Chương 2: Ta không được
"Ta đang hỏi chàng đó, phò mã vì sao muốn chạy".
Bị hỏi thẳng thừng như vậy khiến Bạc Tố Thanh trong nhất thời chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo nói dối không chớp mắt đáp.
"Điện hạ nàng hiểu lầm, ta không phải muốn chạy mà là, là gấp gáp muốn gặp nàng quá mới nghĩ đến làm liều vọt cửa ra ngoài, không sai chính là vậy".
Quân Mộ Ly nhếch miệng cười nhạt, vì có khăn chùm che đi dung mạo nên Bạc Tố Thanh không nhìn thấy ý cười nhạt kia trên môi nàng ấy, cô vẫn cho rằng mình thành công đánh lừa vị điện hạ có eq cao ngất ngưởng nào đó.
"Điện hạ, nàng ngồi đi". Bạc Tố Thanh kéo ghế ý bảo Quân Mộ Ly ngồi xuống nhưng thấy người kia trước sau như một vẫn đứng yên bất động, Bạc Tố Thanh khi này mới hiểu ý đối phương.
Nàng bước vội đi đến bên người Quân Mộ Ly , tay nhỏ vươn ra liền thuận tiện đỡ lấy tay của người kia.
Quân Mộ Ly không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tuy chưa nhìn thấy dung mạo nhưng chỉ cần dựa vào dáng người cùng phong thái cũng đủ khiến bao nhiêu tâm can của người khác rụng rời.
Bạc Tố Thanh đỡ lấy Quân Mộ Ly, từng bước một đỡ nàng ấy đến bên bàn tân hôn. Trên bàn khi này có bày đầy đủ đồ dùng cho đêm tân hôn này bao gồm rượu giao bôi, bánh đoàn viên cùng rất nhiều thứ mà Bạc Tố Thanh cũng không rõ nó là thứ gì.
Bạc Tố Thanh vốn muốn nói thẳng ra việc mình không phải đại ca Bạc Tố Khanh nhưng suy đi nghĩ lại nàng với Quân Mộ Ly trước không thân, sau không quen, nếu... chỉ là nếu thôi nhưng nếu vô tình nàng nói ra sự thật mà người kia không thông cảm lại trực tiếp đem chuyện này báo lên hoàng đế thì chẳng phải phủ thừa tướng sẽ bị chu di tam tộc hay sao, đến lúc đó nàng cùng Liễu Gia cũng khó tránh khỏi việc mất đầu.
Bạc Tố Thanh không dám đánh cược , càng không dám đặt niềm tin lên Quân Mộ Ly nên nàng quyết định trước giữ bí mật này, sau lại xem tình hình rồi tính.
Còn về Bạc gia, nàng tin rằng thừa tướng phủ so nàng còn muốn che lấp sự thật về vị phò mã giả này.
Bạc Tố Thanh đang miên man suy nghĩ liền bị thanh âm của Quân Mộ Ly đánh thức, Quân Mộ Ly cong lên đầu ngón tay, ở trên mặt bàn gõ hạ hai tiếng thành công đánh thức người đang miên man suy nghĩ là Bạc Tố Thanh.
"Sao vậy, ta nhìn thế nào cũng thấy phò mã đang miễn cưỡng. Là ta không đủ đẹp sao, hay là phò mã sớm đã có người trong lòng".
Bạc Tố Thanh xém chút thì bị sặc nước bọt, nàng thì không có thật đấy nhưng mà phò mã của nàng ta đương Bạc Tố Khanh thì đích thị là có người trong lòng, thậm chí còn bỏ trốn theo nữ nhân gia người ta nữa kìa.
Khinh bỉ thì khinh bỉ vậy thôi chứ Bạc Tố Thanh làm gì có lá gan nói ra tâm tư của mình, nàng cười lấy lệ rồi lấy tay chống lên cằm , điệu bộ lười biếng hoàn toàn trái ngược hình tượng thư sinh phong nhã ngày thường của Bạc Tố Khanh.
Bạc Tố Thanh nói.
"Người trong lòng thì ta không có, bất quá sau ngày hôm nay thì có rồi nè. Điện hạ vừa là thê tử của ta cũng là nữ nhân đầu tiên khiến tim ta xao xuyến, ôi cái trái tim không có tiền đồ này sao lại đập loạn nhịp như vậy...
Bạc Tố Thanh vừa nói vừa giả bộ đưa tay lên ngực vuốt vuốt ngụ ý bảo tim ta thật là đập nhanh lắm đấy, ai ngờ vốn mang ý chêu đùa Bạc Tố Thanh bất ngờ bị một bàn tay nhỏ bé trực tiếp sờ lên vị trí lòng ngực.
Cũng may nàng sớm có quấn vải che ngực bằng không chỉ một động tác này liền chuẩn bị rơi đầu rồi...
"Nàng, nàng làm cái gì ". Bạc Tố Thanh thẹn quá hóa giận vội vàng từ trên ghế đứng lên, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Quân Mộ Ly như thể một tiểu cô nương yếu đuối đang nhìn một tên sắc lang vậy.
Quân Mộ Ly cũng bị hành động bất ngờ này của Bạc Tố Thanh làm cho sững sờ, sau đó khóe môi cong lên ý cười nhạt, nàng thản nhiên nói.
"Còn không phải do phò mã nói tim đập nhanh rất thống khổ sao, ta là đang giúp phò mã xoa dịu".
Bạc Tố Thanh còn lâu mới tin nhưng nàng cũng không vạch trần, ngồi trở lại xuống ghế Bạc Tố Thanh liền cầm lên que gậy nhỏ trên bàn giúp Quân Mộ Ly tháo xuống khăn chùm đầu.
Dung nhan xinh đẹp cứ vậy hiện ra trước mắt Bạc Tố Thanh, điều khiến Quân Mộ Ly kinh ngạc là nàng ở trong mắt người kia chỉ nhìn thấy sự tán dương chứ không có sắc dục hay những loại ham muốn khác, Quân Mộ Ly lần nữa nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ nhan trị của mình có vấn đề.
Vì để chứng thực, Quân Mộ Ly không khỏi chủ động hơn. Nàng đưa chén rượu giao bôi cho Bạc Tố Thanh rồi tự mình cũng cầm lên một chén.
"Rượu giao bôi tương ý tề tựu, rượu xong hai ta liền vĩnh viễn cùng nhau đến đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà". Quân Mộ Ly mỉm cười để lộ ra một bên má núm đồng tiền ranh mãnh, về phần Bạc Tố Thanh thì ngoại trừ chột dạ ra thì cái gì cũng không có.
Rượu uống xong Bạc Tố Thanh liền đầy đầu sầu khổ khi Quân Mộ Ly càng ngày càng áp sát tới, nói cái gì mà một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
Thấy Bạc Tố Thanh sợ hãi lùi về sau, nàng càng lùi thì Quân Mộ Ly càng thích thú áp sát tới, bởi vì cúi thấp đầu nên Bạc Tố Thanh không hề hay biết trên gương mặt của Quân Mộ Ly lúc này treo đầy rẫy ý cười thích thú.
Ở thời điểm Quân Mộ Ly định bụng buông tha cho con cún nhỏ trước mặt này thì bất ngờ Bạc Tố Thanh lại không sợ chết mà buông ra một câu.
"Ta... ta không được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro