Nắng - Tuyết, Paris - Prague | SeokSoo| Part 3

Note: Thật sự là mình không biết tiếng Pháp nên những câu tiếng Pháp trong này đều là do bác gúc gồ giúp đỡ 0v0 ai thực sự biết tiếng Pháp thông cảm cho mình. Kamsa~~~

Part 3:

SeokMin cảm thấy cả người mình bứt rứt đến phát điên, nếu không có hai ông anh đang ở đây dám là cậu sẽ lái xe xuyên cả châu Âu mà đi tìm anh quá!

- Thôi nào bình tĩnh đi. Hết bão tuyết là anh sẽ đặt vé máy bay cho em đi ngay lập tức luôn vậy nên đừng có lượn qua lượn lại như thế, chóng mặt lắm.

Mặc kệ ông anh đang khoanh tay ngồi trên ghế mà nói như thánh sống, cậu vẫn đi đi lại lại trong phòng.

"Cái thời tiết chết tiệt này thật dai dẳng" _ cậu đã nghĩ vậy đó.

- Thôi nào SeokMin, em nên biết kiềm chế bản thân một chút!

SeungCheol - ông chồng quý hóa của anh trai cậu - rốt cuộc thì cũng không chịu đựng được nữa mà phải đứng lên ấn cậu ngồi xuống ghế.

- Anh à, em sắp phát điên luôn chứ đừng nói là kiềm chế. Nếu em có thể tự do làm điều mình thích như hai người thì đã tốt!

Cậu ngửa mặt lên trần nhà mà cảm thán thì liền đó một chiếc gối tựa được bay thẳng vào người cậu, ông anh nói giọng mát mẻ:

- Ngày xưa bảo mày đừng có bám rịt lấy cái đất Paris, theo anh về Rome rồi quản lý công ty của gia đình, lúc đấy muốn làm cái gì mà chả được. Nhưng mày không nghe, nhất quyết bám theo nghề giảng viên, giờ than thở cái nỗi gì? Nếu không phải hai ông anh đây đang phải đi sang đây bàn bạc hợp đồng thì chắc mày phát điên trong nhà luôn hả?

- Em ....

Cậu nín thinh, đúng là ... thôi được rồi SeokMin chấp nhận là cậu đã sai rồi và ông anh cậu thì đúng 100% ... họ không ở đâu dám là cậu phá nhà luôn quá!

- Thôi đừng than ngắn thở dài như thế. Lại chóng già đi đấy!

SeungCheol vỗ vỗ vai cậu, giọng trầm trầm:

- Thực ra nếu em có duyên với người đó thì dù ở chân trời, góc bể nào rồi cũng sẽ tìm thấy, nhưng nếu không duyên không phận thì ngay trước mắt cũng chẳng nhìn thấy nhau đâu.

Ông anh rể cười cười rồi theo lệnh của vợ mà lục tục chạy vào bếp pha cacao nóng - cái thức uống tuyệt vời vào ngày bão tuyết như thế này.

- Nghe lời SeungCheol đi. Anh ấy nói đúng đấy, chuyện tình yêu không phải cứ vội vàng là đều có kết quả mĩ mãn đâu! Đôi khi cũng phải qua lắm thử thách một tí. Dù đã yêu, đã có tình cảm thì 10 năm hay 20 năm cũng chẳng thành vấn đề! Mà cậu yêu người ta say đắm thế, kiểu gì rồi cũng gặp được nhau thôi!

JeongHan nhún vai rồi đỡ chiếc cốc từ tay chồng. SeungCheol âu yếm nhìn người thương của mình ngoan ngoãn ngồi đó nhấm nháp cốc cacao thì hôn một cái vào tóc, lại quay sang nhìn cậu:

- Mà em cũng đúng thật là ngốc quá rồi, yêu thì cứ nói đại ra, nhỡ đâu cậu ấy cũng thích em thì sao nào? Kể ra thì chú cũng đâu phải là kém duyên gì, chỉ tại nhát quá thôi!

- Anh đừng nói nữa mà!

Cậu đau khổ vò rối tóc mình, còn ông anh lớn thì chỉ cười khẩy - dù sao thì nhìn thấy cậu em út nhà này khổ sở là thấy vui rồi!

- Thôi cứ chờ hết bão tuyết rồi ta tính tiếp!

Cậu không nói gì nữa, cũng thôi đi lại, chỉ lặng lẽ rút ra tấm ảnh duy nhất của JiSoo được cậu chụp trộm lại khi anh đang ngủ gục trên ghế sofa mà thôi.

Mong là tuyết sớm tan, cho nắng về với Paris!

.

.

.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, phải rất khó khăn JiSoo mới có thể thoát ra được khỏi đống tuyết dày cộp bên ngoài mà chui ra.

Anh vừa đi vào nhà, vừa phủi bớt mấy bông tuyết nhỏ đọng lại trên vai áo. MinGyu đi ra đón anh, trên tay còn có khay bánh vừa mới nướng bốc khói nghi ngút:

- Anh về rồi, mau vào đây ăn bánh đi, còn nóng đấy.

Thằng bé chạy ra tíu tít, điều đó làm anh nhớ đến những buổi chiều cậu không có giờ giảng nên thường ở nhà và cùng anh nướng những chiếc bánh quy thơm phúc mùi vani.

- Anh! Anh!

Giật mình, JiSoo ngơ ngác nhìn cậu em út đang bĩu môi bỏ vào trong. Anh cười xòa, lại trẻ con nữa rồi.

Đi vào bếp, Jun cùng Wonwoo cũng đang xếp những chiếc bánh ra để phun kem cho thêm đẹp. Wonwoo còn mang hẳn chiếc máy ảnh pararoid nó giữ như giữ vàng ra để chụp lại vài tấm kỉ niệm cho vui:

- JiSoo, anh nhìn này, bọn em làm đẹp không?

- Ừ, đẹp lắm ... Seokmin!

- Hửm? SeokMin?

Wonwoo quay ra nhìn anh đầy thắc mắc, Jun thì nhìn anh đầy hàm ý và MinGyu thì vẫn là đang lắc đầu chán nản vì ông anh mình dạo này bỗng ngẩn ngơ quá mức rồi. Phải đến lúc đó anh mới biết mình vừa lỡ mồm:

- À, không! Không có gì đâu.

- Ay~~~ Anh~~~

Jun kéo dài giọng của mình, thằng nhóc đáng ghét đó cứ cố tình chọc cho anh phải xấu hổ:

- Gì ... gì thế?

Anh lúng túng nhìn cái biểu cảm của cậu em thứ.

- Anh~~~ yêu người ta đến nỗi nhìn bọn em thành người ta luôn rồi hả??

Jun cười hắc hắc rồi giả vờ xấu hổ mà ôm lấy Wonwoo:

- Wonnie, tớ nói cho cậu biết, anh JiSoo đang yêu đó!

- Hả?

Cả Wonwoo và MinGyu đều thảng thốt còn Jun vẫn cười khúc khích khiến JiSoo thẹn quá hóa giận:

- Yah! Jun!

- Vui mà anh~~

Thằng nhóc đáng ghét vẫn cứ trốn sau lưng người yêu nó khiến anh chẳng thể làm gì. Ôm bực bội đi thẳng lên phòng mình. Anh đổ người xuống giường, cái cơn tức giận lúc nãy cũng vơi một nửa thay vào đó là một tâm tình khác khó nói hơn. JiSoo bất chợt thở dài:

- Sao tự nhiên lại nghĩ tới cậu ấy nữa rồi! SeokMin ... giờ này cậu đang làm gì vậy?

Từ khe hở cửa sổ, cơn gió cuối mùa đông thổi vào làm tung bay những chiếc rèm trắng mang theo cả gió lạnh cùng những bông tuyết trắng muốt. Lạnh đến run người ...

Đến bao giờ tuyết mới ngừng rơi?

.

.

.

Cậu rời giảng đường, một sinh viên đến hỏi cậu về một bản nhạc cổ điển họ vừa mới học. Cố gắng trả lời nhưng trong đầu SeokMin lúc này lại nghĩ đến dáng vẻ của anh nếu ngồi ngoài hiên nhà và đánh bản nhạc này bằng guitar ...

- Maître d'accord, monsieur? (Thầy không sao chứ ạ ?)

- Ah ... J'étais bien (Ah ... Tôi vẫn ổn)

Cậu khẽ mỉm cười trả lời dù tâm hồn vẫn treo ở một nơi nào đó chẳng rõ ...

- Récemment, j'ai trouvé l'étrange. Master en amour, non? (Gần đây em thấy thầy lạ lắm. Thầy đang yêu đúng không ?)

Cô học sinh tinh quái nói. Cậu lại cười :

- Oui. (Đúng vậy)

- Le féliciter (Chúc mừng thầy)

Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu coi như cảm ơn về lời chúc của cô. Nhưng thực ra lòng cậu đang rối ren lắm. Suốt một năm qua, anh có liệu còn nhớ đến một người luôn mong ngóng anh tại Paris này?

Mùa đông năm nay sao dài và lạnh thế này ?

End part 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro