Chương 1: Tân Hôn
"Mau lên mau lên, kiệu hoa của trưởng công chúa sắp tới phủ đệ rồi". Một người ăn mặc nô bộc trang sức đang hối thúc những người còn lại nhanh tay nhanh chân chuẩn bị cho kịp đại lễ.
Mà trong phủ tại sảnh đường lúc này, có hai thân ảnh trung niên đi đi lại lại bên trong, trên gương mặt của họ hiện rõ hai chữ lo âu.
Bạc gia bọn họ chỉ có duy nhất hai hài tử. Trưởng tử Bạc Tố Khanh ngọc thụ lâm phong, tuấn dật phi phàm là một văn quan tương lai.
Nhị nhi tử Bạc Khai Nguyên anh dũng thiện chiến, thân hình cao lớn năm nay vừa đỗ võ khoa cũng được đương kim bệ hạ tứ hôn cho quận chúa.
Vốn trưởng tử Bạc Tố Khanh cũng không có diễm phúc được làm phò mã nhưng vì lão gia tử đương thừa tướng gia kèm thêm địa vị là lão sư của thái tử gia đương triều nên bệ hạ đặc biệt phá lệ mà sắc phong cho Bạc Tố Khanh làm vì phò mã, ban ngày đại hôn.
Đâu ai ngờ Bạc Tố Khanh lại nhân ngày đại hôn mà bỏ trốn, chỉ để lại một bức thư với ngắn ngủi vài dòng tâm sự thế này.
Cha , mẹ xin thứ cho hài nhi vô năng, ta sớm đã có người mến mộ trong lớp, lời thề đã thốt ra không thể không giữ lời, ta một cái văn sĩ vào triều làm phò mã sẽ chỉ bị người khác khinh thị, thê tử xem thường, ta không chấp nhận được. Ta đi đây, đi tìm con đường riêng cho mình, mọi người bảo trọng.
Bức thư trong tay lão gia tử Bạc Hồng bị xé nát thành vụn giấy, ông tức giận đến râu cũng quắn quéo đi vài phần. Bạc Hồng phẫn nộ mắng.
"Làm càn , quá làm càn. Thánh chỉ là thứ có thể đem ra đùa giỡn hay sao, đây là tội khi quân, là khi quân phạm thượng đó có biết hay không hả".
"Phụ thân, việc đã đến mức này chi bằng chúng ta tìm cách khác giải quyết chứ trông chờ vào việc tìm thấy tên nghịch tử kia quả không sáng suốt". Bạc Húc Thừa tiến lên phía trước, ông ở bên tai lão gia tử nói nhỏ gì đó, tức thì hai mắt lão gia tử liền sáng quắc lên sau đó hạ mệnh lệnh.
"Tốt, cứ theo lời ngươi mà làm, nếu nha đầu kia phản đối thì cứ trực tiếp trói người vất lên yên ngựa cho lão phu, lão phu không tin dưới tình thế cả nhà hơn trăm mạng người bên họ ngoại bị uy hiếp mà nha đầu kia còn cự tuyệt".
"Phụ thân anh minh".
Bạc Húc Thừa tươi cười rạng rỡ mau chóng rời khỏi.
Tiếng kèn trống càng ngày càng gần, âm thanh tiếng người huyên náo cũng càng lúc càng nhộn nhịp.
Bạc Tố Thanh là bị tiếng ồn làm tỉnh lại.
Ánh mắt đầu tiên nàng thấy chính là một gian phòng rộng lớn, khắp nơi trang trí vải lụa đỏ cùng hoa tươi.
Ánh mắt khẽ co rụt lại, Bạc Tố Thanh hiểu được đây là xảy ra chuyện gì bởi vì chính vào hai canh giờ trước, kẻ được cho là phụ thân nhưng chưa một lần để ý đến mẫu tử các nàng, đem các nàng như người hầu mà đối đãi kia lại tìm đến nàng và đưa ra một yêu cầu.
Thay Bạc Tố Khanh gả đến phủ công chúa, đương phò mã gia cho đến khi Bạc Tố Khanh trở về.
Ngay lúc đó Bạc Tố Thanh không nhịn được mà cười nhạo trong lòng, bởi vì nhan sắc của nàng cùng Bạc Tố Khanh có tới 7 phần tương tự nên họ mới tìm đến nàng, còn muốn kéo nàng vào vũng nước đục này.
Bạc Tố Thanh không chút do dự liền cự tuyệt, thế nhưng lời cự tuyệt còn chưa dứt thì lão cha vô lương tâm kia đã túm lấy tóc của mẫu thân nàng mà uy hiếp.
"Nếu ngươi dám từ chối thì không chỉ ả đàn bà này, mà ngay cả hơn trăm mạng người Liễu Gia cũng phải bỏ mạng".
Bạc Tố Thanh rơi vào trầm mặc hồi lâu , cuối cùng cô vẫn lắc đầu cự tuyệt, không vì lý do gì khác chỉ vì cô biết ngoại công của mình cũng không đơn thuần chỉ là một cái thương nhân, ông có đủ năng lực để bảo vệ chính mình cũng như con cháu Liễu Gia.
Bất quá Bạc Tố Thanh không ngờ đến Bạc Húc Thừa lại vô liêm sỉ đến trình độ sẽ hạ thuốc mê cô, còn nhân lúc cô mê man đem nguyên một bình rượu đổ vào miệng cô nữa.
Bạc Tố Thanh chỉ cần nghĩ lại liền giận, nhất là khi cảm giác được cổ họng của mình còn lưu lại hương vị cay nồng khó chịu kia càng là bực bội không thôi.
Đang định nhân lúc không có người để ý Bạc Tố Thanh sẽ chơi bài chuồn , đâu ngờ cửa sổ vừa mở ra, một chân đã thành công leo ra ngoài Bạc Tố Thanh liền bị một giọng nói lôi kéo trở lại.
"Phò mã đây là đang làm gì thế".
Bạc Tố Thanh cứng ngắc tại chỗ, một giây sau mới ngượng ngùng thu lại chân quay người đối diện với giọng nói phát ra từ ngoài cửa kia.
Bước tới hẳn là trưởng công chúa Quân Mộ Ly , nàng ấy một thân hồng y đỏ thắm, dáng người thon gầy mà có sức, vừa nhìn liền lưu lại trong tâm trí Bạc Tố Thanh hai từ 'thanh thoát'.
Quân Mộ Ly trên đầu còn có khăn vom chưa được tháo xuống, tuy có hơi vướng víu nhưng vì tính cách không thích người khác thân cận nên khi đến cửa phòng cô liền để hạ nhân lui xuống, tự mình tiến vào.
Kết quả vừa vào tới liền thấy được hình ảnh người kia đang trèo cửa chuẩn bị chuồn ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro