Chương 5
Sự kiện đêm hôm ấy đã dọa cho không chỉ hai vị anh hùng chuyên nghiệp mà còn các bác sĩ của bệnh viện bạt vía. Đứa trẻ với mái tóc màu đào ngồi thơ thẩn trên giường bệnh, để im mặc cho các bác sĩ đến thăm khám rồi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ theo dõi bệnh. Phải mất một lúc khá lâu để bọn họ làm xong các bước kiểm tra toàn diện và rời đi, trong suốt quá trình đó, đứa trẻ chỉ siết chặt tay lấy tấm chăn trên giường, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Giờ đây chỉ còn lại ba người trong phòng, Aizawa lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Yamada trước khi tiến đến giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường.
Tấm nệm khẽ lún xuống vì trọng lượng cơ thể, anh vươn tay, chần chừ một lúc rồi mới đặt lên mái tóc hồng. Đứa trẻ ngẩn người, bờ vai căng cứng lúc này mới được buông lỏng mà quay ra nhìn Aizawa. Anh mím môi, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tại sao lại rời giường?
Tại sao lại là sân thượng?
Điều gì đã khiến nhóc quay trở lại?
Và còn...
Tại sao lại muốn nhảy xuống...?
Tại sao cánh tay lúc nào cũng có vết cào đỏ ửng?
Nhóc không muốn cố gắng sao?
Lời nói nghẹn ứ ở cuống họng, sự khô khốc nơi đầu lưỡi, Aizawa tìm thấy chính mình không thể cất tiếng. Đôi mắt đen láy nhìn xuống, dừng ở bàn tay nhỏ với những vệt hồng đã phai dần ở móng tay, khẽ xao động.
Con bé đã che giấu chúng với bác sĩ...
Dường như Yamada cũng để ý đến điều này, Aizawa có thể biết qua cách người bạn thân hít vào một hơi sâu, vơ cái khăn sạch trên đầu tủ rồi tiến vào nhà tắm. Anh rũ mi, bàn tay chai sạn sau nhiều năm chiến đấu lúc này mới tìm lại được chuyển động mà nhẹ nhàng xoa mái tóc xơ xác.
" Mệt lắm à?"_ Aizawa cất tiếng, chất giọng khàn nhưng ôn tồn. Bàn tay anh lúc này di chuyển xuống tấm lưng gầy, gầy đến nỗi anh có thể cảm nhận được xương sống nhô ra qua lòng bàn tay. Aizawa dịu dàng vỗ nhẹ, cánh tay còn lại của anh xoa lên gò má nhợt nhạt trước khi vòng ra trước, kéo cơ thể ốm yếu của đứa trẻ lại gần trong một cái ôm hờ. Anh sợ cơ thể nhỏ con ấy sẽ không chịu đựng được nếu anh siết vòng tay lại dù chỉ một chút. " Nhóc có muốn kể ta nghe không? Nhóc trông buồn lắm."
Aizawa cảm nhận được cơ thể đứa trẻ trong vòng tay đang run lên, nhưng nó không khóc. Tất cả những gì con bé để lộ chỉ là những hơi thở ngắn ngắt quãng và bờ vai run rẩy. Và rồi con ngươi đen láy mở to hết cỡ trong sự ngạc nhiên, đứa trẻ cuối cùng cũng có một sự phản hồi dành cho anh. Lần đầu tiên sau hơn 2 tuần dài đằng đẵng. Bàn tay nhỏ xíu vươn đến, bấu chặt lấy vạt áo anh. Dường như ở trong một môi trường đầy máu và sự giết chóc quá lâu đã khiến con bé quên đi cách khóc như một đứa trẻ bình thường.
Yamada quay trở lại chưa đầy một phút sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Aizawa, chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại của đứa trẻ mà nhẹ nhàng bao bọc nó bởi cái khăn anh vừa rửa qua nước ấm. Yamada không nói gì, chỉ yên lặng dùng khăn ấm lau đi những vệt hồng khô ở đầu ngón tay. Khi lau xong một tay, Yamada nghiêng người đến gần, gõ nhẹ lên bàn tay đang bấu lấy vạt áo của người bạn thân. Và khi đứa trẻ buông tay, anh coi đó như một sự đồng ý rồi mới miết nhẹ đầu khăn.
Mất đi gia đình, bạn bè, trải qua những ngày tháng đầy đau đớn, bị dồn đến bước đường cùng. Hẳn là đã rất mệt mỏi.
" Nhóc vất vả rồi."
.
.
.
Việc xử lý các giấy tờ pháp lý và trao đổi thỏa thuận với cô Sakoto – mẹ của Kiyoko dễ dàng và nhanh chóng hơn so với tưởng tượng của Aizawa. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu violet sáng như những viên pha lê không để lộ quá nhiều cảm xúc trước tin tức đứa con gái của mình còn sống, cô ta chỉ bình thản đón nhận nó rồi cúi đầu như một lời cảm ơn. Điều kiện duy nhất mà cô đưa ra là hãy để Kiyoko gặp mặt cô một lần một tuần.
Yamada sau khi đọc qua các giấy tờ pháp lý đã được Sakoto ký tên thì không khỏi thắc mắc, anh nghiêng đầu mà ngước nhìn người bạn.
" Đơn giản vậy thôi hả? Không có cảnh sướt mướt như trong phim khi mẹ lần đầu gặp lại con gái sau nhiều năm mất tích ha?"
" Ờ, cô ta đón nhận nó một cách bình thản hơn tớ nghĩ. Chắc một phần cũng là do cô ấy đã vượt qua được cảm giác mất mát và bắt đầu lại từ đầu."
Aizawa lấy lại đống giấy tờ từ tay của Yamada rồi cất chúng cẩn thận vào một tập hồ sơ trước khi nhấc điện thoại lên gọi cho vị hiệu trưởng của Yuuei.
Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, Aizawa ngẩng đầu lên nhìn người bạn.
" Takoyaki không?"
" Có, đặt về nhé? Tớ vẫn còn vài thứ cần phải xử lý nên không ra ngoài đâu."
" Ừ."
Aizawa lướt ngón tay dài trên màn hình điện thoại, cố ý đặt dư ra một phần. Sự việc hôm qua đã khiến anh dành cả đêm với bao suy tư trằn trọc, cuối cùng cũng chỉ ngủ được 3 tiếng, nhưng anh đã tự luận ra khá nhiều điều dành cho bản thân. Kiyoko vẫn là một đứa trẻ, nên kiên nhẫn hơn một chút.
Từ đó anh dành nhiều thời gian ở bệnh viện hơn, thi thoảng ngủ lại trên ghế sofa ở phòng bệnh. Dù cho có cả núi công việc cần phải xử lý, Aizawa vẫn dành thời gian ở bên đứa trẻ mỗi ngày.
Để giúp cho Kiyoko có thể hòa nhập với cuộc sống mới nhanh hơn, Aizawa thường kể những chuyện liên quan đến gia đình và những điều sẽ thay đổi trong cuộc đời của cô bé thay vì những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Sớm hay muộn thì đứa trẻ này cũng phải biết, vậy nên biết sớm hơn một chút cũng không có vấn đề gì.
" Nhóc có muốn chọn tên mới của mình không?"
Aizawa gấp lại cuốn truyện cổ tích rồi đặt nó lên kệ tủ bên đầu giường. Phòng bệnh lúc này chỉ có duy nhất ánh sáng le lói từ cái đèn bàn trên tủ. Aizawa nghiêng nhẹ đầu nhìn xuống Kiyoko đang rúc mình dưới chăn, nhẹ nhàng mở lời.
" Chúng ta sẽ xóa bỏ cái tên cũ của nhóc."
Đứa trẻ ngước lên nhìn anh, dưới ánh đèn le lói, đôi ngươi màu lục nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy của anh. Aizawa vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Kiyoko.
Anh lơ đãng nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng nghĩ đến cuộc trò chuyện với Yamada mới đây về cô Sakoto.
Cô Sakoto thật sự từ bỏ tất cả dễ dàng như vậy sao? Mà nói cũng phải, giờ đây ngoài cô ấy ra thì Kiyoko thật sự chẳng còn họ hàng thân thích nào cả, ngay cả đằng nhà nội cũng không còn ai. Làm vậy để có thể tránh khỏi con bé sao? Thật sự không còn muốn có liên quan sao? Dù cho có gia đình mới đi chăng nữa, thì đứa trẻ này cũng là con của cô ấy mà.
Bàn tay của Kiyoko đột ngột vươn lên nắm lấy tay của Aizawa khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhìn xuống đứa trẻ, khẽ nắm lại, bao quanh lấy bàn tay nhỏ bé.
" Chúng ta đang nói đến chỗ nào nhỉ? À..phải rồi tên. Nhóc có muốn tự chọn tên không?"
Thấy đứa trẻ im lặng không đáp, Aizawa cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ thầm thở dài. Đúng là không nên mong chờ gì nhiều.
' Umi..'
Hả...
Nghe thấy từ ngữ được phát ra ấy, Aizawa ngay lập tức nhìn xuống miệng của Kiyoko, nhưng ngay khi thấy cô bé mím môi, biểu cảm không chú ý thì anh khẽ thả lỏng. Phải rồi, lý nào lại đột ngột nói chuyện như vậy được.
Nhưng mà vừa rồi hình như có giọng nói phát ra trong đầu mình.
Kiyoko từ nãy đến giờ không hề hé môi, vậy...giọng nói đó là sao cơ chứ. Mình làm việc nhiều quá sinh ra ảo giác sao.
Nhưng Umi cũng không phải là một cái tên tệ...biển à..
" Nhóc có gợi ý nào không? Dù sao thì cũng sẽ là tên sẽ theo nhóc cả đời mà."
' Umi'
Aizawa nghiêng đầu nhìn xuống, nhận ra đứa trẻ cũng đang ngước lên nhìn mình. Dù môi vẫn không hé nhưng Aizawa có thể nghe thấy giọng nói của trẻ con ấy vang lên trong đầu.
À phải rồi...sao mình có thể quên được nhỉ. Kosei gốc của Kiyoko...
" Umi sao? Nghe cũng hay đó, nhưng mà tại sao lại là biển? Nhóc thích biển sao?"
Aizawa nói đều đều, dường như không biểu lộ sự ngạc nhiên dù trong lòng có chút cuộn sóng khi cuối cùng sau hơn ba tuần, đứa trẻ cuối cùng cũng giao tiếp với anh.
Thấy Kiyoko khẽ gật nhẹ đầu, Aizawa nhẹ nhàng xoa đầu rồi kéo chăn lên chùm đến cằm cô bé sau đó vươn tay ra tắt đèn bàn.
" Ngạc nhiên thật. Ngủ ngon, Umi."
.
.
.
" Chờ đã thầy Nezu. Tại sao lại là họ của tôi?"_ Aizawa nhìn chú chuột đang ngồi ở bàn làm việc đối diện, lần đầu cất tiếng sau khi được thông báo lên văn phòng để bàn công việc. May mắn là đang giữa giờ nghỉ nên anh không vướng lớp học nào, nhận được tin liền lên luôn.
" Theo như cuộc họp lần trước thì chúng ta đều đã thống nhất rằng đại diện bên Yuuei sẽ chăm lo cho đời sống thường nhật của cô bé, và tất nhiên con bé sẽ cần một người giám hộ, hoặc hai. Việc lấy họ của anh đặt cho cô bé sẽ giúp cho việc xử lý các vấn đề pháp lý khác sau này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu hai người trở thành gia đình, đại khái như kiểu nhận nuôi vậy." _ Nezu mỉm cười đầy thân thiện. " Và theo tôi quan sát thì dạo gần đây mối quan hệ của hai người cũng đã có nhiều tiến triển, anh và cô bé cũng đã thân thiết hơn rồi nhỉ? Vì vậy tôi thấy không có vấn đề gì khi lấy họ của anh đặt cho cô bé cả. Dựa vào sự gắn bó của cô bé dành cho anh dạo gần đây, anh cũng sẽ trở thành người giám hộ của con bé luôn được chứ? Anh thấy sao anh Aizawa? Về việc trở thành gia đình mới của đứa trẻ?"
Aizawa im lặng, thoáng chút do dự. Nhận nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện một sớm một chiều, có biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Hơn nữa anh cũng không tự tin về khả năng chăm sóc người khác của bản thân, vốn là một thầy giáo kiêm anh hùng hoạt động ngầm, giờ giấc sinh hoạt của Aizawa từ lâu đã không giống người bình thường. Anh thậm chí còn chẳng có thời gian chăm lo cho chính mình, giờ đây thêm một đứa trẻ.
Không phải anh không muốn ở bên Kiyoko, anh chỉ không tự tin rằng bản thân sẽ chăm sóc tốt cho cô bé. Đặc biệt là một đứa trẻ với nhiều vết xước như vậy, anh không tin rằng bản thân có thể chữa lành những tổn thương ấy.
" Đừng lo lắng quá anh Aizawa. Tôi cũng đã nhờ thêm những giáo viên khác của Yuuei, họ sẽ hỗ trợ anh hết sức của mình." _ Như nhìn thấu được nỗi lo lắng của Aizawa, Nezu lên tiếng trấn an. " Tôi cũng sẽ góp sức."
Aizawa lặng người hồi lâu trước khi anh gật nhẹ đầu, đồng ý với yêu cầu của Nezu. Chú chuột mặc bộ vest đen thắt cà vạt đỏ ngay lập tức mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần.
" Cảm ơn anh, anh Aizawa. Thú thật thì nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không biết phải xử lý ra sao nữa, con bé chỉ tin tưởng mỗi anh và anh Yamada. Bên cục đã hoàn thiện hồ sơ về vấn đề chuyển nhượng quyền thừa kế tài sản của cố anh hùng Nakamura Rintarou sang cho Kiyoko, cô Sakoto đã ký vào đơn xác nhận và từ giờ sẽ không còn sở hữu bất cứ quyền hạn gì liên quan. Và khối tài sản ấy sẽ được anh giám sát, bảo quản và sử dụng vào việc chăm sóc Kiyoko trước khi con bé đủ tuổi hợp pháp để được quản lý chúng. Còn về giấy tờ tùy thân thì sẽ hoàn thành xong trong sáng ngày mai, anh có đề xuất gì cho tên mới của Kiyoko không, anh Aizawa?"
Tiếng chuông reo vang lên, đánh dấu sự kết thúc cho giờ nghỉ ngắn ngủi. Aizawa chớp nhẹ mắt, cuộc trò chuyện buổi tối hôm nọ chợt lóe lên trong đầu. Chia sẻ suy nghĩ của mình cho Nezu, anh rời khỏi văn phòng và trở về lớp học.
Chiều muộn hôm ấy, Aizawa quay trở lại bệnh viện để mang chút bánh quy thầy Ectoplasm mới nướng cho Kiyoko. Mặc dù không chắc chắn con bé sẽ ăn chúng, như cách mà con bé từ chối tất cả những món ăn khác, Aizawa vẫn thường xuyên đem đồ ăn đến. Và khi thấy đứa trẻ không buồn nhúc nhích, anh đành xử lý hết đống đồ ăn. Anh gõ nhẹ cửa phòng bệnh trước khi kéo tay nắm cửa, khẽ khựng người lại trước khi thở dài ra một tiếng.
Aizawa tiến đến bên giường bệnh, đặt túi bánh quy xuống kệ tủ bên cạnh rồi vươn tay nhấc bổng Kiyoko lên. Anh nhẹ nhàng giữ cô bé bên mạn sườn, vòng tay xuống đỡ lấy hông để cô không ngã và tiến vào nhà tắm. Đặt đứa trẻ lên bệ của bồn rửa mặt, Aizawa tìm một chiếc khăn sạch dưới tủ, rửa nó qua nước ấm trước khi quay trở lại nhìn Kiyoko.
" Đưa tay của nhóc ra."
Chờ khi đứa trẻ làm theo, anh nhẹ nhàng xắn tay áo, khẽ hít vào một hơi sâu khi thấy những vết cào đỏ ửng, một trong số chúng còn rớm máu. Aizawa chậm rãi đắp khăn ấm lên những vệt đỏ hồng, anh để thời gian trôi qua một vài phút trước khi lặp lại điều tương tự ở bên tay còn lại.
" Không đau sao?"_ Anh khẽ hỏi, chất giọng trầm vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đứa trẻ với mái tóc màu đào khẽ cúi đầu trước khi lắc nhẹ, điệu bộ né tránh. " Ta không trách nhóc, chỉ là lần sau đừng giấu ta. Được chứ? Nhóc có thể kể ta nghe mà."
Đôi mắt mang hương sắc của mùa xuân ngẩng lên, va chạm với đôi đồng tử đen tuyền. Rồi đứa trẻ gật nhẹ đầu.
" Ta có mang một chút bánh quy nhà làm, không phải ta, thầy Ectoplasm đã làm riêng cho nhóc một mẻ đấy."_ Đặt Kiyoko lại giường, Aizawa vươn tay mở túi bánh. Hương thơm của bánh mới nướng ngay lập tức bao trùm lấy không gian xung quanh, lấy một cái đưa cho Kiyoko, anh ngồi xuống bên mép giường và chờ đợi. Đứa trẻ đón nhận miếng bánh bằng hai tay, nhưng vẫn chỉ im lặng ngồi nhìn chiếc bánh hồi lâu, không động đậy. Thở dài, Aizawa vươn tay lấy một chiếc bánh khác trong túi và cho vào miệng. " Thấy không? Nó an toàn, ta không bỏ độc vào đâu."
Nhưng đứa trẻ vẫn không động đậy, nó nhìn chăm chăm vào miếng bánh, trông như thể đang suy tư. Sắc xanh ấy khẽ trầm lại, u tối đi. Chắc hẳn lại nghĩ về những điều đau thương và không thể vãn hồi.
" Kể cho ta nghe đi."_ Aizawa lên tiếng, vươn tay khẽ nắm lấy bờ vai nhỏ. " Nhóc có thể tin tưởng ta mà. Không cần vội, cứ từ từ thôi cũng được. Dù chỉ một chút thôi cũng được..."
Nhưng rồi sau vài phút chờ đợi mà không thấy đứa trẻ có dấu hiệu mở lời, Aizawa thở dài rồi vỗ nhẹ đầu Kiyoko.
" Không cần phải ép bản thân nếu nhóc không muốn, cứ từ từ thôi cũng được."
Phải làm sao mới được đây nhỉ?
Phải làm sao thì mới đúng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro