one
Jihoon có một anh người yêu cười xinh, nụ cười sáng như nắng sớm khiến tim nó lúc nào cũng nhộn nhạo. Chỉ cần Dohyeon cười thôi, Jihoon cảm giác như cả thế giới đều dịu dàng hơn. Nhưng cũng chính vì yêu cái nụ cười ấy mà nó hay trêu, trêu cho anh cười, trêu cho anh nhăn nhó, chỉ để ngắm gương mặt người yêu đổi đủ sắc thái.
Anh người yêu ấy tên Dohyeon. Jihoon quen gọi bằng cái tên nũng nịu "Dohyeonie".
Dohyeonie ghét nhất là bị so sánh với Loppy – con hải ly hồng với hàm răng thỏ đáng yêu. Anh luôn khẳng định mình và Loppy chẳng có điểm nào giống nhau. Nhưng Jihoon thì cố chấp, cứ đem chuyện đó ra trêu, chỉ vì cái cách anh đỏ tai, ra sức phản bác trông quá đáng yêu.
Và sáng nay, nó đã trêu quá đà.
Dohyeon dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng gọn gàng, ấm áp. Anh còn rót sẵn một cốc sữa nóng, đặt ngay ngắn trên bàn. Lên lầu, anh cúi xuống khẽ gọi:
"Jihoonie, dậy nào."
Đôi mắt mơ màng mở ra, Jihoon dụi mắt, câu đầu tiên bật ra khi gặp gương mặt xinh yêu ấy lại là
"Dohyeonie nay cosplay Loppy à..."
Một thoáng, ánh mắt sau lớp kính của Dohyeon khựng lại. Khóe môi anh cong thành một nụ cười dịu dàng,dịu dàng đến mức Jihoon ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó, anh quay lưng bước đi. Cánh cửa phòng đóng rầm một tiếng, để lại Jihoon chưng hửng trên giường.
Vội vã chạy xuống với đôi chân trần còn chưa kịp mang dép, Jihoon chỉ kịp nghe tiếng chiếc xe của anh chạy đi
Nó rấm rức ăn sáng, lòng nặng như đá,miếng bánh mì dù ngon nhưng vẫn nghẹn ở họng. Vừa ăn, vừa gõ tin nhắn gửi liên tục.
mèo cam:
dohyeonie, em xin lỗi mà...
mèo cam:
em không trêu anh nữa đâu...
mèo cam:
dohyeonie, seen tin nhắn em đi...
mèo cam:
dohyeonie không giống hải ly hồng...
mèo cam:
dohyeonie giống con dâu của má em hơn...
mèo cam:
dohyeonie aaaaaaaa
Ba mươi phút trôi qua. Tin nhắn vẫn chỉ sáng lên cùng dấu chấm than đỏ. Tim Jihoon lịm xuống, vì biết mình đã bị đưa vào danh sách đen.
Nó thả người xuống sofa, ôm chặt điện thoại, mắt đỏ hoe,đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện. Lần đầu tiên Jihoon thấy mình quá đáng thật sự. Lần đầu tiên nó khiến Dohyeon giận đến mức chặn liên lạc. Lần đầu tiên nó thấy nhớ anh đến mức trống rỗng, hụt hẫng như vậy.
"Dohyeonie... đừng bỏ em mà..." nó thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngoài cửa, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên.Như một phép màu gõ khẽ vào tim nó. Jihoon giật thót, tim đập loạn. Cánh cửa bật mở. Dohyeon đứng đó, áo khoác còn chưa cởi, gương mặt thoáng mệt nhưng ánh mắt vẫn mềm lại khi thấy người cậu yêu mắt đỏ hoe.
Jihoon lập tức bật dậy, đôi chân dài sải bước. Với chiều cao 1m86, nó gần như bao trùm lấy Dohyeon, cúi xuống ôm chặt anh. Khuôn mặt nó chôn vào hõm vai người yêu, vừa hờn dỗi vừa làm nũng
"Dohyeonie, em xin lỗi... em hứa không gọi anh là Loppy nữa... đừng giận em nha..."
Dohyeon bị ép sát vào ngực người yêu, phải hơi ngẩng đầu lên nhìn Jihoon. Anh thở dài, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu người yêu cao lớn mà trong mắt anh vẫn như một đứa con nít hay đòi kẹo
"Nhóc con,sao khóc như mèo ướt vậy. Anh đi có một vòng thôi, đã tưởng anh bỏ đi thật rồi à?"
Jihoon gật đầu lia lịa, vòng tay càng siết chặt.
Dohyeon cười khẽ,đưa tay gạt đi giọt nước mắt (cá xấu) của nó
"Anh ghét bị so sánh với Loppy. Nhưng anh không ghét em. Lần sau, đừng để anh phải chặn em nữa, nghe rõ chưa?"
"Dạ..." Jihoon dụi mắt, gương mặt ướt nhòe đã ánh lên nụ cười.
Một lát sau, nó lại cúi đầu, giọng nghẹt mũi nhưng vẫn ranh mãnh:
"Ơ mà Dohyeonie... anh gỡ block em đi chứ? Không lẽ để em nhắn tin vẫn chấm than đỏ à?"
p/s:tui mê choper quá cạ nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro