- Ranh giới-

Kể từ cuộc trò chuyện ấy, lúc nào Nani cũng tìm cơ hội để được gần Film, dù là ở bên cạnh hay chỉ đứng từ xa quan sát cũng đủ để anh cười tủm tỉm một mình rồi. Thi thoảng có vài người bắt gặp cảnh tượng đó, họ đều không tin vào mắt mình bởi Nani mà họ biết rất nghiêm túc, gương mặt không hề có chút cảm xúc nào khác và mỗi lần như thế anh đều toát lên phong thái của người đứng đầu khiến cho mọi người phải kính nể. Không ngờ anh lại có một mặt khác gần gũi và có chút đáng yêu như này.

Buổi tối hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những cảm xúc và hành động của mình đối với cô trong thời gian qua. Anh còn cẩn thận ghi nhớ lại những điều Jane đã nói trong đầu mình và kiểm tra xem có đúng với tình trạng của anh hiện tại hay không. Có lẽ Nani đã có câu trả lời rồi, quả thật anh đã có cảm xúc "vượt qua tình bạn" khi đối mặt với Film hay khi nhớ về cô. Không hiểu sao anh lại muốn che chở, bảo vệ và quan tâm đến cô như thế mặc dù bản thân biết rằng một mình cô ấy có thể giải quyết được vấn đề.

Không phàn nàn, không nhờ vả, cô luôn tự ôm lấy mọi việc mà không chịu chia sẻ cho ai bởi vì cô không muốn làm phiền mọi người xung quanh, đặc biệt là những người mà cô quý trọng. Cứ như vậy cô luôn sống trong một lớp vỏ bọc ngăn cách với thế giới bên ngoài do chính cô tự tạo ra để che giấu đi nội tâm yếu đuối của mình. Chính vì thế vào những lúc đối mặt với cô, người con gái ấy luôn đem lại cảm giác cô đơn, thê lương đến đau lòng.

Nani vì muốn cô vui vẻ với những gì mình đang có nên ngày nào cũng lén lút để ý đến cô. Buổi sáng thì đem phần ăn để ở bàn làm việc trong phòng y tế để cô luôn nhớ rằng đã có người quan tâm đến mình, không còn lẻ loi như trước.

Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, Nani đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhanh chân bước ra ngoài để tránh bị Film phát hiện. Khoảng 10 phút sau thì Film đến, vừa mới mở cửa thì đã thấy một phần thức ăn nóng hổi và một hộp sữa bên cạnh như thường ngày khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc, như có luồng gió ấm áp đến để thổi bay những tảng băng muộn phiền trong lòng cô. Chỉ cần một điều nhỏ nhoi như thế thôi cũng đủ để Film vui vẻ trong một ngày rồi.

Thế là không phụ lòng người đã mất công đem đến, Film nhanh chóng thưởng thức nó với niềm vui đầu ngày.

Dạo này, tần suất hai người gặp nhau cũng tăng lên và đã thân thiết hơn một chút. Film chỉ nghĩ đó là trùng hợp nhưng không biết rằng Nani đã phải "vò đầu bứt tóc" trong mấy ngày liền. Trong một lần chạm mặt nhau, Nani đã chủ động thay đổi cách xưng hô.

- Chào buổi sáng nhé! Em đang làm gì vậy?

Film lấy làm lạ vì anh không gọi mình bằng "cô" như trước đây nữa. Cô không tin vào những gì mình nghe thấy nên hỏi lại.

- Anh đang hỏi ai thế? Nếu anh gọi nhầm thì tôi không bận tâm đâu.

- Thật là, còn ai khác ngoài hai chúng ta sao?

Film nhìn quanh quất thì chẳng có ai như lời anh nói cả. Không lẽ anh ta thật sự gọi mình sao?

- Anh vừa hỏi tôi hả?

- Ừ.

Cô cực kì ngạc nhiên vì đột ngột thay đổi cách xưng hô như thế này quả thật có chút không quen.

- À, tôi chỉ đi dạo xung quanh mà thôi.

- Thế thôi ư.

- Mà sau này anh đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi thấy như trước kia vẫn tốt hơn. Film gật đầu nói.

- Sao thế? Em không thích à?

- Chỉ là tôi chưa thích ứng được thôi.

- Vậy thì anh sẽ chăm chỉ gọi nhiều hơn để em quen dần.

- Hả!?

- Mà thôi, anh có việc bận nên đi trước đây. Tạm biệt N'Film.

Anh nói rồi bước đi, chẳng cho cô cơ hội để từ chối mình. Quả thật anh ta luôn biết cách đưa cô vào thế khó mà. Film giậm chân tức giận rồi đi về phòng của mình.

Cảnh hai người nói chuyện thân thiết đã thu vào tầm mắt của May, cô ta cười gian xảo nhìn về hướng Film vừa rời khỏi, miệng lẩm bẩm.

- Tôi không có được thì cô đừng hòng mà cướp lấy.


_ Trong phòng của Film và Jane_

- Jane à...

Jane đang dọn dẹp phòng nhưng khi thấy bạn mình muốn tâm sự nên cô dừng tay, chỉ về phía giường để hai người dễ nói chuyện.

- Có chuyện gì đây? Sao lại nhõng nhẽo thế này? Jane véo má của Film.

- Thì hôm nay "tên đó" lại dở chứng nữa rồi. Cậu không biết đâu, khi nãy anh ta gọi mình là "em" đó, còn nói "Tạm biệt N'Film" nữa. Mới nhớ lại thôi đã nổi da gà rồi này.

- Anh ấy như vậy thật sao?

- Ừ, thế nên tớ mới tìm cậu đó.

- Ngoài tớ ra thì đây là lần đầu tiên P'Nani gọi một người con gái khác thân thiết đến vậy luôn á. Chắc anh ấy đã xem cậu là một người quan trọng rồi.

- Không biết là nên vui hay buồn nữa. Mà thôi, tại sao tớ phải quan tâm đến vấn đề này chứ?

- Nãy giờ chỉ có mình cậu làm quá lên thôi á. Jane đánh nhẹ vào tay Film.

- Vậy để tớ phụ cậu dọn dẹp nha.

- Ừ.

Hai cô nàng dọn dẹp xong rồi mỗi người một hướng đi làm tiếp nhiệm vụ hôm nay của mình cho đến chiều tối.

-------

Film đang đi trên hành lang thì bắt gặp hai người mà cô không muốn gặp. May đang nắm lấy cánh tay Nani mà đưa qua đưa lại, khi nói chuyện còn làm hành động đáng yêu như đang nhõng nhẽo khiến cho Film cảm thấy rùng mình. Trái ngược với May, Nani rất khó chịu về hành động tùy tiện của cô ta nhưng giữ được lịch sự mà nhẹ nhàng rút tay lại tuy nhiên lại bị May tóm chặt hơn nên đành từ bỏ ý định đó.

- Đi mà. P'Nani dẫn em đi tham quan khu này đi. Giọng May nũng nịu nói.

- Cô cũng có thể tự đi mà. Hay là cô nhờ Daren đi, cậu ấy cũng thành thạo khu này lắm.

- Nhưng em muốn đi với anh hơn.

Film vì có việc cần phải đi hướng này nên cô cắn răng mà đi qua hai người họ một cách nhẹ nhàng nhất nhưng rồi cũng bị Nani phát hiện.

- N'Film, em đang đi đâu vậy?

Anh dứt khoát thoát khỏi tay của May rồi đi đến chỗ cô như vừa tìm được vị cứu tinh.

- Không liên quan đến anh. Hai người cứ tự nhiên nhé, tôi đi trước đây.

- Trùng hợp thật đấy, anh cũng có ý định đi về phía này.

- Không phải anh đã hứa là sẽ đi với em sao? May lên tiếng.

Film nhướng mày nhìn anh nhưng cô nhận lại một ánh mắt cầu cứu tràn đầy hy vọng. Lúc đầu cô cũng không muốn dây dưa với anh nhưng trông anh có vẻ đáng thương nên cô tự nhủ chỉ giúp anh lần này thôi vậy.

- Đúng rồi, xém chút nữa là quên mất. Khi nãy Dew và Jane có nhờ tôi gọi anh để bàn chuyện quan trọng. Để tôi dẫn anh đi.

Nani không ngờ sẽ được Film giải vây khỏi tình huống này nên anh vô cùng mừng rỡ, hai mắt sáng lên thay cho lời cảm ơn.

- Em xin lỗi nhưng cho em mượn anh ấy một lúc nhé! Lần tới em sẽ hậu tạ cho chị sau. Film quay sang nói với May.

Cô ta chỉ biết cười gượng rồi gật đầu cho qua chuyện.

- Tiếc thế nhỉ. Nhưng lần sau chị sẽ cần em hơn đấy cô em gái của chị.

- Vâng, khi nào cần chị cứ tìm em. Bây giờ em xin phép.

Nói rồi Film kéo Nani rời khỏi chỗ đó. May nghiến răng căm hận, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người họ, trong đầu cô suy tính một lúc rồi nở một nụ cười chế giễu.

- Mày là cái thá gì chứ. Đợi đấy.

-------

Vừa rẽ vào khúc cua, Film thở dài một hơi, một tay đưa lên vò tóc bản thân.

- Em bị làm sao vậy?

- Anh có biết vì anh mà tôi đã gây thù với chị ấy không?

Nani chậm rãi lắc đầu sau vài giây suy nghĩ.

- Anh luôn là đối tượng mà chị ấy để ý. Bây giờ tôi công khai đưa anh đi thì khác nào là đang đối đầu với P'May không?

- Anh thấy cô ta không phải người tốt đâu. Em đừng nên quan tâm quá nhiều.

- Mặc kệ chuyện ấy đi. Tôi có việc rồi nên đi trước đây.

- Trước hết cho anh nói lời cảm ơn nhé!

- Ừ, không có gì.

Rồi hai người tạm chia tay ở hành lang.

Ở một diễn biến khác, có hai con người đang nói chuyện rôm rả với nhau.

- Này Dew.

- Hửm

- Cậu có nghĩ rằng Film là người mà P'Nani để ý đến không?

- Sao cậu lại nghĩ như vậy?

- Cậu không biết là anh ấy đã thay đổi cách xưng hô thân thiết hơn với cậu ấy hả?

- Tớ chưa nghe P'Nani kể về chuyện này bao giờ.

- Sao mà anh ấy chịu nói được.

- Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Tốt nhất là chúng ta đừng nên xen vào, chuyện tình yêu là như vậy mà.

- Ờ, cậu nói phải.

- Vậy cậu đã từng để ý đến ai chưa? Jane đột nhiên hỏi.

- Có chứ, từ nhỏ đến giờ vẫn chỉ có một người.

- Từ hồi bé luôn à. Ai thế? Có cô bé nào thân thiết với cậu hả? Sao tớ không nhớ ra vậy? Jane vừa suy nghĩ vừa gãi đầu.

Thái độ của Jane khiến cho cậu phì cười mà buông một câu.

-Ngốc quá.

Dew gõ vào đầu Jane khiến cô chỉ biết ôm đầu mà bĩu môi.

Đúng lúc ấy thì Film trùng hợp đi ngang qua.

- Cái gì đây? Hai người bí mật hẹn hò sao? Film phấn khích hỏi.

- Cậu bớt suy diễn lung tung đi. Jane phủ nhận.

- Nhưng tớ thấy thì hai chúng ta cũng giống như đang lén hẹn hò vậy.

Dew nói một câu khiến cho Jane hận không thể chặn cái miệng nói năng linh tinh ấy.

- Cậu đừng nghe Dew nói gì hết. Toàn nói nhảm thôi.

- Tớ đang nói thật đấy. Đúng không Film?

Film mừng rỡ gật đầu, coi bộ cậu bạn này biết cách chủ động đấy.

- À, cậu đang đi đâu thế? Jane biết mình không thể nói lại hai con người này nên đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Tớ cần gặp một người, đúng hơn là một cậu bé.

- Là cậu bé lần trước cậu dùng siêu năng lực sao?

- Đúng vậy. Thôi tớ đi trước đây, hai người nói chuyện vui vẻ nhé!

Film vẫy tay rời đi.

- Cậu thấy chưa? Đến cả Film cũng tin rằng chúng ta đang quen nhau.

- Suỵt. Cậu đừng nói gì hết nữa không thì tớ nghỉ chơi với cậu đấy.

Hết cách Dew đành phải ngoan ngoãn im lặng, nhìn Jane nở một nụ cười hài lòng.

-------

Về phía Film, cô đã gặp được cậu bé hôm trước. Sau khi nói chuyện vui vẻ một lúc thì cô phải rời đi mặc dù không nỡ.

- Đến đấy thôi. Hôm sau chị sẽ ghé lại nhé.

- Chị phải hứa đấy ạ.

Hai người móc ngoéo với nhau, cô thấy mắt cậu bé đang rưng rưng khóc thì khuỵu gối xuống ngang tầm mắt với cậu, rút khăn tay caro từ trong túi ra rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kìm nén đó.

- Chị sẽ không nuốt lời đâu mà.

Film cười hiền từ rồi quay người rời đó, trước đó còn không quên vẫy tay tạm biệt.

-------

Đến một ngã ba, khi Film vừa rẽ sang trái thì đụng phải May, không biết cô ta vô tình hay cố ý đứng ở đó.

- Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi N'Film. May nở nụ cười có chút mưu mô.

- Quả thật trùng hợp. Nếu không có việc gì thì em đi trước nhé. Film đáp lại.

- Khoan đã, chị muốn nhờ em một việc.

- Chị cứ nói đi, nếu trong khả năng thì em sẽ giúp.

- Chỉ là chị mới phát hiện một căn phòng bỏ trống, nói đúng hơn là nhà kho không được sử dụng nhưng bên trong tối quá nên muốn em đi cùng cho bớt sợ.

- Nó ở đâu vậy?

- Ở phía Tây đấy. Để chị dẫn đường cho.

- Được.

Film đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ nên không mảy may nghĩ ngợi mà đi theo nhưng cô không biết rằng May đã khẽ cong khóe môi khi Film vừa đồng ý với yêu cầu của cô ta.

-------

Đã đến nơi cần đến, khu này vắng người qua lại vì người ta tập trung chủ yếu ở khu Bắc và Đông thôi thảo nào chưa ai phát hiện sự tồn tại của nhà kho này.

- Đây này. Chính là nó.

- Em sẽ vào trước, chị nhớ theo sau em nhé.

- Ừ.

Đến được giữa phòng, May dùng hết sức đạp vào chân của Film rồi cô ta nhanh lẹ chạy về phía cửa. Có lẽ là do lần đầu làm chuyện này nên May đã đá lệch đi và cũng vì thế mà Film đã lấy lại sự cân bằng nhanh hơn May tưởng.

Film không khó để đuổi kịp May và tóm lấy cánh tay của cô ta.

- Rốt cuộc là chị muốn làm gì vậy hả?

- Mày mau buông tao ra.

Hai người phụ nữ cứ thế giằng co qua lại ở gần cánh cửa, không ai chịu nhường ai.

Bất ngờ, Film đột ngột cảm nhận được có lực nắm chặt hai bả vai của cô. Chưa kịp phản công lại đã bị hắn dùng sức ném mạnh vào vách tường bên cạnh khiến cho đầu của cô đập mạnh vào tường, máu bắt đầu rỉ ra theo vết thương vì thế mà Film mất hết sức lực.

Vì choáng váng nên Film không nhìn rõ tên đồng phạm với May nhưng có thể khẳng định rằng hắn là đàn ông.

May đã có chuẩn bị từ trước nên cô ta lấy bật lửa từ trong túi, đốt tờ giấy đang cầm trên tay rồi ném nó xuống giữa căn phòng - khu vực mà cô ta đã gom những đồ dễ cháy, chẳng bao lâu nữa ngọn lửa sẽ bao trùm cả nhà kho này.

- Good luck!

Cô ta bỏ lại một câu rồi đóng sầm cửa và khóa lại. Vừa bước ra bên ngoài, May đã sà vào ôm Daren.

- Cảm ơn vì giúp đỡ nhé!

- Tôi cũng đã ngứa mắt với cô ta từ trước rồi.

- Nhưng cũng đâu vào đấy thôi, chúng ta tìm chỗ kín đáo để "làm việc" đi.

- Cô thật sự biết cách chủ động mà. Đi thôi.

Hai người tình tứ dẫn nhau ra khỏi chỗ đó mà không chú ý rằng họ đã vô tình giẫm lên một vật.

Ở trong nhà kho lúc này, có một cô gái với hô hấp khó khăn vì khói đang bao phủ xung quanh cộng thêm chứng sợ không gian hẹp nên đã khiến cô không thể nghĩ ra bất kì cách nào để thoát khỏi đây. Chỉ biết phó thác cuộc đời cho số phận đã định sẵn. Cô đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, không hiểu vì sao cô lại lóe lên một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một thiên thần tốt bụng sẽ đến giải thoát cho cô.


--------

"Lời dụ dỗ của ma quỷ luôn ngọt ngào và dễ chịu."

Stephen King

--------


( Cuối cùng cũng hoàn thành chiếc chap đầy drama và chữa lành)

( Hy vọng mọi người sẽ thích nó)

( Chúc bạn một ngày tốt lành!)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro