"Chia người ra tìm cho ta, bằng mọi giá phải bắt lại bằng được" Tiếng phi ngựa từ xa cũng dần rõ hơn, nàng nhảy lên cây, che dấu khí tức ẩn mình vào bóng cây.
Lại nghe thấy tiếng bước chân của một người cùng với tiếng thở đứt quãng. Một bóng nam tử hiện ra sau lùm cây, đi chập chững tiến đến cây nàng trốn. Dựa người vào cây, hắn ta thở cực nhọc, một bên tay máu chảy đầm đìa, trang phục một thân tím hòa với màu đỏ của máu, tay kia cầm kiếm không ngừng run rẩy vì mất sức.
" Bị thương nặng quá! E là đã bị nội thương rồi" Ánh Nguyệt nhìn thấy bên thân hắn mang một ngọc bội lục bảo, nhìn sơ qua cũng dễ đoán được là một quý tộc giàu sang, không biết đã làm gì mà rơi vào hoàn cảnh này.
Ánh Nguyệt phân vân không biết có nên cứu hắn không, nếu cứu hắn thì nàng sẽ bị dây vào một đống rắc rối sau này, còn nếu không cứu thì danh nghĩa là dược sư sao nàng dám nhận đây.
Sư phụ đã từng dạy " Giúp đỡ người khác là luật của tự nhiên, chứ không màng đến mục đích" thôi thì cứu vậy.
Một hồi quyết định của nàng cũng đủ cho nam tử kia gục xuống đất ngất xỉu. Nhảy xuống dưới cây, nàng bình tĩnh bắt mạch cho hắn.
" Đúng là bị nội thương rồi, mất khá nhiều máu, cánh tay bị gãy rồi" Không chần chừ nàng đỡ hắn đứng dậy nhảy lên cây trốn bọn đuổi bắt đằng sau. Nhanh tay dùng phép vẩy nước xóa đi vết máu, nàng một tay giữ hắn một tay bám vào thân cây.
" Chia ra tìm hắn cho ta không được bỏ sót bất kể là thứ gì "
" Muốn tìm chứ gì, ta cho các ngươi đi tìm" Dứt lời nàng dùng phép bắn ra một mũi tên nước về phía Đông, động tĩnh phát ra liền khiến chúng hướng ngựa phi nhanh về phía đó.
Nhảy xuống cây, nàng liếc xéo bọn chúng rồi đỡ nam tử kia đi hướng ra khỏi rừng. Vì mới có giờ Dần nên đường xá cũng không có ai.
An toàn trở về nhà trọ, nàng bắt tay vào chữa thương cho hắn. Nàng cho hắn ăn Thủy Phật Đan giúp chữa nội thương, rồi cẩn thận dùng thảo dược đắp lên cánh tay bị gãy kia băng bó cố định cẩn thận.
Làm xong tất cả cũng đã sang giờ Mão* nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế rót nước uống một ngụm.
*Giờ Mão: 5h - 7h sáng
Ánh mắt lướt qua thanh kiếm đặt cạnh của sổ, bước đến cầm nó lên, lưỡi kiếm sắc bén, chuôi cầm được khắc mạ trông vô cùng tinh xảo, phía cuối cũng được treo một dải ngọc hình thanh long uốn lượn.
Ánh Nguyệt cẩn thận nhìn, đập vào mắt nàng là một chữ "Dực" được khắc trên thân kiếm, nhìn trông vô cùng thuận mắt.
Trong đầu chốc thoáng qua một cái tên nhưng vẫn không chắc chắn, bỏ thanh kiếm xuống nàng tiến lại bên giường. Nam tử nằm trên giường phải nói là tuyệt mỹ.
Đôi lông mày thanh tú, mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt có phần hơi trắng bệch vì mất quá nhiều máu. từng sợi tóc đen óng dán vào mặt vì mồ hôi. Nhìn xuống miếng ngọc bội được treo ở thắt lưng, nàng cầm lên nhìn kĩ.
Được làm từ ngọc lục bảo quý hiếm, dải lụa cũng được kết đan vô cùng tỉ mỉ. Toàn bộ thân phận của kẻ kia đều được phơi bày ra nhờ chiếc ngọc bội này.
Bỏ xuống, nàng thở dài, thầm nghĩ sao lại động vào đúng loại người này chứ? Quý tộc thì còn đỡ, chứ thế này thì...
Không suy nghĩ dài dòng mất thời gian nữa, nàng lại lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn. Rồi khoác túi cài áo, trong lúc không cẩn thận, nàng đánh rơi miếng ngọc bội tùy thân mà không hề hay biết.
Bước ra khỏi quán trọ trên tay nàng cầm một viên đá cẩm thạch lấy từ chỗ nam tử kia, không chút do dự giẫm nát nó rồi chạy đi.
Viên đá vỡ ra, phát ra một luồng phép trắng mờ dẫn dụ cho một nhóm người tiến đến nhà trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro