5.

Cứ tưởng Jeongguk bảo đợi từ sớm thế là nói bừa, nói để anh trả lời tin nhắn. Nhưng đâu ngờ rằng Jeongguk đã đợi từ lúc sáu giờ thật, đều đã tắm rửa sạch sẽ cả rồi, quần áo cũng đã diện sẵn cả rồi, tóc tai cũng chải gọn gàng, phải rồi, hẹn hò cơ mà. Nhưng chỉ là do đợi anh lâu quá nên cũng sinh ra nản mà lăn đùng lại trên giường ôm chăn gối nghịch điện thoại. Thấy tin nhắn của anh thì liền nhảy đành đạch như cá mắc cạn, sao mà hào hứng thế không biết.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của tháng mười, ngày khởi đầu của mùa đông, tưởng chừng như chẳng có một tí ánh sáng nào nhưng ánh nắng lại bắt đầu len lói vào phòng của cậu. Tưởng như sẽ giống trong phim, căn phòng gọn gàng, kệ tủ với những quyển sách trinh thám, văn thơ, trên bàn còn có hoa lá cỏ cây.

Nhưng đều là trong phim hết cả.

Thế đách nào căn phòng bừa bộn còn hơn là cái chuồng heo thế này, anh người yêu tương lai mà thấy chắc cũng sợ chạy quên cả dép, lười như anh mà theo cậu trai trẻ bừa bộn này chẳng khác gì mang tiếng là người yêu nhưng thực chất lại là ôsin dọn dẹp nhà cửa.

Đang nằm trên giường đợi tin nhắn từ anh chàng xinh xẻo kia, thì cũng bắt đầu nghe thấy tiếng động cơ xe máy ở bên ngoài, Jeongguk liền nhảy phóc ra khỏi giường, xém nữa thì mặt đáp sàn, xém nữa thì cái mũi nó cũng thụt vào gãy cả sóng, mặt phẳng như mặt sàn luôn. Yoongi chưa kịp nhấn chuông thì cậu đã hấp ta hấp tấp chạy ra mở toang cửa, muốn dùng cửa kẹp anh bẹp dí như đập muỗi hay gì.

"Trời đất mẹ ơi, cậu muốn ám sát tôi đấy à?"

Người đứng ở ngoài ngược hướng mặt trời, ánh nắng chiếu chói loá phía sau lưng anh, nhìn như có ánh sáng hào quang xung quanh vậy - theo như trí tưởng tượng lỗi thời của Jeon Jeongguk. Cậu bây giờ mới có thể nhìn ngắm anh kĩ hơn, người đối diện với mái đầu dường như mới tẩy, vàng cũng không phải là vàng, trắng cũng không hẳn là trắng; chiếc mắt kính không tròng gọng vuông màu đen vướng trên sóng mũi; khẩu trang cũng vừa được kéo xuống cằm, lộ đôi môi tím tái, khô khan, nhưng cũng có một chút sắc hồng cứu vãn.

Ôi trời nhìn kìa, người đối diện ăn mặc đơn giản, bình dị nhưng vẫn thu hút tầm mắt của người khác (hoặc chỉ Jeongguk là đủ) bao nhiêu thì cậu đây như lôi hết cả cái tủ quần áo ra máng vào người để tạo điểm nhấn, nhưng cũng may mắn rằng rất cả đều thuộc tông màu trầm, nhìn vẫn còn có chút gì đó cứu vớt lại, chứ nếu là đỏ xanh tím vàng thì chắc anh đây unfollow và xoá account luôn mất.

" mà khoan đã, đây là đồ ngủ của cậu?"

"Ý anh là sao?"

Jeongguk trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, bộ chúng giống đồ ngủ lắm sao?

"Chứ cậu định đi đâu hả?"

Yoongi vừa nói vừa lướt mắt toàn bộ mớ quần áo trên người cậu.

"Hả?"

Đấy là duy nhất những gì mà Jeongguk có thể nói lúc này, vẫn là vẻ mặt khó hiểu, ngờ nghệch, cứ như hai người đang nói hai câu chuyện khác nhau cơ mà câu nào câu nấy lại ăn khớp với nhau như thật ấy.

"Chứ ý anh là qua đây để lấy xe đi sửa..một mình ấy hả?"

"À..Thật sự nếu cậu lo xe cậu gặp vấn đề gì thì cứ đi cùng cho yên tâm."

"Ý tôi không phải lo lắng gì về cái xe, chỉ là..tôi muốn đi cùng thôi."

Dường như Jeongguk nói nhỏ quá nên anh cũng chỉ nghe được vài từ lí nhí, biết cậu đang bối rối nên cũng chẳng hỏi lại.

"À mà cũng phải, đi một mình chẳng khác nào khiến người ta nghĩ tôi định ăn cắp xe."

Anh vừa nói vừa cười bản thân mình ban đầu suy nghĩ cẩu thả.

"Không có đâu."

"Để tôi chở cậu đến chỗ sửa xe, cho tôi mượn chìa khoá."

"Thôi, xe tôi sợ anh chạy không quen, để tôi chở cũng được, anh chỉ cần chỉ đường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro