Chương 2: Sống chung một nhà
Thời điểm họ rời phòng Chủ tịch thì trời đã chập tối. Nắng chiều đã dần tắt, bầu trời không một bóng mây, đông đến càng làm cho đêm về chợt lạnh thấu xương.
Ji Tak dẫn họ đi ăn trước. Là một nhà hàng Nhật trong ngõ nhỏ. Đồ ăn ở đây cũng không tệ, hợp khẩu vị của họ. Nhưng Mashi ăn rất ít, Ji Tak nhận ra nhưng anh không hỏi tới, chỉ lặng lẽ gắp cho cậu nhiều hơn một chút. Mashi là một đứa trẻ ngoan, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấu được cậu.
Suốt buổi ăn lâu lâu Haruto với Yoshi lại trêu nhau vài câu, chị Bo Ah khẽ quát hai đứa. Asahi trước giờ vẫn ít nói, nếu không phải là ở tình thế bắt buộc thì cậu có thể giữ im lặng cả ngày mà không mở miệng. Đánh chén xong xuôi thì họ quyết định về thẳng "nhà".
Dù trời khá tối nhưng Mashi quan sát rất kĩ đường đi vào. Vô cùng yên tĩnh. Dù ở lòng thành phố nhưng mọi thứ ở đây quá đỗi lặng lẽ, như được dựng lên biệt lập với thế giới huyên náo ngoài kia vậy. Càng đi vào sâu thì nhà cao tầng dần thưa thớt, cây cối cũng nhiều hơn, họ tiến vào một khu nhà ở phía cuối con dốc. Xung quanh được bao bọc rất kiên cố, không thể nhìn thấy được gì bên trong ngoài một cánh cổng đen sừng sững trước mặt họ ngay bây giờ.
Haruto nhỏ giọng lên tiếng "Ở đây sao u ám quá vậy". Nếu không phải vì ước mơ đã ấp ủ cả tuổi thơ thì cậu sẽ bỏ thẳng về nhà - là căn nhà gỗ bình yên xứ Fukuoka mộng mơ kia chứ không phải cái nơi quỷ quái này.
Cánh cổng đột ngột mở ra, chiếc carnival màu đen cũng từ từ tiến vào. Quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Ở chính giữa toà nhà có một đài phun nước đặc biệt thu hút. Dưới ánh đèn huyền ảo, những tia nước đang chơi đùa cùng âm nhạc tạo nên bản giao hưởng tuyệt đẹp giữa đêm đông giá rét. Lối vào được trải lên một lớp đá cuội trắng xen lẫn với bãi cỏ xanh rờn. Ở đây trồng rất nhiều hoa, hoa gì cũng có, màu sắc phong phú, lại còn vô cùng tươi tốt, có lẽ được chủ nhà chăm rất kĩ. Có một bể bơi ở bên phải hông nhà, dưới tiết trời hôm nay càng làm cho người ta chợt thấy rét cóng hơn.
Là căn nhà hai tầng thiết kế hài hòa giữa màu trắng của tường và màu tím than của ngói. Ở phía trước nhà có một bàn gỗ nhỏ được đặt dưới mái che. Càng tiến tới sát cửa nhà thì bên trong vang lên tiếng cười đùa, báo hiệu bên trong có người.
"Chắc họ đã về rồi" - Mashi thầm nghĩ.
Kwon Ji Tak dừng lại trước cửa nhà gõ ba tiếng đủ lớn để chủ nhân ngôi nhà có thể nghe thấy. Khoảng chừng mười hai giây sau, cánh cửa chợt mở ra, là một người đàn ông lạ mặt.
"Lâu rồi không gặp, Jeon Seok Hoon" Ji Tak tiến lên bắt tay với người nọ.
"Đi đường vất vả rồi, Kwon Ji Tak. Nhanh vào trong kẻo trời lạnh". Anh nở một nụ cười xã giao tinh tế. Vừa nói anh vừa tránh đường để họ có thể đi vào nhà theo sau bước chân của Ji Tak.
Căn nhà với hai tông màu chủ đạo là trắng và màu nâu của gỗ. Gỗ được dùng cho các chi tiết từ trần, sàn cho đến nội thất, khiến không gian trở nên gần gũi, ấm cúng hơn. Mọi thứ ở đây làm người ta liên tưởng đến những căn biệt thự cổ kính theo kiến trúc châu Âu thời kì trước. Nét Tây hóa của căn biệt thự cũng được thể hiện qua phong cách nội thất Scandinavian, những chi tiết nhỏ như thảm lông, bàn từ gỗ nguyên khối hay ánh đèn vàng.
Không gian bếp được tích hợp chung với không gian phòng khách, và ở chính giữa căn phòng lúc này có bảy cậu nhóc đang đứng ngăn ngắn kề cạnh nhau. Kế bên họ có thêm một người chị gái nữa, trạc tuổi Seo Bo Ah.
Chị tiến lên trước bắt tay "Chào mừng cậu trở về, Ji Tak à", rồi đi thẳng ra sau ôm Bo Ah thật chặt mà nói "Tớ nhớ cậu lắm". Chị khóc. Mấy đứa nhóc Treasure K cũng bắt đầu sùn sụt theo.
"Ây da, cậu làm mấy đứa nhỏ khóc rồi kìa Na Mi". Bo Ah giọng nói tuy có ý chọc bạn nhưng cũng ôm chặt lấy cô.
Một hồi sau thì Kang Na Mi cũng buông tay ra rồi vội lau nước mắt "Trở về là tốt, trở về là tốt".
Giống như Treasure J, Treasure K cũng có hai quản lý chăm bẵm cho họ từng miếng ăn giấc ngủ, một nam một nữ. Họ đều là những tinh anh trong ngành này. Thực ra việc chăm trẻ con rất khó, mấy đứa nhỏ này lại càng đặc biệt hơn, chúng rất nhạy cảm và có phần đặc thù. YG chọn người cơ bản là chuẩn không cần bàn tới, về phần mối quan hệ giữa Kwon Ji Tak và Jeon Seok Hoon có chút khó nói.
Năm đó YG cử người sang Nhật để quản lí nhân sự bên ấy, Ji Tak và Seok Hoon là hai cái tên được đề cử. Nhưng căn bản là họ không muốn đi. Ai cũng vậy thôi. Lưu lạc chốn xa hương quả thực rất khó khăn, dù cho chế độ lương bổng tốt tới đâu thì bữa cơm nhà cuối tuần vẫn là điều họ mong mỏi hơn. Hơn nữa đây là chuyến công tác vô thời hạn. Mọi thứ đều phải dựa vào tình hình thực tế mà triển khai nên ai cũng ngại đi.
Trong một lần đưa Yedam đi học, trên đường về Seok Hoon không may gặp tai nạn giao thông, chấn thương không quá nặng nhưng phải cần thời gian để hồi phục. Kế hoạch bên Nhật đều đã sắp xếp ổn thỏa, không thể vì chuyện này mà làm trễ nải được. Cuối cùng sự lựa chọn của công ty là Kwon Ji Tak.
Thời điểm đó, anh biết Seok Hoon không hề có lỗi nhưng nỗi nhớ nhà dăng dẳng đã ép anh đổ lỗi lên cậu. Vào một đêm nọ, sau năm tháng anh sang Nhật, khoảng tầm 4h sáng, anh nhận được một cuộc gọi lạ từ Hàn. Anh nghĩ là công ty có kế hoạch mới cần triển khai gấp cho anh.
Nhấc máy lên lại là một khoảng im lặng bao trùm,
"Alo ?"
"Xin lỗi cậu"
Ji Tak nhận ra giọng đối phương. Seok Hoon biết Ji Tak giận cậu. Ngày công ty đưa ra quyết định, ở trên giường bệnh Seok Hoon cố gắng liên lạc với cậu nhưng cậu không nghe, còn chặn hẳn số. Seok Hoon cho cậu thời gian bình tĩnh lại.
Ji Tak thở hắt ra "Mọi thứ đã an bài cả rồi".
Họ im lặng, không một ai nói thêm gì nữa. Seok Hoon biết nói thêm gì đây. Mọi câu nói ra đều vô tình trở thành thương hại cậu. Ji Tak lại càng không thể nói. Tảng đá kia còn đang nằm chướng khí ngay lòng ngực anh không thể nào buông bỏ.
Sáu năm rồi họ mới chính thức gặp lại nhau.
Bo Ah và Na Mi thì lại khác. Họ là bạn thân từ thời trung học. Quan hệ vô cùng tốt. Lại còn cùng nhau được tuyển thẳng vào YG. Tuy phải làm việc ở hai đất nước khác nhau nhưng sáu năm qua họ vẫn giữ liên lạc. Mỗi ngày như thế nào họ đều thủ thỉ với nhau. Bây giờ gặp được người thật như này chắc chắn không tránh khỏi xúc động. Đêm nay chắc sẽ dài với họ lắm đây.
"Mọi người là từ Nhật tới đúng không ? Lúc nãy chưa có cơ hội chào hỏi, tôi là Choi Hyunsuk Treasure K, hân hạnh gặp mặt. Còn vị này là ..."
Sau khi bị Lee Sang Young hành cho một trận thì Treasure K tức tốc chạy đến phòng nghỉ báo cáo tình hình cho Hyunsuk liền. Dù nghe câu được câu mất nhưng chung quy lại cậu khá tò mò về đám người lạ mặt xuất hiện trong phòng tập vào ban chiều, tương lai lại còn sống chung dưới một mái nhà nữa chứ.
Tin tức cậu nắm được đại khái là có bốn thực tập sinh và hai quản lí đi cùng. Một người là chị Bo Ah, tình bạn đẹp giữa chị với chị Na Mi thì họ đều biết. Tuy chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng đã nhiều lần họ nói chuyện với chị qua những cuộc gọi thoại từ phương xa. Họ quý chị như chị Na Mi vậy. Nhưng người còn lại thì không. Họ không biết anh. Cũng đúng thôi. Lúc anh sang Nhật thì họ còn chưa vào công ty, duy chỉ có Yedam ...
"Anh là Lee Sang Young, quản lí của Treasure K"
Ồ, giờ họ mới chính thức biết tên anh. Ấn tượng về anh chắc là một người khá xởi lởi, hoạt ngôn và có chút hài hước.
Cũng đâu thể để hai bên đứng mãi như thế, Seok Hoon sắp xếp cho mọi người ngồi xuống sau đó vào bếp lấy một ít trái cây và nước ngọt ra. Dù gì hiện tại bản thân cũng là chủ nhà nên Seok Hoon quyết định lên tiếng sẽ hợp lý hơn.
"Tình hình hiện tại là như này, chắc mọi người cũng đã nghe qua. Tuy mới đầu ở chung sẽ có chút bất tiện nhưng anh nghĩ đó không phải là rào cản quá lớn. Cái anh hy vọng nhất vẫn là sự hoà hợp giữa mấy đứa. Tuy không phải là chuyện một sớm một chiều nhưng anh muốn nhấn mạnh rằng, Chủ tịch luôn đặt nặng yếu tố đồng đội lên hàng đầu. Mấy đứa cũng lớn rồi, tự biết cân nhắc làm như nào cho phù hợp".
Có một câu anh giữ lại "Nếu có đánh nhau thì anh vẫn không cản, nhưng hậu quả tự gánh".
"Tụi em biết rồi ạ" Tất cả đồng thanh đáp.
"Cái tiên quyết nhất đêm nay là về phòng ngủ, ở đây chỉ có sáu phòng thôi. Na Mi sẽ ở với chị, Seok Hoon ở cùng Ji Tak là hợp lý nhất, còn về phần mấy đứa muốn như nào? Chị có thể để mấy đứa được lựa chọn"
Mười một con người nọ đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí im lặng dần nuốt trọn họ. Nhưng cái đầu của mỗi đứa lại không như thế. Họ đang đấu tranh dữ dội với chính mình. Căng não nhất là Hyunsuk và Mashi. Vì là anh lớn nên mặc định tiếng nói của họ chính là tiếng nói cho cả đội.
Tình hình lúc trước thì Hyun Suk và Jun Kyu, Ji Hoon và Hwanie, Yedam và Doyoung, Jae Hyuk và Jeongwoo lần lượt là bạn cùng phòng. Nhưng bây giờ đã khác, họ cần nhường lại ít nhất là hai phòng cho Treasure J.
Vì còn lại bốn phòng nên mặc định mỗi phòng sẽ có ba người nhưng Treasure J lại tới tận bốn người, nếu ở chung sẽ có chút chật chội, nhưng nếu ba người ở chung rồi tách lẻ một người thì càng không thể. Nan giải.
"Chơi trò may rủi đi" Doyoung cầm cờ khởi nghĩa, lên tiếng đàn áp cuộc đấu tranh tư tưởng thầm lặng của những người anh hùng không mặc áo giáp sắt đang ngồi trên lưng sofa kia. Chứ cậu cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đẩy ai đi cũng rất khó.
Bốn người lớn đứng ngoài cuộc vui này. Họ để cho mấy cậu nhóc tự bàn bạc với nhau.
"Trò may rủi là sao ?" Mashi có chút thắc mắc, cậu hiểu nghĩa câu đó nhưng cậu không biết luật chơi ở Hàn Quốc.
"Bây giờ tôi sẽ đánh số phòng từ một đến bốn, mỗi phòng sẽ có ba slot, ai bốc trúng số nào thì ở phòng đó". Hyunsuk giải thích cho cậu.
Không tệ. Thôi thì đâm lao theo lao. Cả ngày hôm nay cậu khá căng thẳng rồi, coi như thử chút vận may cuối ngày.
"Được". Mashi chấp nhận đồng nghĩa với việc phương án của Doyoung được thông qua.
"Jeongwoo lên phòng lấy ít giấy với cây bút xuống đây giúp anh, sẵn ghé qua phòng anh kéo thêm anh Junkyu nữa".
Té ra nãy giờ không phải do Mashi đếm nhầm mà thực sự là thiếu mất một mảnh ghép, chính là cái con người bị đánh hồi lúc chiều, Kim Junkyu.
Jeongwoo nghe Hyunsuk bảo vậy thì nhận lời anh rồi chạy lạch ba lạch bạch lên trên lầu. Cậu vào phòng mình lục lọi trong cặp sách lấy tập giấy nháp, rồi cầm thêm hộp bút Shin chan mà hôm tựu trường mọi người trong đội đã tặng cậu.
Xong tức tốc tạt ngang phòng bên cạnh đẩy cửa vào, "Anh Junkyu, dậy đi, mọi người đang có chuyện tìm anh đó".
Hộp bút này là do Junkyu chọn, ai nhìn cũng đoán ra. Trên giường từ vỏ gối tới cái chăn đều là hình Shin chan, đó là chưa kể Junkyu có rất nhiều phụ kiện, quần áo, vật dụng liên quan tới nhân vật này.
Junkyu uể oải lên tiếng "Tính đánh anh mày nữa hay gì".
Đúng là cái mỏ dù bị đánh bao nhiêu lần thì cũng không thể nói được lời hay ý đẹp. Hyunsuk cử Jeongwoo đi kéo tên điên này là có lý do. Bình thường tuy Jeongwoo có chút trẻ con, lại mau nước mắt nhưng là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Junkyu quý cậu nhất nhà.
Quả nhiên Jeongwoo không làm anh Hyunsuk thất vọng, cậu phun ra bốn chữ đánh thẳng vô đầu Junkyu "Chủ tịch tìm anh".
Junkyu hoảng loạn mà bật dậy trong tức khắc "Chủ tịch ? Ông ấy tìm anh làm gì được chứ ? Ai lại mách lẻo chuyện hồi chiều hả ? Chết tiệt. Khôn hồn thì kẻ đó giấu kĩ một chút, đừng để anh mày biết được".
Junkyu ngang tàng không sợ một ai, duy chỉ nhắc tới vị Chủ tịch kia là y như rằng có công tắc bật cho cậu phải dè chừng. Chuyện cậu phát điên như lúc chiều không phải là lần đầu.
Có một đợt, không biết vì lý do gì mà lại tới tai Chủ tịch, đợt đó Junkyu thiếu điều muốn bỏ luôn việc thực tập mà trở về nhà. Rất đáng sợ. Nhưng rồi cậu lại chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, điển hình ngay chiều nay. Bây giờ nghe Jeongwoo thả một quả bom nguyên tử hạng nặng vậy nữa, e rằng lần này cậu thực sự đi đời rồi. Cậu bắt đầu tự vẽ nên viễn cảnh về tương lai sau này. Trái với vẻ kích động của Junkyu thì Jeongwoo lại vô cùng nhàn nhã mà nhìn ông anh mình phát điên.
"Xuống nhà đi, Treasure J tới rồi, anh Hyunsuk bảo em lên gọi anh xuống chia lại phòng". Junkyu còn đang vẽ dở cảnh cậu nằm ườn ra xem Shin chan rồi nhâm nhi dâu tây ở nhà mà. Dừng. Junkyu chợt tỉnh táo lại. Chủ tịch không thể nào tới đây được. Năm năm ở đây, cậu chưa từng thấy dấu chân của Chủ tịch tại mảnh đất này. Hiện tại cậu đang ở nhà chứ không phải là công ty. Đúng là sợ quá mất khôn, lại bị thằng nhóc này lừa.
"Mày có thù gì với anh hả, muốn anh mày tổn thọ mà đi sớm đúng không " Junkyu gào to trước mặt Jeongwoo làm cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đi xuống tận chân cầu thang mà cậu vẫn cười không dứt, còn Junkyu thì như mới bị ai cướp sổ gạo mà lê bước theo sau. Hyunsuk nhìn cảnh đó cũng đại khái hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu cười cười rồi lấy tập giấy mà Jeongwoo đưa cho.
Mashi nhìn qua Junkyu đang ngồi kế bên Jaehyuk, nghỉ ngơi cả một buổi rồi nên trông cậu đã có sắc khí hơn hẳn ban chiều.
Nếu như nói hai năm trước điều khiến cậu ấn tượng về Junkyu là chất giọng unique mang đậm phong cách YG, thì hai năm sau chính là gương mặt kia. Đứa trẻ năm ấy giờ trổ mã hơn rồi, mọi đường nét gương mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. Cậu sở hữu đôi mắt to tròn sáng rực rỡ, bên dưới chiếc mũi cao thanh thoát là đôi môi màu hồng đào nhạt, cánh môi cũng mang nét cười đáng yêu, mái tóc đen nhánh càng làm thêm nổi bật làn da trắng như men sứ của cậu. Nói tóm lại là một người rất đẹp trai, duy chỉ có cái vẻ ngỗ nghịch kia là làm người ta muốn đấm cậu thôi. Junkyu có cảm giác ai đó đang quan sát mình nhưng khi cậu đang dò tìm tên kia thì tên kia đã nhanh mắt đảo tầm nhìn xuống Hyunsuk rồi.
Công cuộc chuẩn bị cho thời khắc lịch sử trọng đại đã xong, số phận của ai thì người đó nắm giữ, có ra sao cũng là bản thân tự chuốc lấy.
"Bắt đầu từ bên tôi trước nhá, cũng không có ai sở hữu thiên lý nhãn cả nên thôi trước hay sau gì cũng thế" Hyunsuk nói xong thì đã chọn cho mình một mảnh giấy, cứ tiếp tục như thế lần lượt xong xuôi mười hai người. Họ chỉ bốc thôi chứ chưa mở. Dù gì cũng liên quan tới chuyện sống chết sau này, họ không thể coi nhẹ được.
Treasure J thân nhau là thật, nếu có thể thì họ muốn số lượng người ở cùng nhau sẽ là cặp hai hai để tiện chăm sóc.
Nhưng bên K thì không như thế, dù đã thực tập chung với nhau một khoảng thời gian mấy năm nhưng giữa họ vẫn còn sự ngại ngùng.
Cái người mà họ né như né tà là Junkyu, chỉ có Hyunsuk là người duy nhất chịu đựng được cậu. Không phải là họ ghét cậu, mà đơn giản việc luyện tập đã đủ bào mòn họ rồi, họ cần được nghỉ ngơi. Họ không muốn ngay cả khi về nhà lại chứng kiến tên này phát điên nữa. Junkyu không xấu tính, nhưng là một kẻ điên. Là kẻ có thể ngồi chửi bậy cả hai tiếng đồng hồ chỉ vì đứa chung team game không biết múa flo làm cậu rớt rank, là kẻ om sòm la hét bốn giờ sáng chỉ vì bị mấy con muỗi ghé , là kẻ đã từng dám tự tay cắt đi một bên tóc mai của bản thân để rồi hôm sau bị công ty mắng vì trông quá mức dị quặc,...
Thêm một cái tên mà Treasure K cũng dè chừng không kém chính là Bang Yedam. Thực ra Yedam rất giỏi, phải nói là hoàn hảo đến mức họ rất tôn trọng cậu. Thành tích học tập cũng tốt. Nếu bắt họ tìm điều mà Yedam không làm được thì chi bằng bảo họ đếm lá của xương rồng còn hơn. Mọi người rất quý cậu. Nhưng nếu bắt ở chung phòng thì họ không muốn.
Nếu ví cái cảm giác khi ở cùng Junkyu là lửa thì Yedam chính là tảng băng Nam Cực - vô.cùng.lạnh.lẽo. Đừng nghĩ hành động hằng ngày của Yedam nhiệt tình, lịch sự thì tính cách cũng như thế. Nói chung nếu muốn sống yên ổn thì đừng chọc giận tới Yedam. Mà nếu đã ở chung thì những tranh cãi chắc chắn sẽ có, vậy nên cách tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh, né từ đầu là tốt nhất.
Nói thẳng ra, Treasure K muốn chung phòng với Hyunsuk với Jihoon nhất, hai anh lớn ấm áp, dịu dàng lại còn rất cẩn trọng, vô cùng thoải mái.
Có một cái tên cũng lặng lẽ hiện diện trong đầu mọi người tương tự như Junkyu và Yedam, Kim Doyoung. Phải nói sao về cậu nhóc này ta. Có chút kì quặc ?
Hwanie thầm cầu nguyện trong lòng "Chỉ cần không phải là ba ông nội đó thì con xin hứa tháng sau, mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ ăn bớt lại một cái bánh ngọt vị dâu tây".
Có lẽ trời cao đã nghe thấy ước nguyện nhỏ nhoi của em bé, không chỉ là giải nhất mà còn là trúng số độc đắc. Cậu được chung phòng với hai anh lớn Hyunsuk và Jihoon. Nhưng nghĩ tới cảnh phải thực hiện lời hứa thì cậu lại hơi có chút hối hận. Cậu chẹp miệng, thôi không sao, tháng sau nữa cậu sẽ ăn bù thêm hai cái vị chocolate.
Họ đồng thời mở giấy ra cùng một lúc. Yoshi và Haruto lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng nhìn sang vị bên cạnh, vị Kim Do Young. Ngay từ lúc gặp thì họ đã cảm thấy cậu ta có chút kì lạ rồi, nhưng vẫn không thể chỉ ra là lạ ở điểm nào.
Nếu ví Jaehyuk là hình thì Jeongwoo là bóng. Một anh lớn yêu chiều một cậu em tinh nghịch. Treasure K hay gọi họ là anh em nhà gấu. Lúc trước họ là bạn cùng phòng, giờ lại thêm một lần như vậy, xem ra sợi tơ duyên phận của họ không thể coi thường được. Nhưng gia đình gấu lại xuất hiện thêm thành viên robot mặt lạnh, Hamada Asahi.
Jaehyuk thì cậu không quá để tâm. Thoát được ba vị kia là cậu đã nguyện ý mà dâng hiến bản thân cho bất kì ai ở Treasure J rồi. Nhưng Jeongwoo thì lại để tâm. Bình thường cậu khá náo loạn nhưng cái anh trước mặt này có đang thở không vậy. Quá trái ngược rồi. Cậu sợ sẽ khó hoà hợp.
Đính chính là Asahi còn thở, tuy bề ngoài của cậu không thể hiện gì nhiều nhưng trong lòng đang có ngọn lửa âm ỉ mà thiêu đốt cậu. Cậu sợ. Mười bảy năm trời, chưa bao giờ cậu phải rơi vào cái cảnh một mình đối diện với người lạ như này cả, đã vậy còn bất đồng ngôn ngữ, cậu đang bị ép muốn điên rồi.
Năm đó cậu chấp nhận điều kiện ở kí túc xá của công ty để thuận tiện việc tập luyện vì ở đó có Mashi. Gia đình hai bên có chút quan hệ nên từ nhỏ họ đã xem nhau như anh em ruột thịt. Mashi luôn bảo bọc từ lúc cậu vào YG, chưa một lần Mashi để Sahi phải tủi lòng. Nhưng giờ ở cái thế tiến thoái lưỡng nan này, cậu đâu thể bám víu lấy Mashi mà cầu cứu.
"Không chết được đâu"
Nhìn qua Mashi, cậu cảm thấy câu này có hơi sai . Có phải hôm nay lúc ông trời ban phát vận may thì Mashi đã lỡ cho tay vào túi quần mà không nhận lấy hay không ? Thế quái nào Mashi lại bị kẹp giữa hai tên điên bên kia chứ ??
Cái cảnh tên điên nằm co quắp trên sàn lúc chiều như cuốn phim chiếu chậm trong đầu Sahi lúc này. Yedam thì cậu không rõ nhưng cơ bản vẫn cảm thấy đây không phải là người dễ đụng tới. Yedam nhìn Junkyu đầy phức tạp, Junkyu nhìn Yedam tràn vẻ thách thức, Mashi thấy đau đầu.
"Có thể bốc thêm một lần nữa không ?" Mashi bất mãn lên tiếng, dù cậu biết hơi ấu trĩ nhưng thà vậy còn hơn tiếp tục tình cảnh này.
"Không" Cả đám như bật công tắc nguồn mà đồng thanh phản bác lại cậu, bao gồm cả Sahi. Tiễn được hai vị kia đi đâu có dễ dàng, không ai lại tự lấy đá đập vào chân mình cả. Mashi thở dài bất lực.
Vào ba năm trước, Sahi bị một đám côn đồ chặn đường sau giờ học, tụi nó biết nhà Sahi có tiền nên muốn trấn lột một chút của cậu. Sức khỏe của Sahi từ nhỏ đã không tốt, vì liên tục bị bệnh nên thể chất cũng dần kém đi, căn bản không thể làm gì được đám người đó. Nhưng phải làm sao đây, tụi nó đi cướp tiền mà quên coi ngày. Lúc đó Mashi đang trên đường đi đấu bóng về, xa xa thấy bóng dáng người anh em chí cốt bị ăn hiếp, tất nhiên cậu không thể trơ mắt đứng nhìn được rồi.
Bảy tên. Cậu xử vô cùng đẹp mắt. Bốn môn võ của Nhật, không có môn nào mà cậu chưa từng học qua. Tuy cũng có chút trầy xước nhẹ nhưng căn bản tụi nó không phải là đối thủ của cậu. Sau lần đấy hôm nào tan học cậu cũng kè kè Sahi mà đưa bạn về tận nhà.
Nhưng ba năm sau, Mashi gặp đối thủ xứng tầm với cậu, không chỉ là một tên mà tới tận hai tên, Sahi bỏ cậu. Thôi thì cuộc chiến này cậu đành phải một mình ra trận.
Mặc dù nhìn đội hình có chút bất ổn nhưng bốn vị quản lí nọ lại giả vờ nhắm mắt mà không để ý, đã thế Ji Tak còn hùng hồn lên tiếng "Như vậy là ổn thoả rồi đúng không, bắt đầu từ giờ Treasure K tranh thủ dọn hành lý để chuyển phòng, cũng muộn rồi, có gì mai chúng ta thảo luận tiếp"
"Ổn thoả cái rắm nhà anh" Mashi thầm chửi bằng ánh mắt ngọt ngào tới người anh yêu thương.
Ji Tak không phải là không thấy lời cầu cứu của Mashi nhưng bây giờ anh lên tiếng thì trước sau gì cũng có người phải dính tới hai vị kia, thôi thì anh giao lại nhiệm vụ cao cả này cho Mashi mà anh hết mực tin tưởng.
Trước lúc Treasure J tới đây thì họ đã dọn dẹp sơ rồi, nhưng vì đồ đạc mỗi đứa quá nhiều nên tới tận bây giờ mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Tiêu biểu là anh cả Hyunsuk.
"Rồi đống mô hình đó em tính vận chuyển về căn cứ mới sao đây ?" Seok Hoon nhìn cầm lòng không đặng mà thở dài hỏi một câu.
Nhiều lúc anh không hiểu cái thú vui thực sự của mấy hình thù lạ lùng kia là nằm ở đâu. Có một lần anh đã thử hỏi Hyunsuk khi cậu tay xách nách mang chừng đâu đó gần mười bộ Lego về nhà. Anh biết thoạt nhìn chỉ trông giống món đồ chơi con nít bình thường nhưng mức giá để tậu về lại không hề nhỏ, đặc biệt có vài kiểu còn cực kì khó mua. Hơn nữa lắp ráp chúng cũng rất tốn thời gian, lại đau lưng mỏi gối, ông già như anh không đủ sức để chơi đâu.
"Anh à, có những thứ, không phải chỉ cần chúng ta thấy vui vẻ là đủ rồi sao" Hyunsuk nhìn anh với ý tứ sâu sa, lời cậu nói không đơn giản chỉ trả lời về sở thích kia mà còn rất nhiều thứ.
Đây là đứa nhóc hiểu chuyện nhất anh từng gặp. Anh luôn mong rằng ngày tháng sau này của cậu mãi bình bình phàm phàm như thế.
Còn hiện tại thì Hyunsuk đang vật lộn với những đứa con của cậu đây. Cậu đâu ngờ rằng sẽ có lúc cậu phải chuyển phòng trong một đêm như vậy cơ chứ. Dạo trước cậu đã từng suy nghĩ sẽ mua một chiếc tủ kính rồi sắp xếp mọi thứ vào nhưng căn bản là không có thời gian. Mỗi lần ráp xong cậu cũng chỉ để tạm vào đâu đó, điều mà cậu hay xuề xòa giải thích với mọi người đây chính là nghệ thuật thuần túy.
"Anh cứ để tạm đó đi, có Kim Junkyu ở đây thì mấy đứa con của anh đảm bảo không bị vấn đề gì"
Cái tên điên kia đang nằm lười biếng trên giường mà gặm quả táo rồi cất lên giọng điệu ngứa đòn đó. Hyunsuk mắt như toé lửa mà bắn về phía cậu. Bộ không ngượng mồm hay sao mà lại dám lên tiếng lúc này.
Phòng này lúc trước là của Hyunsuk, sau này cậu mới chia sẻ phòng với Junkyu. Nếu không phải do ban nãy tên kia chẳng buồn dọn dẹp hành lý thì Hyunsuk cũng không cần phải chuyển đến phòng bên cạnh. Hyunsuk nhường cậu. Nhưng giờ đã có chút hối hận. Cũng không thể để khách chờ lâu quá, cậu cắn răng để tạm các mô hình ở đây rồi lê bước sang phòng Jihoon. Yedam và Mashi đang ngồi dưới phòng khách để chờ cậu đi.
Thời điểm cả hai cùng bước vào phòng có chút ngại ngùng. Bầu không khí quá đỗi im lặng. Im lặng tới mức tiếng ma sát với sàn nhà phát ra từ chiếc vali mà Mashi đang kéo vào cũng đủ trở nên thật chói tai. Người nằm trên giường có vẻ đã ngủ rồi, hoặc chưa, nhưng người đó không lên tiếng chào hỏi mà chỉ để cho họ bóng lưng lạnh lùng. Junkyu chọn giường tầng trên. Ngoại trừ hai câu xã giao cơ bản cùng với cái bắt tay ban nãy trên cầu thang thì Mashi và Yedam không nói thêm một từ nào nữa.
Mashi nở một nụ cười nhẹ "Huyền thoại Kpop Star, Bang Yedam, quả nhiên không phải chỉ là cái danh"
"Còn cần phải trau dồi nhiều lắm " Yedam đáp lại một câu vừa đủ, không quá tự cao nhưng tuyệt nhiên không để người khác có thể hỏi thêm điều gì.
Cả hai lặng lẽ cất tạm đồ của mình vào góc phòng, sau đó bày bừa vật dụng cá nhân cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Mashi vào tắm một chút. Dòng nước ấm nóng từ vòi sen chầm chầm chảy xuống cơ thể, làm cậu vô cùng thoải mái. Sự mệt mỏi cả một ngày dài cũng dần được vơi đi không ít. Tắm xong cậu bước ra cùng với chiếc khăn lông đang lau mái tóc ướt loà xoà trước trán. Yedam đang cặm cụi làm bài. Đúng là sức chiến đấu của học bá không thể coi thường được. Mashi cũng biết ý mà bước chân bỗng trở nên dè dặt hơn.
Cậu lên giường rồi ngã lưng lấy điện thoại ra nghịch một chút. "Ổn không con trai yêu ?" Là tin nhắn từ mẹ. Cậu trả lời bà một chút rồi quay ra hỏi thăm tình hình anh em các phòng bên cạnh. Người làm cậu lo lắng nhất là Sahi.
Ở phòng kế vách lúc này Sahi cũng khổ tâm không kém cậu. Để bản thân bớt căng thẳng hơn, Sahi đang vùi đầu vào vẽ tranh. Bức tranh nghệch ngoạc không chút chủ đích của cậu tất cả là tại hai con người kia.
Jaehyuk và Jeongwoo dù đang trong tư thế học hành chăm chỉ nhưng ánh mắt chốc lát cứ lia về phía đối diện. Sahi không phải là không thấy hai đôi mắt rực lửa đó nhưng cậu đã lờ nó đi. Jeongwoo không thể tiếp tục đã cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Cậu cũng chẳng quanh co mà vào luôn việc.
"Em nghe nói gia đình anh đó làm công việc liên quan đến g.i.ế.t người ạ ?"
Giọng nói của cậu không lớn, vẫn trầm khàn như lúc đầu anh gặp cậu. Nhưng câu nói này lại có sức sát thương lớn vô cùng. Sahi chợt khựng người lại rồi ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt anh rõ ràng đầy vẻ hoảng loạn còn có chút khiếp sợ. Phía bên cạnh Jaehyuk cũng có phản ứng tương tự cậu cùng với sự bối rối.
Jaehyuk khẽ lay tay Jeongwoo rồi nói với giọng trách cứ "Sao em lại hỏi cậu ấy về chuyện đó cơ chứ".
Jeongwoo bướng bỉnh đáp lại anh "Trước sau gì cũng lộ ra thôi mà, sớm một chút không phải tốt hơn sao".
Jeongwoo cậu là đang tò mò đến mất trí rồi. Dù nghe tới cũng có vẻ rất đáng sợ nhưng ở cái tuổi của cậu thì tính hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả.
Bầu không khí trong phòng có chút ngưng trọng sau câu phản pháo của Jeongwoo. Thật ra Jaehyuk cũng muốn biết sự thật là như thế nào, cậu đang quan sát thử mọi biểu hiện trên gương mặt của Sahi. Dù lúc đầu Sahi có chút mất bình tĩnh nhưng cậu đã ổn định lại rất nhanh.
"Các cậu nghe thông tin này ở đâu ra ?" Sahi cầm cán dao quay ngược về đối phương. Cậu không tin mấy đứa nhóc trước mặt này có khả năng biết về gia cảnh của họ.
Jeongwoo cũng cứng rắn muốn theo chuyện này tới cùng "Anh xác nhận điều này có phải là sự thật hay không trước đã"
Ánh mắt cậu như toé lửa mà bắn tới Sahi. Cậu là đang dồn ép anh phải nói ra mọi thứ, nhìn tình hình có vẻ không moi được gì thì đêm nay trong phòng không ai được ngủ. Tất cả cũng tại Bang Yedam quăng cho họ một quả bom rồi bắt họ phải tự tháo chốt. Mà người giúp được họ lúc này chính là vị trước mặt đây.
"Nhảm nhí vô căn cứ"
Oạch...Sau bao nhiêu mong chờ rồi thứ Jeongwoo và Jaehyuk nhận được lại là tin vịt. Tất nhiên là Jeongwoo không tin rồi.
Cậu gào lên "Anh đừng giấu tụi này nữa, lời anh Yedam nói chưa bao giờ là sai cả"
Trẻ con đúng là trẻ con. Chỉ cần khiêu khích chúng một chút thì sẽ dễ dàng khai tuột mọi thứ ngay. Nhờ đó mà Sahi chắc rằng họ chỉ biết đơn giản như thế qua Yedam thôi.
Sahi cũng không muốn đua co gì nhiều nữa, cậu thấy hơi mệt rồi "Tôi đã nói vậy mà cậu không tin thì tôi cũng chịu thôi. Tôi đi ngủ trước đây" Sahi bắt đầu đứng dậy rồi dọn dẹp bàn vẽ của mình.
Jeongwoo không can tâm, cậu bắt đầu theo đổi phương thức chiến đấu "Em năn nỉ anh mà, đêm nay anh mà không nói ra sự thật là em không ngủ được đâu"
Sahi giả vờ không nghe thấy tiếng ỉ ôi của cậu. Jaehyuk nghĩ đi đường cả ngày Sahi cũng mệt rồi nên không muốn phiền cậu nữa. Jaehyuk phải dỗ Jeongwoo, cậu thì thầm vào tai Jeongwoo rằng "Anh nghĩ cậu này kín miệng lắm, ngày mai chúng ta qua hỏi cậu bạn đẹp trai của em kia đi".
Jeongwoo nghe xong mắt sáng bừng lên. Sao cậu lại đâm đầu vào kẻ này nhỉ ? Haruto nhìn thân thiện hơn nhiều. Học bá nhà chúng ta nhiều lúc đầu óc sử dụng cũng không được tốt cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro