện nghe mờ ám quá, tôi chẳng muốn dính vào."
"Xin số điện thoại thì có gì mờ ám hả?" Tôi giãy nảy.
Cậu ta lờ đi, quay hẳn lên trên. Tôi giằng co, năn nỉ đến gãy lưỡi mà cậu ta vẫn mặc kệ. Tiếng ồn bắt đầu thu hút vài ánh mắt tò mò trong lớp nhìn xuống. Bất lực, tôi đành nhìn cậu ta thản nhiên làm bài tập tiếp.
Cuối cùng, khi chuông tan học reo lên, tôi hít một hơi thật sâu, dồn chút sức lực cuối cùng định chạy ra hành lang tìm Lâm Hoàng lần cuối cùng.
Thật ra tôi đã tính đến nước liều nhất: nhờ Thành "nhái" giọng ghi âm, tạo một đoạn thú tội giả cho Lâm Hoàng. Nhưng tôi lập tức gạt đi. Quá nhiều lần 'chơi chiêu' thất bại dưới tay chú rồi. Tốt nhất là không nên mạo hiểm. Dù vậy, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý: Nếu không tìm thấy Lâm Hoàng, tôi sẽ phải 'làm khổ' Thành — xin lỗi cậu, nhưng tôi sẽ dùng mọi biện pháp để ép cậu chịu hợp tác.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, tôi lại đụng mặt Luân.
"Tìm Lâm Hoàng à?" Cậu ta hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể đã quen với việc tôi luôn lảng vảng tìm kiếm tên đó.
Tôi hừ một tiếng, quyết định mặc kệ Luân. Cứ để cậu ta đứng đó mà tự biên tự diễn hài độc thoại một mình đi.
Luân giờ cũng chẳng còn vẻ gì là bất ngờ, chỉ thản nhiên nói: "Nói cậu thích cậu ta mà cậu không chịu nhận."
"Kệ tôi."
"Cậu muốn gặp tớ đến vậy sao?"
Tiếng nói phát ra từ sau lưng, giống như một nốt nhạc lạc điệu nhưng lại hoàn toàn ăn khớp với khung cảnh. Tôi giật mình, vội vàng nhìn lên.
Lâm Hoàng đang đứng đó, hai tay bắt chéo ngay ngực, dựa lưng vào tường một cách thản nhiên. Đôi chân dài miên man của cậu ta phô diễn một chiều cao vượt trội, khiến tôi phải ngước lên nhìn. Ánh sáng vàng của buổi chiều hắt lên, biến cậu ta thành một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, đầy tự tin và kiêu ngạo.
Cậu ta cười mỉm, nụ cười ấy giống như một cú trời giáng, đánh bay mọi sự bực bội, khó chịu trong tôi. Mọi muộn phiền, mọi sự mệt mỏi vì tìm kiếm, tất cả bỗng chốc tan biến. Tôi ngây ra, cảm giác như cả thế giới vừa ngừng quay.
"Không cần phải vất vả thế đâu, tớ tự đến mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro