- Mối quan hệ -

Trong thời điểm đó, không hiểu sao trong lòng Nani lại dâng lên một cảm giác sợ hãi đến lạ thường. Anh ôm chặt ngực mình, hơi thở càng trở nên nặng nề, bên tai lại nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi tên mình.

"Nani... Nani... mau tới cứu tôi"

- Ai?

Lần này anh nghe rõ đối phương muốn nói gì nhưng lại không thể xác định được đây chính xác là giọng của ai, chỉ biết rằng nó rất quen thuộc.

Đang lan man với mớ suy nghĩ thì anh bị ai đó vỗ vai khiến anh giật mình.

- P'Nani? Anh có làm sao không? Jane hỏi.

Dew và Jane không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

- Hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Nani nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

- Tụi em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.

- Vậy à, thế mà anh cứ tưởng...

- Không phải vậy đâu, anh đừng có mà tưởng tượng bậy bạ. Jane lên tiếng phủ nhận.

- Đây là người thứ hai nói chúng ta như vậy rồi đấy. Tớ nghĩ hai ta nên suy xét lại về mối quan hệ...

- Suỵt. Cậu im lặng cho tớ.

Jane cắt ngang bởi cô không thể nào nghe thêm được nữa, mới nghĩ đến thôi mà đã nổi da gà rồi.

- "Người thứ hai"? Bộ trước anh có ai nói à? Nani thắc mắc.

- Là Film đấy. Không hiểu sao hai người có thể suy diễn đến mức đó.

- Thế hai đứa có biết em ấy đang ở đâu không?

- Chắc cậu ấy đi gặp cậu bé kia rồi. Jane nhỉ?

- Ừm.

Bỗng từ xa có một người hớt hải chạy đến chỗ ba người họ.

"Cháy... cháy rồi ... nhà kho phía Tây ..."

Tuy có hơi đứt quãng nhưng dù sao cũng có thể hiểu được những gì mà người đàn ông đang muốn nói.

Ngay lập tức Nani chạy trước dẫn đầu, Dew và Jane cũng không hẹn mà cùng nhau bám theo phía sau, trên mặt họ đều tràn đầy sự lo lắng.

Cảnh tượng trước nhà kho rất hỗn loạn, có những người tìm cách dập lửa, cũng có người vì hiếu kì mà vây lại xem tình hình kèm theo đó là những giọng nói khác nhau.

"Nước...nước... chúng ta mau tìm nước đi"

" Kinh khủng quá..."

" Khói tràn ra đây cả rồi, thật khó chịu"

Nani tiến tới hỏi người đàn ông khi nãy báo tin cho ba người họ.

- Nguyên nhân vụ cháy là như thế nào?

- Tôi cũng chưa rõ. Vừa nãy tôi thấy có khói bốc ra từ đây nên mới hô hoán mọi người tập trung lại thôi.

- Có ai ở bên trong không?

- Thật ra khi tôi đến ngọn lửa đã khá lớn rồi nên tôi không chắc nữa. Nhưng ở đây hầu như không có người lui tới, sẽ không có ai dại dột mà đi vào nhà kho này đâu.

Nani không nói gì chỉ nhìn gật đầu với người đàn ông đó.

Đến lúc này Dew và Jane mới tiến đến chỗ Nani.

- Chuyện này nguy hiểm quá. Tốt hơn hết là ta nên kiểm tra xem bên trong có người hay không đã. Jane đề xuất.

- Phải. Không thể nói trước điều gì. Dew cũng lên tiếng.

- Được rồi. Dew, mau theo anh.

Hai người đến trước cửa kho nhưng lại bị những người xung quanh ngăn lại, cơ bản là vì ngọn lửa quá to nên không thể dập tắt trong một thời gian ngắn được.

"Không được đâu, ngọn lửa đã bao vây chỗ này rồi"

Bỗng lúc đó Jane ở phía sau nói thật lớn tiếng.

- P'Nani! Không ổn rồi. Film...cậu ấy đang ở trong đó.

- Cái gì?

Anh như chết lặng tại chỗ, không phải mình đang nghe nhầm đấy chứ. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được.

Dew ở bên cạnh cũng sốt ruột không thôi, cậu nhanh chóng đến chỗ Jane để hiểu rõ sự việc và Nani cũng đi theo sau.

- Điều cậu nói có phải là thật không? Tại sao cậu lại chắc chắn như thế?

- Tất nhiên rồi, chuyện này liên quan đến mạng người đấy. Sao tớ lại có thể nói dối ngay lúc này được.

- Bỏ qua chuyện đó mà vào việc chính đi.

- Em mau nói đi. Jane ra hiệu.

Lúc này họ mới phát hiện có một cậu bé nấp sau lưng Jane rụt rè bước ra. Trên tay còn cầm một thứ khiến cả ba đều rất quen mắt.

- Thật ra em vừa tìm thấy khăn tay của P'Film.

Cậu đưa chiếc khăn tay caro ra, tuy nó có bị bẩn vì bị mọi người giẫm đạp lúc hỗn loạn nhưng cả ba đều có thể nhận ra nó bởi vì có chữ "Film" được thêu ở góc.

Mọi người xung quanh cũng hiểu được mọi chuyện, họ cảm thấy khiếp sợ bởi họ xém nữa là bỏ qua vật chứng quan trọng chứng minh rằng có người vẫn đang chờ sự giúp đỡ ở trong đám lửa khủng khiếp kia.

Nani sững sờ một lát rồi anh chạy như bay về phía nhà kho đó như muốn lao vào đối đầu với ngọn lửa hung tàn nhưng Dew và những người xung quanh đã kịp giữ chân anh lại.

Nani như người mất hết lý trí mà vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi đó. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của cô đang hấp hối tìm kiếm sự trợ giúp, nếu thật sự có chuyện không may xảy ra với cô thì sao. Anh sẽ ân hận cả đời mất.

- Tránh ra. Tôi bảo tránh ra cơ mà.

Rất tiếc nhưng một mình anh không thể đấu lại ba, bốn con người ở đây.

- Anh mau bình tĩnh lại đi. Dew khuyên.

- Sao tôi có thể bình tĩnh trong khi N'Film ở trong đó và đang hy vọng tôi sẽ cứu cô ấy chứ?

Phải. Mọi người đều hiểu được cảm giác của anh lúc này bởi không muốn ai phải thấy người quan trọng của mình phải rơi vào tình huống này cả.

Lúc này, Nani nói nhỏ với Dew.

- Mau giúp anh chặn đám người này lại.

Tuy cậu muốn phản đối nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt anh thì nuốt hết những lời định nói lại, cậu cũng quan tâm đến sự an nguy của bạn mình.

Cả hai cùng đếm ngược rồi Dew bắt đầu chặn những tên ngoài cửa lại, để Nani có cơ hội thoát thân. Nhưng trái với những gì cậu suy nghĩ, Nani không vào nhà kho mà lựa chọn đi vào một góc khuất ở bên cạnh căn phòng.

Anh tập trung hết mọi giác quan của mình để dò tìm vị trí của Film trong nhà kho và sau khi chắc chắn Nani sử dụng siêu năng lực của mình để dịch chuyển đến đó.

Khi vừa vào được, khói đã bao phủ gần hết chỗ này nên hạn chế tầm nhìn của anh, Nani cố gắng cúi người hết mức có thể để tìm cô. Cuối cùng anh thấy Film đang trong trạng thái bất tỉnh, cả người đổ gục vào vòng tay anh. Biết rằng mình không còn nhiều thời gian nên anh nhanh chóng cõng cô lên, vừa đi được vài bước Nani đã loạng choạng bởi ở trong đây quá nhiều khói cộng thêm tác dụng phụ của việc sử dụng siêu năng lực càng khiến anh nhanh mất sức.

Đôi mắt anh cay xè, khó khăn lắm mới hé được một chút, tạm chấp nhận là nhìn được lối đi. Tiến được thêm vài bước thì Nani đổi tư thế sang bế kiểu công chúa bởi anh vừa nghe thấy tiếng sột soạt ở đỉnh đầu. Nếu có chuyện không may xảy ra thì anh nhất định không được để Film gặp nguy hiểm mà hãy để anh làm lớp phòng thủ cho cô.

Và Nani đã không lầm, rất nhanh có một chiếc tủ gỗ gần đó rơi xuống, đè vào chân trái của anh. Đau đến mức Nani phải hét thành tiếng. Mọi người ở bên ngoài nghe được tiếng động đều lo lắng. Dew xung phong dẫn đầu vào trong, mọi người cũng hưởng ứng mà lần lượt đi vào, trên tay còn cầm vài ba xô nước.

Khi mọi người bước vào thì thấy anh gục đầu xuống, đem cô gái trong lòng che chắn hết mức có thể. Cuối cùng hai người được đưa ra ngoài ở trạng thái bất tỉnh, gương mặt đều lấm lem kèm theo đó là những vết thương trên người.

Tầm 1 giờ sau, đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt. Mọi người dần tản bớt, ở trong phòng bệnh lúc này chẳng có tiếng gì ngoài tiếng lục đục thu dọn dụng cụ của Jane. Dew ngồi cạnh giường bệnh của Nani, nhìn chằm chằm vào anh như muốn trách móc nhưng lại không nỡ.

- Thích làm "anh hùng cứu mỹ nhân" lắm cơ. Giờ thì hay rồi, phải để người ta chăm sóc. Dew nói.

- Cậu đừng trách anh ấy nữa. Đổi lại là cậu thì cậu vẫn chọn bước vào căn phòng đó thôi, phải không?

- Ừ thì đúng vậy.

"Nhưng nếu đó là cậu ở trong...", những lời này Dew chỉ suy nghĩ trong đầu mà không nói ra.

- Qua chuyện này thì chúng ta đã chắc chắn về việc P'Nani đang để ý đến ai rồi. Tớ phải trêu chọc hai người này mới được.

- Nhưng cậu không thắc mắc là vì sao Film lại ở trong nhà kho đó à.

- Ờ nhỉ? Tại sao vậy?

- Nơi đó ít người lui tới, lại hoàn toàn ngược đường với phòng của hai cậu. Giả sử cậu ấy thật sự đi vào thì tại sao không bước ra mà tiếp tục ở lại đó cho đến khi bốc cháy. Chỉ có một giả thuyết duy nhất là đã có ai đó dẫn dụ Film đi vào và ra tay đánh ngất cậu ấy, sau đó thì phóng hỏa.

Nghe đến đây, Jane thầm cảm thấy rùng mình bởi một con người mà có thể làm những điều như thế với đồng loại sao? Chưa kể là họ đang ở trong một thế giới cần phải nương tựa lẫn nhau nữa.

- Thật kinh khủng mà. Jane đưa tay che miệng.

- Chắc anh ấy cũng đoán được điều này rồi, thôi thì cứ để hai người họ tỉnh lại rồi bàn tiếp vậy.

- Được. Chúng ta đi ra ngoài thôi.

Nói rồi Dew và Jane lần lượt ra ngoài, cẩn thận đóng của lại. Cậu và cô cần phải giải quyết một số việc trong ngày hôm nay nữa, đặc biệt chuyện vừa rồi mang tính chất nghiêm trọng.

Trong phòng bệnh bây giờ có hai con người nằm ngay ngắn trên giường, sau khi sơ cứu thì tình trạng sức khỏe đã tạm ổn. Film bị thương ở đầu còn Nani thì có vết thương ở chân, cả hai đều có những vết bỏng quanh người nhưng không đáng lo ngại.

-------

Giữa trưa ngày hôm sau, các khớp tay của Film dần cử động, đôi mắt từ từ hé mở. Vì chưa quen với ánh sáng đột ngột nên cô phải chớp mắt vài lần mới thích nghi được.

Film chậm rãi ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Cô đưa hai cánh tay có những vết bỏng của mình lên rồi ngó nghiêng chúng và khắp người một lần. Thật kì diệu, bản thân mình vẫn còn sống sao? Đây có phải là mơ không? Chẳng phải mình đang ở trong căn phòng đó cùng đám lửa sao?

Cô bấu mạnh chân của mình. Đau quá! Cảm nhận được cơn đau, Film vui mừng, kích động đến nỗi tay chân cứ múa loạn xạ cả lên nhưng rồi dừng lại vì phát hiện vẫn còn một người nữa ở giường bên cạnh. Là Nani.

Film nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh nằm, nhìn anh không rời mắt. Gương mặt hồng hào giờ đây thiếu sức sống, cánh môi nhợt nhạt đến đáng thương, Cô dời mắt xuống dưới, hai cánh tay cũng chằng chịt vết bỏng như cô nhưng đặc biệt là vết thương ở chân đã đập vào mắt Film.

Tuy đã được băng bó nhưng vì không đúng cách nên máu vẫn rỉ ra và thấm đỏ một mảng nổi bật. Vì trách nhiệm của cô là chữa trị cho người bệnh nên khi Film thấy cảnh này thì nhanh chóng đi lấy dụng cụ để băng bó lại.

Cô từ từ gỡ từng lớp băng ra, vết thương đỏ hồng dần lấp ló sau băng bông. Mặc dù bản thân đã từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự, thậm chí còn đáng sợ hơn nhưng không hiểu vì sao cô lại rưng rưng nước mắt trong tình cảnh này.

Đến lúc này thì cô cũng đã đoán được lý do khiến anh bị thương. Tay chân Film cứ luống cuống cả lên, không biết nên bắt đầu từ đâu, chưa lần nào cô làm việc vụng về, thiếu chuyên nghiệp như thế này cả.

Đến nước này thì Film buộc phải sử dụng siêu năng lực của mình thôi. Cô nhẹ nhàng hết mức có thể đặt tay lên vết thương, tay còn lại thì khẽ nắm lấy tay anh như muốn tiếp thêm động lực.

Cuối cùng vết thương cũng đã lành lặn, nhân tiện cô còn chữa khỏi những vết bỏng còn lại. Cô dằn vặt bản thân mình lắm, nếu cô không dễ dãi như thế, nếu cô không dễ tin người như thế và nếu cô chịu nghe lời dặn dò của anh thì có khi anh đã không phải chịu những tổn thương không đáng có này.

Film không thể nhịn được nên bật khóc nức nở, cổ họng cô khô khốc nên khi phát ra tiếng đều cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu vì thế đã tạo ra những âm thanh khiến cho Nani tỉnh giấc.

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mệt mỏi lại thấy cô gái mình đang để ý đang trong tình trạng như vậy khiến cho anh có chút bối rối không biết phải làm sao. Trước giờ anh chưa từng dỗ dành một cô gái, mỗi lần Jane như vậy thì đã có Dew lo lắng nên anh cũng không bận tâm mấy. Giờ nghĩ lại hối hận vì không nhờ Dew chỉ giáo thì cũng đã muộn rồi.

Hết cách Nani đành đánh liều một phen, cho dù cô có ghét anh hay thế nào thì anh cũng chấp nhận miễn sao cô ngừng khóc là được. Thế là anh ôm cô thật chặt trong lòng, đưa tay vuốt lưng, nước mắt của cô thấm ướt cả một mảng áo nhưng không sao cả, còn gì quan trọng hơn là để cô trút hết đi những muộn phiền đó.

Được một lúc thì chỉ còn tiếng sụt sùi, chắc cô gái trong lòng đã bình tĩnh hơn rồi. Nani cúi xuống vừa hay cô cũng đang ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau như thế trong vài giây rồi Film mở lời.

- Sao... umm...

Cô hoàn toàn bất ngờ trước hành động tiếp theo của anh. Nani chủ động hôn cô ư? Tại sao?

Nhưng không vì thế mà cô sinh ra cảm giác chán ghét hay có ý định đẩy anh ra, ngược lại còn có chút hưởng thụ.

Cho đến khi anh thỏa mãn mới từ từ rời bỏ đôi môi ngọt ngào của cô, hương vị đó khiến anh muốn thử lại một lần nữa.

- Em đừng hỏi mấy câu vớ vẩn như thế nữa bởi lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bảo vệ em an toàn thôi.

Film đứng hình mất vài giây mới hiểu được lời nói của anh, bộ anh ấy biết mình muốn nói gì sao?

- Nhưng...

Film định nói thêm vài lời nữa, chủ yếu là muốn trách anh vì đã mạo hiểm cứu cô ra khỏi đó nhưng tất lại bị anh cắt ngang.

- Em còn muốn nói nữa thì anh buộc phải "khóa" đôi môi nhỏ nhắn đó một lần nữa đấy.

Cô cảm nhận được ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào môi mình nên cô nhanh chóng lấy tay bảo vệ môi đôi môi đáng thương.

- Ngoan lắm. Nani đưa tay xoa đầu cô.

Bỗng có tiếng động ở bên ngoài cửa, Nani và Film đồng loạt đưa mắt nhìn theo thì thấy Dew và Jane đã đứng đó từ trước.

- Thật là, cậu nên chú ý hơn chứ Dew.

Thì ra Dew vừa làm rơi chai nước đang cầm trên tay. Cậu cúi xuống nhặt rồi nói với Jane.

- Dù sao ta cũng xem được những cảnh không thể bỏ lỡ rồi.

- Phải, nghe theo cậu đến đây quả thật đúng đắn. Jane dơ ngón cái lên.

Dew mỉm cười đáp lại cô.

Còn hai nhân vật chính lúc này thì đã ngượng đến chín mặt, cả hai thuần thục bước lên giường rồi trùm chăn kín đầu để giấu đi sự ngượng ngùng ban nãy.


-----------

Gặp được người khiến bạn rung động là may mắn, nhưng gặp được người khiến bạn không cần trưởng thành thì đó là hạnh phúc.

-----------


( Lại lập được kỷ lục mới rồi)

( Một chiếc chap chứa quá nhiều ke để giải tỏa nỗi nhớ nhung)

( Tui sẽ viết song song 2 fic luôn ó. Tui thấy tình hình bên kia hơi suy rồi. Mong mọi người đón đọc)

( Chúc bạn một ngày tốt lành! )




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro