- Gặp gỡ -
Trong một căn nhà gỗ nho nhỏ giữa đống hoang tàn đổ nát, nó có vẻ đã được sửa chữa để miễn cưỡng trú ẩn trong đại dịch này. Căn nhà chẳng có cái gì ngoài một chiếc giường tạm bợ, vài ba bộ xoong nồi, thức ăn dự trữ.
Một cậu thanh niên với vẻ mặt hồng hào đang còn bất tỉnh trên giường, khác hẳn ban nãy khi ở nơi lạnh lẽo đó. Kế bên còn có một cô gái đang ngồi quan sát khuôn mặt điển trai và không ngừng cảm thán về nó.
- Wow, công nhận đẹp trai thật! Chuẩn gu của mình.
Ngón tay Nani dần cử động, đôi mắt hé mở từ từ để thích nghi với ánh sáng. Phát hiện bên cạnh mình có người, cậu liền bật chế độ phòng thủ đối với mọi thứ xung quanh. Nhưng trái với những gì cậu tưởng tượng, đó chỉ là một cô gái đang nhìn mình cười tủm tỉm.
- Sao vậy? Anh sợ tôi hả?
- À không có, tôi cứ tưởng là bọn chúng.
Biết được rằng không phải là zombies, Nani nhanh chóng thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi yên vị trí.
- Tạm thời ở đây là an toàn rồi. Anh đừng lo lắng nữa.
- Cô là người đã cứu tôi sao? Nani giương ánh mắt tò mò nhìn cô gái đối diện.
Không hiểu sao khi được anh hỏi vậy, cô có chút chần chừ.
- À...à...ừ đúng rồi. Tôi là người đã cứu anh đấy. Cô không dám nhìn thằng vào mắt Nani.
- Tôi không biết phải làm như thế nào để báo đáp được cô nữa.
- Không sao đâu, nếu là người khác thì tôi cũng vậy thôi.
- Nói chuyện mãi mà quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Nani Hirunkit- 26 tuổi.
- Còn tôi tên May Achirawat - 24 tuổi. Rất vui được gặp anh.
May đưa tay về phía trước, Nani cũng hiểu ý mà bắt tay với cô. Đúng lúc ấy, một cô gái khác bước vào. Ngoại hình của cô gái này khác với May. Nếu May mang vẻ ngoài sắc sảo, cá tính thì cô gái này người lại, cô lại có nét đẹp trong trẻo, tự nhiên, như một đóa hoa không tì vết.
- Anh tỉnh rồi sao? Film đi đến chỗ Nani.
- Cô gái này là...? Cậu nhìn May với vẻ mặt khó hiểu.
- À, đây là Film Rachanun - 23 tuổi. Em ấy đã cứu tôi và đưa về đây.
Có vẻ như Film không quan tâm lắm đến mấy lời giới thiệu dài dòng đó mà cô vào thẳng vấn đề luôn.
- Anh cảm thấy trong người như thế nào?
- Cô nhắc tôi mới nhớ đấy. Tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn rồi, không còn cảm giác như ở trong kho nữa.
Nani nhìn khắp cơ thể mình, cũng vì thế mà phát hiện ra những vết thương cũ không biết đã lành miệng từ bao giờ. Cậu có chút thắc mắc nhưng cũng không bận tâm về nó lắm, cậu cũng chỉ nghĩ vì cơ thể mình hồi phục nhanh thôi chứ không nghĩ rằng đã có người sử dụng siêu năng lực để giúp Nani.
- May mà tôi tới kịp lúc, không thì anh tiêu rồi.
- Hả? Chẳng phải.....
Nani đang nói thì bị May chen vào, dường như cô sợ bị Nani phát hiện mình đang cướp công của Film.
- Em mới đi đâu về đấy, Film?
- Chẳng phải em đã nói với chị rồi sao? Em ra ngoài tìm một ít đồ cần thiết.
- Thế à, chắc chị không nghe thấy rồi. Xin lỗi em nhé!
- Cô tự mình ra ngoài sao? Nani nói với vẻ mặt bất ngờ.
- Ừm, cẩn thận bọn chúng một tí là được thôi.
Thái độ bình tĩnh của Film khiến cậu ngạc nhiên, một cô gái lại dám cả gan một mình giữa đám zombies đói khát đó. Có khi đến cả Daren còn chẳng dám làm vậy nữa là.
- Vậy hai người có muốn cùng tôi về Homeschool không?
- Hả? Đó là nơi nào vậy?
- Là nơi cư trú của những người còn sống sót.
- Chúng ta phải thoát khỏi vòng vây của đám zombies để đến đó ư? May với vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn ra phía bên kia cánh cửa - nơi mà bọn zombies đang chực chờ con mồi.
- Tôi sẽ đi với anh. Film nói với giọng chắc nịch
Đối lập với trạng thái của May thì Film có vẻ đã sẵn sàng với chuyến đi này, trên mặt cô còn lộ vào phần hứng thú nữa.
- Thế còn cô thì sao? Nani quay sang hỏi May.
- Dù sao thì tôi cũng không thể ở lại đây một mình được nên tôi sẽ đi cùng hai người.
- Vậy ngày mai rồi xuất phát nhé! Bây giờ trời đã sập tối rồi. Film đến bên cửa sổ, vén tấm rèm cửa ra để lộ khung cảnh ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Nó sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp nếu chúng ta không ở trong thế giới này.
- Quyết định vậy đi.
- Chúng ta có ba người mà chỉ có một giường thôi... May mở lời
- Thế bình thường hai người ngủ như thế nào?
- Chúng tôi cùng nhau ngủ trên giường, nó đủ cho hai cô gái mà. Film đáp
- Dù sao anh cũng là khách, anh ngủ trên giường đi. Film gợi ý cách giải quyết
- Ai lại để phụ nữ nằm ở dưới đất chứ. Nani khéo léo từ chối lời đề nghị của Film.
Trong lúc hai người nay đang nhường nhịn nhau thì May nói với giọng rụt rè.
- Hôm nay tôi hơi mệt, có thể để cho tôi nằm trên giường được không?
Một người quen "ăn sung mặc sướng" như May thì sao có thể chịu cảnh nằm ở dưới đất chứ. Mọi lần tìm đồ dùng cần thiết thì toàn là Film xung phong đi ra ngoài, nếu không thì cô ta cũng sẽ tìm lý do để mình tránh phải đối mặt với bọn zombies. Mọi việc nặng nhọc, nguy hiểm đều để phần Film cả, May chỉ ngồi hưởng lợi mà thôi.
- Được, cô cứ nằm đi. Nani đồng ý ngay tức khắc
- Nếu chị mệt thì em nhường cho chị vậy, em sẽ ngủ ở dưới đất. Film cũng tiếp lời, có vẻ cô cũng quen với việc này rồi.
- Cảm ơn nhé!
Nói rồi, cô vui vẻ nằm trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nani và Film cùng nhau tìm những tấm vải, giấy báo lót dưới đất để đỡ bụi bặm. Film kéo tấm rèn ở khung cửa sổ ra, cô ngồi xuống với tư thế bó gối mà mắt cứ đăm chiêu nhìn lên hướng ô cửa sổ.
Nani thấy vậy thì cũng tiến đến ngồi bên cạnh, dù sao thì cậu chưa có buồn ngủ. Cô thấy anh ngồi kế mình thì nở một nụ cười, tuy chỉ chớp nhoáng nhưng cũng khiến Nani có cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói với nhau câu nào nhưng họ đều cảm thấy thoải mái khi ở cùng đối phương. Cho đến khi Nani mở lời.
- Không biết cô đã ở đây bao lâu rồi?
Chẳng có lời hồi đáp nào cả, cậu quay sang Film thì đã thấy cô đã gục mất rồi, chắc hẳn hôm nay cô ấy mệt lắm nên mới ngủ quên ở tư thế có chút không thuận tiện này.
Cậu đỡ cô nằm xuống nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm cho Film tỉnh giấc. Với tư thế này, Film lộ vẻ mặt thỏa mãn mà tận hưởng giấc ngủ của mình, trông cô lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ lười biếng cả nhưng rất đáng yêu và tinh nghịch.
Sau khi chắc chắn Film đã yên giấc thì Nani mới chịu đi ngủ, trước đó còn không quên ngắm cô một lúc.
_ Tại Homeschool_
- Đã hơn một ngày rồi mà P'Nani vẫn chưa về, không lẽ anh ấy gặp chuyện rồi? Jane có chút khẩn trương mà hỏi Dew
- Tớ không biết nữa, nhưng cũng không phải không thể xảy ra chuyện.
Tuy Dew có chút bình tĩnh hơn nhưng trong lòng cậu vẫn đang lo lắng cho người anh của mình.
- Tạm thời đến trưa mai mà P'Nani vẫn chưa về thì tớ sẽ đi tìm anh ấy. Dew kiên định nói với Jane.
- Tớ sẽ đi với cậu.
- Không được, cậu nên ở lại phòng trường hợp anh ấy quay về thì báo cho tớ biết.
- Cậu đi một mình tớ không yên tâm, hay là để cho Daren và những người khác đi theo cậu đi.
- Họ đi theo chỉ bất tiện thêm thôi. Tớ nên đi một mình thì hơn, dù sao chúng ta đã hơn người thường rồi.
- Cậu nói phải. Jane ngậm ngùi mà đồng ý với quyết định của bạn mình.
***** Là một người hiểu chuyện chưa chắc đã được trân trọng nhưng chắc chắn phải chịu nhiều thiệt thòi *****
(Từ chap này tui sẽ thay đổi một chút về cách trình bày nha)
( Có vẻ thể loại này kén người đọc hay sao á! TT)
( Chúc bạn một ngày tốt lành!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro