Sài Gòn - 2022
*Lưu ý: Những câu chuyện của mình, có thể nối tiếp nhau hoặc có thể không.*
Sài Gòn - những ngày tháng 7 mưa rả rích
Đêm đã về khuya nhưng Sài Gòn thì vẫn mưa ẩm ương từ sáng tinh mơ, nhưng dù trời nắng hay mưa cũng không ngăn được những cuộc họp mặt, những cuộc hội ngộ sau những năm tháng bị ngăn cách bởi dịch bệnh và những điều khách quan lẫn chủ quan khác...
Từ hôm về nước tới giờ cũng đã hơn một tháng, trừ thời gian cho gia đình thì hầu như ngày nào Phạm Hương cũng có khách. Hôm nay cũng không khác hơn, nhưng có vẻ vị khách còn sót lại của cô hôm nay hơi đặc biệt một chút. Sau khi mọi người ra về hết, Phạm Hương mới quay sang nhìn đứa em say khướt, tay thì ôm chai rượu đắt đỏ, nằm vắt vẻo trên sofa, miệng không ngừng lảm nhảm
- Cục bông của chị. Nhớ em, nhớ em!
- Travis, ông phụ tôi lôi con bé vào phòng với. Uống cho lắm vô - Dù hôm nay uống hơi nhiều nhưng Phạm Hương vẫn còn tỉnh táo để thu xếp tàn cuộc. Chắc có lẽ đêm nay cô phải để đứa nhóc này ở lại nhà mình, vì kiểu này thì đi đâu được nữa.
Đặt được Khánh Vân nằm yên ổn trên giường cũng là chuyện của mấy chục phút sau đó, nhìn đứa nhỏ ốm như cây que đó mà sao nặng ghê, đã vậy tay chân thì múa may lung tung, miệng thì cứ gọi tên em người yêu không ngừng.
*Vài giờ trước tại nhà Phạm Hương* tranh thủ được một hôm nghỉ ngơi, sẵn có hẹn tiệc tùng trước khi Hương về lại Mỹ, từ sớm hôm Khánh Vân đã chạy tọt sang, quen thuộc với căn nhà như chính nhà mình.
- Em với bé Duyên sao rồi? - Hương chuẩn bị bày biện bàn tiệc trong khi Khánh Vân đang loay hoay cắm hoa.
- Tụi em vẫn vậy, có chút trục trặc nhỏ. Chưa kịp giải quyết xong thì em ấy đi Ba Lan rồi, nên em cũng chưa biết sao. - Khánh Vân nhún vai, lè lưỡi
Khánh Vân đóng vai người kể chuyện thì Phạm Hương lại vào vai người lắng nghe, cô gật gù ậm ừ, thỉnh thoảng nói thêm vào ít câu.
- À nhưng mà em thấy sao hai đứa em giống chị với chị Khuê ngày trước ha - Khánh Vân chợt nhỏ giọng nhắc đến Lan Khuê, cô cũng quay sang quan sát thái độ của chị mình nhưng đổi lại chỉ thấy một lại sự bình thường đến bất thường của Phạm Hương
Dù đã nhiều năm tháng trôi qua, nhưng hiện tại hay nhiều năm về sau nữa, Lan Khuê vẫn là một cái tên duy nhất đủ sức đánh động đến cả con tim lẫn lý trí của Phạm Hương.
- Người ta nói yêu thích một người chỉ cần 3 giây, nhưng để quên được một người, có khi cần cả đời - Phạm Hương cứ đều đều mà nhắc về Khuê như một phần ký ức hằn sâu trong tâm trí, không cách nào lành lặn được
Hai chị em cứ thế tỉ tê trò chuyện đến tận cuối giờ chiều. Chuyện Phạm Hương và Lan Khuê, chắc cô là một trong số ít người được chứng kiến. Cô biết Phạm Hương vốn dĩ nhiều tâm tư tình cảm, chuyện với Lan Khuê không trọn vẹn thì chưa bao giờ khiến Phạm Hương thôi bận lòng.
Phạm Hương trước khi quay về phòng còn nói với Khánh Vân: "Có những chuyện mình nghĩ là lớn, nhưng thật ra là nó rất nhỏ, quan trọng là thái độ của bọn em đối mặt với vấn đề như thế nào. Đừng bỏ lỡ nhau, như chị và Khuê đã từng"
Sáng hôm sau,
Ánh nắng rọi thẳng vào mặt khiến Khánh Vân dù không muốn vẫn phải nheo mắt mà ngóc đầu dậy. Đầu của cô vẫn còn đang choáng vì đêm qua có hơi quá chén, một phần vì vui một phần vì cô cũng muốn xua đi những vấn đề khó nghĩ
Phải chật vật lắm mới có thể ngồi dậy được, cô cũng biết đêm qua mình phải ở làm phiền chị Hương vì cái nết uống say vô rồi thì quậy lung tung. Căn nhà bây giờ rất yên ắng, không hề có một tiếng động nào cả, chắc chị ấy đã ra ngoài từ sớm. Nhìn xung quanh một lúc, thấy trên đầu giường chỗ điện thoại của mình có kèm một bì thư. "Gửi bé Vân của chị, giữ lấy hạnh phúc của mình, em nhé". Lật mở bên trong, thứ làm cô kinh ngạc hơn, ấy là chiếc vé máy bay và booking khách sạn tại Italia mang tên cô.
Hôm qua trong lúc nói chuyện, Khánh Vân có vô tình nhắc đến ý định sang thăm em bé, chỉ vu vơ vì cô nửa muốn đi nửa không, cô không muốn làm phiền lịch trình của em ấy, cũng không muốn sự xuất hiện của mình làm em ấy không tự nhiên. Không ngờ Phạm Hương lại chú ý và để tâm đến điều ấy.
Vội vàng mở chiếc điện thoại lên gọi cho Phạm Hương, không có ai nhận cuộc gọi. Đành nhắn cho chị ấy "Cám ơn chị, yêu chị của em rất nhiều. See you soon". Cô biết Phạm Hương ngót nghét 10 năm, chị ấy với truyền thông có thể là một người quyền lực và lạnh lùng nhưng trong mắt cô, chị ấy vẫn luôn là một người chị mà cô có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, một người sống tình cảm và sẵn sàng làm tất cả vì những người thân yêu của mình.
Khánh Vân nghĩ không biết lần này phải cám ơn Phạm Hương bao nhiêu cho đủ nữa.
To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro