Chương 3

Người ta bảo, có một cánh rừng chẳng hiện trên bất kỳ bản đồ nào. Nơi đó, gió không theo mùa, chim không hót vì vui, mà vì hoài niệm. Những thân cây uốn cong như đang thì thầm điều gì đó với đất. Lá cây không rơi xuống vì mùa thu, mà vì đang để tang ai đó đã khuất. Giữa khu rừng ấy, tồn tại một vị thần không ai dám gọi tên — Rowan, kẻ canh giữ ranh giới giữa sự sống và cái chết của đất, vị thần bảo hộ muôn loài.

Ngài cai quản khu rừng bao la rộng lớn này, dùng sức mạnh để không một kẻ ngoại lai nào có thể xâm nhập hay biết đến nơi đây. Những ai muốn bước chân vào, muốn được ngài bảo hộ, đều phải cống nạp một tế phẩm. Phải là tế phẩm đặc biệt nhất.

Không biết ai đã truyền miệng lời đồn này, nhưng tộc yêu tinh Thélariel đã tin vào điều đó.

Tộc Thélariel chỉ là một tộc yêu tinh ngoại lai, vì không còn chốn dung chân do con người săn lùng nên họ tìm đến khu rừng của Rowan. Trưởng tộc không ngờ, mọi người lại đồng lòng chọn chính con gái ông — Liora — làm tế phẩm. Ông đã họp cùng các trưởng lão suốt ba đêm liền, ánh lửa trong mắt ông dần tắt khi ai cũng đồng thanh gọi tên nàng. Không ai muốn, nhưng tất cả đều đồng ý, như thể thà hiến đi một trái tim vàng, còn hơn mất cả đàn con.

Nàng là yêu tinh đẹp nhất trong số những yêu tinh trong tộc. Mái tóc vàng óng ả, uốn lượn như dòng mật ngọt chảy tràn qua vai, tạo thành những gợn sóng ánh kim dưới nắng rừng. Gương mặt nàng nhỏ nhắn, mềm mại như sương sớm, điểm xuyết bởi những vệt tàn nhang mờ nhẹ, trông như các vì sao lạc bước trên làn da trắng mịn.Nhưng chính đôi mắt nàng mới là điều khiến người ta không thể ngoảnh đi, một màu xanh dương thuần khiết, trong veo như hồ nước cổ xưa chưa từng bị khuấy động, phản chiếu cả trời xanh.

Khi biết mình sẽ là tế phẩm cho thần rừng, Liora vẫn luôn cười rạng rỡ như không có chuyện gì. Với tâm trạng bình thản, nàng dấn thân vào thánh địa linh thiêng nơi vị thần rừng ngự trị, như một đóa hoa tự nguyện rơi xuống vực sâu.

Nàng đứng sau lưng ngài, trong lòng đan xen hồi hộp và sợ hãi. Nhưng dù vậy, nàng không chùn bước. Vừa định cất tiếng, thì vị thần bất ngờ quay người lại, khiến nàng giật nảy mình.

Khác với những tưởng tượng ban đầu, thần rừng không mang dáng vẻ dữ dằn. Dù vóc dáng cao lớn, nhưng đôi môi ngài lại thấp thoáng nụ cười hiền dịu, dù hơn nửa khuôn mặt đã bị tấm vải trắng che khuất. Ngài bước đến gần nàng với dáng vẻ khẽ khàng, như thể sợ rằng chỉ một tiếng động lớn cũng đủ làm nàng hoảng sợ.

"Nàng... là tế phẩm sao?"

Giọng nói trầm ấm của ngài vang lên, nhẹ như gió, nhưng đủ sức xua tan nỗi bất an trong lòng Liora. Nàng ngước đôi mắt xanh trong vắt như hồ nước mùa thu, đối diện với ngài.

"Tên... Tên em là Liora! Em tự nguyện đến đây!"

Thấy nàng lúng túng, thần rừng bật cười khẽ. Ngài đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô yêu tinh nhỏ bé, ánh mắt hiện lên sự thích thú.

"Ta đáng sợ đến như vậy sao?"

Liora luống cuống lắc đầu. "Không! Chỉ là... em chưa quen với ngài. Ngài là thần rừng đáng kính, nên em..."

"Nàng cứ là nàng của hiện tại là được."

Câu nói ấy rơi xuống lòng nàng như giọt nắng đầu xuân, dịu dàng, và cũng đầy ma mị.

Rowan lặng lẽ đưa tay ra.

"Đi nào."

Không một lời giải thích, không vội vàng, chỉ là sự hiện diện đủ khiến người khác muốn tin tưởng. Liora ngập ngừng một thoáng, rồi đặt tay vào bàn tay rộng lớn ấy.

Cảnh vật mờ dần sau lưng, và khi mở mắt, nàng đã đứng dưới một tán cây khổng lồ – cổ thụ linh thiêng nơi ngài trú ngụ. Ánh sáng lấp lánh như sương bạc rơi từ những tầng lá cao, tựa như cả vũ trụ thu nhỏ đang trôi bồng bềnh quanh nàng.

Ngài không nhốt nàng. Không ra lệnh. Không đụng đến nàng trừ khi nàng cho phép.

Mỗi sáng, thức ăn nóng hổi đã đặt trên bàn gỗ. Mỗi tối, ngài sẽ ngồi gần lò lửa, đặt vài cuốn sách cổ trước mặt nàng rồi thản nhiên nói: "Nếu nàng không ngủ được, ta có thể kể chuyện."

Những câu chuyện cổ, những truyền thuyết xưa, đều từ giọng ngài mà sống lại, khiến nàng thấy bản thân không còn đơn độc trong khu rừng này. Từ những câu chuyện cổ, ngài còn chỉ dạy cho nàng tất cả những loài vật hiện diện nơi đây, từ những loài cây cỏ cho đến những loài động vật, còn có những sinh vật kì quái hay cả những tộc yêu tinh khác. Nhờ vậy, nàng dần hiểu hơn về khu rừng nơi đây.

Những năm tháng lặng lẽ và yên bình ấy cứ thế trôi qua, chậm rãi như sương mù lan qua rừng. Rowan đối xử với Liora như thể nàng là điều duy nhất ngài muốn bảo vệ giữa thế giới rộng lớn này.

Từng ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ quan tâm lặng thầm, từng câu chuyện cổ mà ngài kể, như thấm dần vào tâm hồn nàng – vốn đã chuẩn bị cho một cái chết, chứ không phải một cuộc sống.

Và có lẽ, chính bởi những điều nhỏ nhặt ấy... nàng đã rơi vào một tình cảm không tên, mãnh liệt như một cơn gió xuân thổi qua trái tim vốn tưởng đã héo úa của mình.

Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nàng nắm chặt tay áo của Rowan khi ngài dắt nàng đi dọc theo mặt hồ, nơi ánh sao rơi lấp lánh trên làn nước tĩnh lặng.

Bàn tay nhỏ bé run lên khẽ khàng, như sợ nếu buông ra, thế giới này sẽ tan biến mất.

"Tại sao... Tại sao ngài lại đối xử tốt với em như vậy...?"

Giọng nói mảnh như hơi sương, rơi vào không khí tĩnh mịch nghe như tiếng lòng giấu kín. Rowan dừng lại, nhìn nàng. Trong ánh mắt ngài là sự thấu hiểu sâu sắc đến nỗi không cần lời nào, nàng cũng biết ngài đã nghe thấy nỗi sợ của mình.

Bất chợt, nàng bị nhấc bổng lên. "Á!" Liora hoảng hốt, bàn tay níu lấy vạt áo ngài càng chặt hơn, tim đập loạn.

Rowan ôm nàng như đang ôm một vật thể dễ vỡ.

"Liora, hãy gỡ miếng vải của ta xuống đi." Giọng ngài trầm lặng, ấm áp như ngọn lửa giữa đêm đông.

Nàng chần chừ, nhưng vẫn nghe theo và đưa tay lên.

Khi lớp vải được gỡ xuống, lần đầu tiên đôi mắt thần thánh ấy lộ ra trọn vẹn trước mắt nàng. Nó đẹp đến mức khiến Liora phải nín thở.

Đôi mắt ấy... không phải là thứ nàng từng nghĩ sẽ tồn tại trong thế giới này. Tròng mắt xanh đậm như được xoáy tạo từ hàng ngàn dòng suối cổ xưa, lấp lánh ánh sáng âm thầm chảy giữa rừng đêm. Mi mắt dài, vươn cong như những sợi rễ thần bí đang vươn ra từ đất mẹ, mỗi đầu lông mi còn khẽ lấp lánh tựa giọt sương đang chờ rơi.

Ánh nhìn đó không lạnh, không dữ, chỉ dịu dàng và lặng như rừng sâu, như thể mỗi lần ngài chớp mắt là cây cỏ cũng ngừng thì thầm.

Liora cảm giác như đã từng trông thấy đôi mắt ấy, sâu thẳm trong tầng thấp nhất của kí ức mà nàng không sao chạm đến được.

"Khi em đến bên ta... ta đã không tin được rằng người được đưa đến lại là em. Em không biết ta đã chờ ngày này bao lâu. Ngày được ở cạnh em, được chạm vào em như thế này."

Qua lời của Rowan, Liora mới biết... ngài và nàng đã từng gặp nhau, rất lâu về trước. Khi ấy, nàng từng cùng cha mình đặt chân đến khu rừng nơi Rowan cai quản. Từng nơi nàng đi qua, đều có đôi mắt dõi theo của ngài.

Từng cử chỉ, từng lời nói nàng cất lên, ngài đều chú ý đến tất cả. Ngài không rõ tại sao bản thân lại bị nàng thu hút đến thế. Chỉ biết rằng... ngài phải có được nàng.

Ngài không nói hết tâm tư của mình, vì ngài sợ. Sợ rằng sẽ làm nàng yêu tinh nhỏ bé trong tay sợ hãi mà trốn khỏi ngài. Sợ rằng nàng sẽ khó chấp nhận tình yêu quá lớn của ngài.

Cả hai cứ thế tiếp tục sống những ngày hạnh phúc trong khu rừng. Mỗi buổi sớm thức dậy cùng tiếng chim hót vang qua những tán lá, mỗi buổi chiều dạo bên hồ nơi mặt nước như gương soi, phản chiếu đôi hình bóng thân mật... Tựa như thời gian đã quên mất khu rừng này.

Cho đến một đêm nọ.

Trăng máu treo cao, rực đỏ như nhuộm tan cả bầu trời. Từ rìa khu rừng, làn khói đen dày đặc dâng lên, lạnh lẽo như hơi thở đến từ cõi sâu không đáy. Cây cối bắt đầu mục rữa, từng con thú nhỏ chạy trốn trong hoảng loạn, và gió... mang theo tiếng rên rỉ không rõ từ đâu vọng lại.

Một thế lực hắc ám, cổ xưa, bị phong ấn từ thời tiền sử, đã thức tỉnh. Nó bị thu hút bởi linh lực của khu rừng, bởi trái tim đang đập trong lồng ngực của vị thần rừng... và bởi sự tồn tại thuần khiết của Liora.

"Chúng đã đến rồi..." Rowan khẽ nói, đôi mắt lóe lên ánh xanh sâu thẳm như vực không đáy.

Ngài không sợ cho bản thân. Nhưng ngài sợ... cho nàng.

Lúc ánh trăng cuối cùng bị nuốt chửng bởi mây đen, Rowan biết trách nhiệm của mình phải đặt lên hàng đầu.

Dù nàng có níu kéo như thế nào đi nữa, ngài vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Rowan nhìn nàng lần cuối, dịu dàng hôn lên trán Liora. Nụ hôn đầy tiếc nuối và che chở, đó như một lời từ biệt, không hẹn ngày gặp lại.

Nàng không muốn mọi chuyện phải diễn ra như thế này. Nàng suy sụp, đau đớn nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng bảo vệ mà ngài đã niệm phép.

Bước ra bên ngoài, Rowan nhìn nàng lần cuối rồi rời đi, mặc cho tiếng than khóc phía sau của nàng.

Một trận chiến giữa thần rừng và bóng tối bắt đầu. Rowan, với ánh sáng tỏa ra từ chính linh hồn ngài, hóa thân thành cây đại thụ chói lọi giữa rừng tàn, dốc cạn thần lực chặn đứng dòng lũ bóng đêm đang ùa đến.

Ánh sáng từ thân thể từ Rowan bùng lên như lửa thiêng, soi rọi cả khu rừng đang hấp hối. Hơi thở cuối cùng của khu rừng hòa vào nhịp tim ngài, từng chiếc lá, từng cành cây run lên như đang khóc.

Bóng tối gào thét, gặm nhấm lấy mọi thứ, nhưng mỗi lần chúng chạm đến ánh sáng từ Rowan, chúng lại thét lên đau đớn rồi tan biến. Ngài như ngọn nến cháy hết mình trong cơn bão, sáng rực, nhưng rồi cũng yếu dần.

"Liora... đừng khóc..." Giọng ngài như vang vọng qua gió, như lời thì thầm của đất mẹ. "Nếu có kiếp sau... ta nguyện vẫn là Rowan của em..."

Câu nói vừa dứt, ánh sáng bùng lên lần cuối, lấn át cả trời đêm. Một vụ nổ thánh quang thổi bay màn đêm và cả linh hồn của Rowan... tan vào làn gió. Khu rừng trở về tĩnh lặng, nhưng giờ đây, không còn ngài ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro