CHAP 11: Nghĩ cách để phục thù
Sân thượng trường JYPnation đang tràn ngập tiếng ai oán của một ai đó.
"Tên đê tiện đó, sai mình đi lấy hết cái này tới cái khác, làm như mình là osin không công cho cô ta chắc..."
"Nhìn đi, bàn tay xinh đẹp này đếm tiền cầm son quen rồi, nay lại phải bưng bê hầu nước cho người khác thì còn nghĩa lý gì..."
"...Các cậu nghĩ xem, đường đường là nhị tiểu thư nhà họ Im không sợ trời không sợ đất. Nay lại phải quy phục trước một người hắc ám, biến thái, đê tiện như cô ta đúng là mất mặt Im gia mà."
"Yah! Mấy đứa bây có nghe bà đây nói gì không vậy hả?"
Vâng, chủ nhân của tiếng ai oán này không ai khác chính là Im Nayeon nhà ta. Thỏ Im sau khi ly khai khỏi căn phòng của F4 thì ngay tức khắc lôi Jihyo, Dahyun và Momo lên sân thượng để kể khổ. Cô nàng suốt buổi liên tục chửi bới nàng trưởng nhóm Myoui Mina, làm cho ba người bạn của cô có cảm giác như lỗ tai sắp sửa rớt khỏi đầu. Mỗi lần một trong ba định mở miệng khuyên nhủ an ủi thì con thỏ kia đã nhanh cướp lời, đến lần thứ tư thì cả ba chính thức bỏ cuộc để nàng tự độc thoại một mình, còn bản thân họ thì ngồi xổm đếm kiến với nhau.
"Có nghe." - Jihyo giật mình khi Nayeon tự nhiên hét lên.
"Nghe sao mà ngồi cắm cái mặt xuống đất?" - họ Im híp mắt đầy sát khí.
"À... thì..."
Cả ba chưa kịp nói gì thì đã cùng nhau nhận ngay một cái cốc đau điếng mang thương hiệu Im Nayeon.
"Không thể như vậy được. Mình không để cho cô ta tiếp tục đắc ý, nhất định phải làm gì đó." - Im cà chớn siết chặt nắm tay vừa mới đánh bạn, gằn mạnh từng lời.
"Cậu có thử làm gì đó khiến cho cô ta chán ghét mà đuổi chưa?"
Dahyun ôm đầu lảo đảo đứng dậy, nhìn họ Im với ánh mắt ai oán nhưng không dám trách móc nửa lời, chỉ nhẹ nhàng gợi ý.
"Có. Mình đã cố ý đi trễ, õng ẹo rồi mà cô ta chả có tí phản ứng gì còn mình thì muốn nôn đến nơi." - Nayeon ôm trán nhăn nhó.
"Cô ta cứng rắn thật." - Jihyo chép miệng cảm thán.
"Giờ làm sao đây? Không thể bị đè đầu cưỡi cổ như vậy được." - Im thỏ ngồi xổm xuống đất, hai tay vò mái tóc đen dài của mình, bộ dạng thảm thương.
"Thường ngày cậu đối phó mấy chuyện này giỏi lắm mà, sao hôm nay lại tỏ ra bất lực vậy?" - Cô bạn da trắng trợn mi ngạc nhiên.
"Mấy đứa đó toàn lũ đầu đất nhát cáy, hù chút đã sợ. Còn cô ta thì... Trời ơi!"
Nayeon ngồi hẳn xuống đất, hai chân dãy lạch bạch, tay vò rối tóc mình, miệng chề ra ủy khuất. Dù không muốn nhưng họ Im cũng phải thừa nhận, Myoui Mina không phải là dạng dễ đối phó. Bằng chứng là không dưới một lần cô phải cứng họng trước các lý luận sắc bén của cô ta. Đối phó với thủ lĩnh F4, cách thông thường không hề hấn gì cả.
"Hay là chị tán tỉnh cô ta đi."
Lời phát biểu của Hirai Momo làm cho không gian xung quanh phút chốc lắng đọng lại. Ba người đối diện nhìn đầu vàng không chớp mắt, tai họ như nghe được tiếng quạ kêu.
"Thì... thì... em thấy trong mấy bộ phim Hàn mà chị hay xem đấy. Mấy tình huống giống vậy thì thường không phải hai nhân vật đó sẽ yêu nhau sao? Mà em thấy sau khi yêu nhau thì ai mà hành hạ người yêu mình chứ?"
Momo lấp bấp khi thấy sáu con mắt nhìn mình chằm chằm rồi trưng nụ cười si ngốc về phía ba người bạn của mình. Jihyo, Dahyun và Nayeon nhìn Hirai, song lại quay qua chạm mắt với nhau. Im bốn tuổi nở nụ cười với hai chiếc răng thỏ đặc trưng, rạng rỡ còn hơn ánh mắt trời trên cao. Cô bước đến gần em họ mình, vừa đi vừa nói nhưng không tắt đi nụ cười.
"Dubu, đây là em gái mình..."
Song cô quay sang Jihyo.
"Lớp trưởng Jisoo, đây là em gái của mình đó."
Hai người kia thương cảm gật đầu.
Nayeon cười càng chói mắt, phút chốc đã đứng trước mặt cô em họ của mình. Momo tưởng rằng mình nói đúng ý của chị họ, vẫn nở nụ cười ngốc nghếch. Họ Im đặt hai tay lên vai của tóc vàng, hít thở một hơi thật sâu.
"Tán tỉnh hay không thì không biết. Nhưng mà..."
"...chị đây là đang muốn tán cho cưng tỉnh."
Nói đoạn Nayeon dùng tay bóp cổ Momo mà lắc lắc liên tục, miệng không ngừng chửi rủa.
"Đồ chân giò lấp não nhà ngươi! Âm u đui mù mới đi tán tỉnh cô ta. Chị mày tuy xinh đẹp nhưng không có bị điên mà tự lấy dao cắt cổ mình nghe chưa hả?"
"Còn không phải do cậu suốt ngày rủ rê cậu ấy coi phim Hàn?" - Dahyun bên cạnh khinh bỉ nói.
"Ai mà ngờ nó lại không phân biệt được đâu là phim đâu là thật." - Nayeon buông Momo ra, vỗ trán bất lực.
"Đâu có. Chẳng phải ngoài đời cũng có F4 giống phim "Con nhà giàu" sao?"
Hirai Momo xoa cổ mình, không phục buông ra một câu nói khiến cho cả ba người trước mặt cứng họng. Đôi chim sẻ cùng Nayeon lần nữa đá mắt với nhau, cùng hiện chung suy nghĩ cảm động khi Momo thông minh đột xuất.
"Nếu mà như trong phim thì mình đã cho cô ta no đòn." - Im thỏ cắn chặt môi để lộ hai cái răng cửa to như muốn dọa người.
"Thực tế đi Im Nayeon, sự thật là cậu đánh còn không lại Mina." - Jihyo vỗ vai thỏ Im an ủi.
"Gì chứ? Là tại lúc đó mình sơ suất thôi. Không mình đã ăn thua đủ với cô ta rồi."
Nayeon vừa nói, vừa dậm chân xuống nền nhà đầy tức giận. Lớp trưởng Park khi không lại vô tình nhắc tới cục tức trong lòng của cô, làm tâm Im tiểu thư đầy cơn sóng phẫn nộ. Ba bạn học nhìn con thỏ mặt đỏ gay sau lời phát biểu của bản thân, nhất thời có suy nghĩ khinh bỉ, xạo thói riết quen.
Đột nhiên, Im Nayeon ngước mặt lên, đôi mắt phút chốc trở nên sáng rực rồi nở nụ cười quỷ dị. Jihyo, Dahyun, Momo giật mình vì sự thay đổi bất ngờ của họ Im, sợ sệt ôm lấy nhau. Im cà chớn ngửa mặt lên trời, chống hai tay bên hông, cười càng ớn lạnh, song cô nhìn ba người trước mặt mình.
"Chậc chậc, đột nhiên mình nhận ra "Goo Jun Pyo" này quá đỗi xinh đẹp. Thật khiến người khác không nhịn được tà ý."
----------------------------------------------------------
"Con về rồi ạ! Ai đó chào đón con đi."
"Ôi! Thỏ con về rồi à."
"Vâng... Ủa?"
Nayeon đang cởi giày ở phía cửa, buông ra câu nói quen thuộc rồi ngạc nhiên khi nhận ra một giọng nói lạ lẫm chào đón mình đi học về. Cô nheo mắt nhìn, đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu vàng bắt mắt, đôi mắt to sáng, miệng nở nụ cười tươi rói về phía họ Im. Cô trợn to mắt nhìn, rồi hít sâu, kiềm nén sự ám ảnh của ký ức tuổi thơ bất hạnh ùa về.
"Thực thần!"
"Ôi trời, đã bảo cứ gọi là chị Sooyoung được rồi mà. Làm gì cứ gọi "thực thần" này nọ, chết tên chị mất."
Choi Sooyoung đứng lên đi về phía Im thỏ đang đứng chết trân trước cửa. Thân hình cao hơn một mét bảy của Sooyoung khiến Nayeon càng cảm thấy thất thế. Họ Choi nắm lấy cổ tay của Im tiểu thư, thân mật kéo nàng vào một cái ôm nhẹ. Tình cảnh này trong mắt ông bà Im như một sự vui mừng khi con gái út có thể thân thiết với bạn của chị mình, còn đại tiểu thư Taeyeon thì vẫn nhàn nhạt uống trà. Chỉ có hai người kia vẫn bất động ôm nhau, nhưng miệng lại mấp máy.
"Buông ra, đồ thực thần!" - Nayeon nghiến răng, tay nhéo bên hông của cô gái cao hơn.
"Đồ con thỏ thù dai, chuyện bao nhiêu năm mà cứ nhắc." - Sooyoung ăn đau vẫn cố bật lại.
"Cả đời này tôi sẽ luôn ghi nhớ những lần chị cướp đồ ăn của tôi." - họ Im lườm người đang ôm mình muốn rách mắt.
Cô gái tóc ngắn rùng mình trước ánh nhìn của người trong lòng, tay liền rời khỏi cái ôm. Nayeon đứng thẳng dậy, dù lòng muốn nhào tới xé xác người đối diện nhưng vẫn trưng ra một nụ cười giả tạo khiến Sooyoung trợn mắt thầm khinh. Cả hai liên tục đấu mắt với nhau trước cửa, cho đến khi bà Im lên tiếng kết thúc.
"Thôi hai chị em muốn nói gì thì lại đây ngồi xuống mà nói. Làm gì đứng đó hoài thế?"
"Vâng ạ."
Cả hai không hẹn cùng nói, xong lại quay sang lườm nhau.
"Taeyeonie, thực... à chị Sooyoung sao hôm nay có nhã hứng ghé thăm nhà mình vậy?" - Nayeon sau khi yên vị trên sofa, quay sang hỏi chị gái mình.
"Cậu ấy mới về nước, chưa có dịp ghé thăm nhà mình. Nên hôm nay sẵn tiện sang chơi." - Taeyeon nhìn qua em gái rồi mỉm cười trả lời.
"Vậy khi nào chị trở về?" - Họ Im quay ngoắc sang cô gái cao kều kia, hỏi rất tự nhiên, trong thân tâm gào thét muốn người trước mặt sớm đi khuất mắt mình.
"Con bé này, Sooyoung chỉ mới về nước thôi mà tự dưng lại hỏi câu vô duyên thế!" - Ông Im không hài lòng nói.
"Không sao đâu bác, Nayeon hỏi vậy cũng thường tình thôi ạ. Mà chị báo cho em tin vui nhé, kì này chị sẽ ở lại Hàn lâu dài đấy." - Sooyoung nhìn họ Im, cười đắc thắng nói.
Nayeon không trả lời, chỉ đơn giản mỉm cười hiền hòa đáp lễ. Nhân lúc những người khác không để ý, cô dùng khẩu miệng nói gì đó với cô gái tóc nâu vàng trước mắt khiến cho Sooyoung tuy đang cười nhưng lưng lại truyền tới từng đợt ớn lạnh.
"Vui cái đầu của cô, đồ thực thần!"
Trừng mắt nhìn đối phương thêm lần nữa, Im cà chớn đứng dậy rồi xin phép mọi người lên phòng để thay đồ. Cô dùng tốc độ thật nhanh về phòng của mình, quăng cặp sang một góc, bản thân thì nằm lên giường thở dài. Nayeon cau mày, nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc nãy ôm ấp thắm thiết với kẻ đã cướp đi tuổi thơ non trẻ của cô thì không khỏi rùng mình. Song, cô bật dậy và lao ngay vào nhà tắm.
Im bốn tuổi vui vẻ đi xuống lầu sau khi nghe mẫu thân kêu ăn cơm. Cô nhảy chân sáo bước vào phòng bếp thì ngay lập tức chưng hửng chôn chân tại chỗ khi thấy Choi Sooyoung đang chễm chệ ngồi kế bên chị cô. Đã thế còn vẫy tay chào rất thân thiện.
"Tại sao chị lại chưa về?" - Nayeon giận dữ nghiến răng nói.
"Mẹ kêu Sooyoung ở lại đấy, lâu lắm rồi con bé không ăn cơm với gia đình mình rồi còn gì." - Bà Im vừa dọn thức ăn ra bàn vừa đáp lời con gái út.
"Đúng đó ạ. Khi còn ở Mỹ thì cháu nhớ tay nghề của bác chết đi được." - Họ Choi cười rạng rỡ nhìn Im mẫu thân.
Nayeon trong bụng dậy lên một trận khinh bỉ nhìn con người kia. Cô hậm hực bước đến ngồi cạnh mẹ, miễn cưỡng phải đối diện với cái người đáng ghét này.
Mọi người vui vẻ vừa ăn uống, vừa trò chuyện rôm rả, chỉ có Nayeon vẫn tập trung với đồ ăn. Không phải là cô đói đến mức không thể mở miệng, mà là sợ nếu lơ là mất cảnh giác một lúc thì sẽ không còn gì để ăn. Nhìn đi, tên Sooyoung này miệng thì nói nhưng tay thì gắp thức ăn lia lịa, không khéo lát hồi sẽ giật lấy chén cơm của họ Im ăn luôn không chừng. Nayeon càng nhìn càng chướng mắt, nhịn không được lấy chân đá vào chân đối phương.
"Ui da!"
"Sao thế?" - Taeyeon ngồi bên cạnh thấy bạn mình nhăn nhó mặt mày thì thắc mắc hỏi.
"Em đã bảo chị bao nhiêu lần, ăn uống thì nói chuyện từ từ thôi. Nhìn xem bây giờ cắn lưỡi rồi thấy chưa?" - Nayeon uống một ít nước, rồi lại trưng vẻ mặt vô tội.
Sooyoung hận không thể bay tới bẻ hai cái răng thỏ đang giương ra của đối phương, nhưng là vẫn cố kiềm chế. Cô thu lại vẻ mặt đau đớn, thay vào đó nở một nụ cười ôn hòa mà trong mắt Nayeon sặc đầy giả tạo.
"Chị thật sơ ý khi quên mất lời của thỏ con nói. Mà lâu rồi cháu mới có dịp ghé, cháu có thể ở đây một đêm được không ạ?"
"Được chứ/ Không được."
Hai câu trả lời mang ý đối lập phát ra từ miệng ông bà Im và Nayeon, khỏi cần nói cũng biết ai trong số họ nói câu nào.
"Con đừng để ý đến Nayeon, cứ ở lại đây qua đêm đi, con gái đi về muộn không an toàn. Thích thì ở chung phòng với Taeyeon còn không thì bác gái sẽ sắp xếp cho con một phòng." - Bà Im lườm con gái út của mình, song lại nở nụ cười hiếu khách.
"Dạ, cháu dùng chung phòng với Taeyeon được rồi ạ. Không phiền chứ Tae lùn?" - cô gái cao kều cười tươi rói, thân mặt khoác vai đại tiểu thư.
"Ừm."
Taeyeon liếc một cái sắc lạnh về phía cô bạn của mình làm cho Sooyoung phải nuốt khan mà thu tay lại. Nayeon đối diện cười khả ố, nhà này ai mà chả biết đại tiểu thư Im gia ghét nhất ai động chạm đến chiều cao có hạn của chị ấy. Vậy mà hết lần này đến lần khác con người này luôn động chạm đến khuyết điểm đó.
Bữa cơm vẫn tiếp tục.
"Thỏ con này, cái gì nên nhịn thì nhịn. Đừng có mà đi đắc tội đến F4 nữa."
Sau khi dùng bữa xong, ba người trẻ đều lên lầu sau khi bị Im mẫu thân xua đuổi không cho giúp dọn dẹp. Sooyoung vừa lên đã kéo luôn Nayeon vào phòng của Taeyeon, mặc cho cô nàng nhất mực không đồng ý. Và giờ đây cả ba đang ở trong phòng của đại tiểu thư, Sooyoung và Nayeon thì ngồi trên giường còn Taeyeon thì ở bàn làm việc xem xét văn kiện.
"Chị khéo lo, F4 không ăn thịt tôi đâu mà sợ." - Nayeon khịt mũi.
"Chị là lo cho an nguy của cưng đấy, gia thế của bọn họ chả phải dạng vừa gì. Lúc chị vào làm quản lý căn tin, phải biết đến họ đầu tiên rồi mới được nhớ tên hiệu trưởng đó." - Sooyoung vừa nói vừa bỏ miệng snack vào miệng nhai nhóp nhép.
"Phô trương đến vậy sao? Mà tôi còn chưa hỏi tội cái miệng đi mách lẻo của chị." - Im thỏ cầm cái gối đang ôm đánh vào người bên cạnh.
"Nếu không nhờ cái miệng đó thì em sẽ không cho chị biết à?"
Taeyeon ngẩng đầu nhìn hai người trên giường mình, chân mày hơi cau lại, ngữ khí đều đều. Sooyoung và Nayeon không hẹn mà cùng thu mình sợ sệt.
"Em... em..." - Im thỏ bối rối.
"Chị ít khi ở trường nên không thể quản lý em, cũng nhờ Sooyoung nên chị mới nắm bắt được tình hình." - Taeyeon mặt giãn ra, tiếp tục cuối xuống với đống văn kiện.
Hai người trên giường nhìn nhau rồi cùng trề môi không phục. Tần suất ở trường của đại tiểu thư rất ít, nhưng lại gây thương nhớ không biết bao nhiêu nam-nữ sinh trong JYPnation. Không ít lần Nayeon nghe những bạn học cùng lớp xì xào bàn tán về một giáo viên thanh nhạc nào đó, ngay cả lớp trưởng Jihyo cũng luyên thuyên về vị giáo viên đó khiến cho Dahyun giận dỗi cả mấy ngày , điều đó làm cô cũng nổi hứng tò mò. Mãi sau này mới biết được đó là Im Taeyeon, chị gái mình.
"Mà này thực thần, đi du học thì đi luôn đi. Sao tự nhiên về đây rồi làm quản lý căn tin quèn vậy hả?" - Nayeon đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Quèn cái đầu ngươi, không phải muốn làm quản lý ở đó là dễ đâu. Cũng may chị đây có quen biết mới xin được vào làm, chị là muốn kiếm một chút xíu kinh nghiệm quản lý rồi mở nhà hàng đó mà." - Sooyoung cốc đầu họ Im vô duyên.
"Vậy sao không ở bên đó mà lấy kinh nghiệm?"
"Ở đây thuận lợi hơn, với lại chị đây sợ quên tiếng mẹ đẻ."
Nayeon chép miệng lắc đầu, họ Choi này với Hirai kia đúng là bị đồ ăn làm cho mờ mắt. Cô thầm tính toán sau này phải sắp xếp cho hai người này gặp mặt nhau để họ cùng ôn lại những chuyện xưa cũ (hoặc là về đồ ăn). Im cà chớn rời khỏi giường để chuẩn bị bước về phòng mình, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi người vẫn đang nhai snack trong miệng kia.
"Chị có hỏi chị ấy khi nào về chưa?"
Sooyoung hơi cau mày nghĩ ngợi đối tượng mà Nayeon nhắc đến, song cô gật gù nhớ ra.
"Hỏi rồi! Em ấy bảo rằng vẫn chưa đến lúc phải về. Có lẽ... chậm nhất là một năm nữa."
Im Nayeon thở dài, tay đỡ lấy đầu đang nặng trĩu vì thất vọng.
"Một năm nữa... nói dễ nghe thật."
-----------------------------------------------------------
Hirai Momo nhìn người chị họ trẻ con của mình hôm nay trầm mặc đến lạ. Nếu như hôm qua Nayeon im lặng vì tức giận thì hôm nay lại có vẻ mang vẻ sầu bi hơn. Cô gái tóc vàng chớp chớp đôi mắt, hít hơi sâu, lấy dũng khí chọt chọt nhẹ vào tay của chị gái họ Im.
"Nayeonie, có gì không vui sao?"
Nayeon không trả lời, cô ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt lại, tay trong vô thức xoa chân trái của mình. Momo ngơ ngác nhìn loạt hành động của họ Im nhưng miệng lại chả mở lời hồi đáp thì cau mày nghĩ ngợi. Nguyên nhân khiến Im cà chớn buồn nếu không phải liên quan đến tiền bạc hay son phấn thì không lẽ là...
"Hôm qua... có tin tức gì à?"
"Không gì cả!"
Im bốn tuổi ngay lập tức trả lời khiến cho Hirai khẳng định chắc nịch suy đoán của mình là đúng.
"Hôm qua, Choi Sooyoung đến nhà của chị..." - Nayeon đều đều mở lời.
"Sooyoung? Ah, cái người hay dụ lấy đồ ăn của em."
Cũng như Nayeon, Momo cũng là nạn nhân của việc cướp đồ ăn. Thậm chí cô nàng tóc vàng còn thê thảm đến mức bị Sooyoung hăm dọa, tới độ mang bụng rỗng đi học suốt mấy tuần, suýt nữa là rơi vào trầm cảm như Nayeon.
"Chính là cô ta, hôm qua còn chai mặt qua nhà chị mày ăn cơm, đã vậy còn ở lại qua đêm..."
Momo gật gù, ý muốn Nayeon tiếp tục.
"Chị ta mới về nước, hiện đang làm quản lý căn tin ở JYPnation..."
"Gì cơ? Quản lý căn tin trường mình á?" - tóc vàng há hốc mồm ngạc nhiên.
"Bởi thế nên những chuyện ở căn tin đều đến tai chị hai hết!" - Nayeon bóp trán tức giận.
Hirai lúc này mới xanh mặt sợ hãi, nếu chuyện cô bị bắt nạt bại lộ thì ba mẹ sẽ làm ầm lên cho xem, cô là rất sợ dính dáng đến phụ huynh.
"Em yên tâm, chị đã kêu họ giữ bí mật rồi..." - họ Im thấy biểu hiện của em gái thì đoán được con bé đang nghĩ gì nên lên tiếng trấn an.
"À... ừm... thế rồi sao chị lại ủ rũ vậy?" - Momo gật gật đầu, rồi hỏi vào vấn đề chính.
"Hừm... người ta bảo có thể là một năm nữa mới trở về." - Nayeon xoay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Một... một năm nữa? Chị ấy muốn chị chờ nữa sao?" - cô gái Nhật Bản tức giận, giọng nói trẻ con có phần đanh lại.
Nayeon ngắm nhìn những dòng xe qua kính ô tô, chau mày sao lời nói của Momo, nhưng lại không có vẻ gì bực bội.
"Biết sao được, người ta luôn coi học hành là chính mà... hoặc có thể... đã tìm được ai đó rồi cũng nên..."
Momo im lặng nhìn chị họ của mình, buông ra được những câu nói như vậy, chắc là khó chịu lắm.
"Chào Jisoo, chào đậu hủ!"
Nayeon tươi tắn bước vào lớp học, gạt phăng đi bộ dạng buồn bã khi ngồi trên xe, mở lời chào mới với hai người bạn cùng lớp.
"Im Nayeon! Một ngày không chọc nhau thì chết à?" - Dahyun lườm Im cà chớn.
"Ăn không ngon, uống nước không trôi, đi vệ sinh không thuận lợi... đó là hậu quả của việc không chọc cậu một ngày đấy, tình yêu." - Nayeon làm bộ dạng yêu nghiệt, ngắc nhẹ cái má trắng bóc của Dahyun.
"Thôi cho xin, sáng nào cũng cãi nhau!" - Jihyo lắc đầu với hai người trước mặt.
"Tại cậu ấy gây sự trước!" - cả hai đồng thanh.
Nayeon cong môi không thèm để ý tới cô bạn của mình, mắt liếc liếc nhìn xung quanh lớp rồi dừng ngay trước cái bàn đầu của dãy mình. Cô mỉm cười hài lòng, Tzuyu đây rồi!
"Chào Tzuyu!" - Im bốn tuổi hí hởn mon men lại bàn của cô bạn lớp phó.
"À, chào Nayeon." - Tzuyu mỉm cười thân thiện.
"Hôm qua trông cậu có vẻ mệt mỏi..." - Nayeon nhớ lại bộ dạng hôm qua của đối phương, tiện thể hỏi thăm.
"Tại... mình ngủ không được ngon." - Họ Chou hơi đảo mắt trả lời.
"À, hèn chi thấy cậu thật mất sức sống."
Nayeon tuy không hài lòng với câu trả lời nhưng cũng gật gù cho qua. Cô cười rộ lên rồi tiếp tục mở lời.
"Hôm nay đi xuống căn tin chứ?"
"Hôm nay không được rồi. Mình phải giúp cô thủ thư thống kê sách trong thư viện." - Tzuyu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
"Thống kê rồi không cho ăn luôn á?" - họ Im cau mày.
"Không đâu, mình có mang theo cơm mà. Ngày mai nhé?" - lớp phó Chou mỉm cười với người đối diện.
"Được, cậu hứa đấy nhé? Ngoắc tay đi." - Nayeon phấn khích vì Tzuyu mở lời hẹn ăn vào ngày mai.
Chou Tzuyu nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền, vui vẻ đưa ngón út lên ngoắc tay với Im Nayeon. Điều đó tạo nên một sự tin tưởng của họ Im đối với cô bạn mới quen này.
-----------------------------------------------------------
"Hôm nay mình nhất định sẽ phục thù."
Bốn bạn học giờ đây đang yên vị dưới căn tin trong giờ nghỉ trưa. Im Nayeon liên tục dùng nĩa găm găm vào miếng thịt bò trước mặt, miệng lầm bầm chửi rủa, quyết tâm trả thù Myoui Mina.
"Ăn trước đi, có sức mới trả được thù." - Jihyo uống miếng nước rồi chép miệng nói.
"Ừa, cậu nói chí phải. Ăn để có sức mà đi trả đũa."
Nayeon ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục ăn uống, không mở lời chửi rủa nữa. Cả ba người bạn của cô cũng tập trung xử lý thức ăn của mình, không khí vui vẻ tồn tại cho đến khi F4 đến.
"Im Nayeon, ăn nhanh rồi lên lầu gặp tôi."
Mina đi ngang qua bàn của Nayeon, ngừng lại một chút rồi buông ra mệnh lệnh y như hôm qua. Họ Im cau mày, nhưng khi ngước lên nhìn tiểu thư Myoui thì mặt lại tươi hơn cả hoa trong vườn, giọng đáp nhão nhoẹt.
"Vâng, thưa tiểu thư."
Cả căn tin lẫn Myoui Mina đều cảm thấy tai mình như ù đi. Có phải Nayeon bị thần kinh rồi không? Ngày hôm qua còn đứng lên chửi bới, sao hôm nay lại chấp nhận nhanh thế? Đã vậy còn cung kính xưng hô nữa.
Myoui thu lại cảm giác nổi gai óc, mặt không cảm xúc, giọng vẫn đều đều nói tiếp.
"Không được chậm trễ."
"Vâng ạ."
Nàng thủ lĩnh gật đầu hài lòng, tiếp tục cùng các thành viên khác bước đi. Trong phút chốc đã bỏ qua mất biểu cảm khinh miệt của Nayeon phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro