Chương 3: Điện hạ, liêm sỉ rơi đâu rồi
Đáy mắt Quân Mộ Ly hiện lên tia lạnh lẽo, nàng không nghĩ đến người này vì để né tránh động phòng mà đến cả chuyện như hạ thấp tôn nghiêm nói mình không được cũng có thể nói ra.
Cởi đi lớp áo ngoài, Quân Mộ Ly không nói một lời liền bò đến bên giường, dưới ánh mắt hoang mang của Bạc Tố Thanh, Quân Mộ Ly thế mà đem nàng đẩy ngã, một nụ hôn theo sau hạ xuống, cường thế chiếm đoạt.
Một lát qua đi, khi Bạc Tố Thanh không thể hô hấp thì người kia mới buông tha cho nàng.
Đáy mắt Quân Mộ Ly hàm chứa tia cảnh cáo, giọng nói mang theo vài phần ra lệnh theo đó vang lên.
"Bạc Tố Khanh ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện giờ là phò mã của bổn công chúa, nếu ngươi dám có tư tưởng không đứng đắn với nữ nhân khác thì coi chừng ta phế đi ngươi đấy".
Nói xong còn không quên đá cho Bạc Tố Thanh một cước trúng mông khiến người nào đó vừa loạng choạng bò dậy liền lần nữa ngã sấp xuống, nước mắt theo sau muốn tuôn rơi không ngừng.
Bạc Tố Thanh tự hỏi kiếp trước rốt cuộc nàng đã làm ra loại chuyện thông thiên hại lý cỡ nào để giờ đây nàng phải rơi vào mức đường sống không bằng chết thế này.
Nàng muốn trốn mà khổ nỗi nơi này là phủ công chúa, nàng trước không thuận địa hình sau không có can đảm bỏ trốn, Bạc Tố Thanh chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà gật đầu lia lịa đáp ứng lời uy hiếp kia.
Quân Mộ Ly hừ lạnh một tiếng rồi xoay người quay mặt vào trong góc giường, nhường ra vị trí trống bên ngoài cho Bạc Tố Thanh.
Chờ hồi lâu cũng không thấy Bạc Tố Thanh có động tĩnh gì, Quân Mộ Ly nhịn không được cau mày chất vấn.
"Làm sao không nằm lên, hay ngay cả chung chăn gối với ta ngươi cũng không muốn".
Bạc Tố Thanh trên mặt xuất hiện nụ cười méo mó, nàng rất muốn đáp hai chữ 'đúng vậy' nhưng lại sợ một khi nói xong cái đầu liền không còn trên cổ nên cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận mà cởi đi áo bào bên ngoài rồi nằm xuống.
Bạc Tố Thanh cố tình cách Quân Mộ Ly xa một chút không muốn để đối phương nhìn ra manh mối nhưng ai có thể nói cho nàng biết Quân Mộ Ly này rốt cuộc bị cái gì không hả.
Cái gọi là khí chất cao ngạo của trưởng công chúa biến đi đâu mất rồi, cái gọi là danh dự của trưởng công chúa đi đâu rồi...
Lý do ư, còn không phải Quân Mộ Ly lúc này đang đè áp lên người Bạc Tố Thanh , ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn Bạc Tố Thanh chằm chằm, Quân Mộ Ly âm dương quái khí hỏi.
"Ngươi thật không muốn cùng ta động phòng".
...
Một câu nói liền khiến cho Bạc Tố Thanh đầy đầu mồ hôi , nàng chột dạ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia, thanh âm lắp bắp đáp lại.
"Ta nói rồi, ta không được. Điện hạ ngài tin thì tin, không tin... cũng phải tin".
"Ồ". Quân Mộ Ly chỉ ồ một tiếng sau đó như chấp nhận số phận mình có một trượng phu không dùng được vậy, nàng thở dài phiền chán đáp.
"Không sao, ta sẽ cho người hầm canh bồi bổ cho phò mã".
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, một hồi lâu sau Quân Mộ Ly liền loáng thoáng nghe được tiếng hít thở đều đều bên tai mình, nàng quay qua nhìn dung nhan soái khí của người nằm bên cạnh không khỏi rơi vào xuất thần.
Nói thật ngày hôm nay biểu hiện của Bạc Tố Khanh khiến nàng rất bất ngờ, Bạc Tố Khanh mà nàng nghe đồn tuy là một thư sinh văn nghĩa thỏa đáng, học cao hiểu rộng nhưng chung quy cũng chỉ là thư sinh, sẽ không thể có được loại khí chất âm nhu bất ngờ bộc phát như vừa rồi.
Quân Mộ Ly nhớ rất rõ trong khoảnh khắc nàng áp sát tới kia, Bạc Tố Khanh trong đáy mắt xẹt qua một tia lăng lệ, chỉ cần nàng đi xa hơn một bước thì rất có thể người kia đến ngay cả việc hành thích công chúa cũng dám làm.
Một khắc đó Quân Mộ Ly không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng bởi vì nàng biết người trước mắt này sẽ không động tới nàng, hay nói đúng hơn là giống nàng, cùng bất mãn với đạo thánh chỉ ban hôn này.
Lý do Quân Mộ Ly nổi lên tâm trêu đùa cũng một phần vì tin rằng Bạc Tố Khanh sẽ không động vào mình, mặt khác là vì biểu cảm của người kia quá mức khôi hài khiến Quân Mộ Ly không thể không trêu chọc mấy câu.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nàng càng tiến tới thì người kia càng kinh hãi mà né tránh, thoạt nhìn hết sức vừa mắt nàng.
Dung nhan khi ngủ của Bạc Tố Thanh không thua kém gì những mỹ nam trong các bức họa , vẻ ngoài điềm tĩnh yên lặng không giống như lúc tỉnh, Quân Mộ Ly cứ vậy nhìn đến xuất thần hồi lâu.
Mãi đến khi Bạc Tố Thanh xoay lưng về phía nàng, khi này Quân Mộ Ly mới giật mình tự giễu tươi cười, nàng thân là công chúa, mấy thứ như cảm tình này vốn không nên xuất hiện đối với người trong hoàng tộc, bởi vì... nó vốn không tồn tại.
Quân Mộ Ly cũng xoay lưng lại, mặt dán góc tường thầm tự trấn an bản thân đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro