- Thích là thế nào? -

Vào một buổi sáng, vẫn như thường lệ Film túc trực ở phòng y tế. Bây giờ vẫn còn sớm nên vẫn chưa có ai đến cả, cô thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc, mắt hướng ra phía cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, mây bồng bềnh, những tia nắng ban mai chiếu vào phòng thật yên bình. Nhưng trái với nó là sự thật tàn khốc mà ta phải đối mặt, không biết ta phải sống ở thế giới này bao lâu nữa. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng mang tên "Hiện thực" rồi mọi thứ đâu sẽ vào đấy.

Suy nghĩ vu vơ một hồi khiến cho cô có chút buồn ngủ, thế là cô chợp mắt một chút. Trong giấc mơ, vào thời điểm trước khi đại dịch ập đến có một bé gái hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, chạy tung tăng khắp xóm để tìm niềm vui cho mình rồi đột nhiên cô nhìn ngó xung quanh và bật khóc nức nở. Khi ấy có một cậu bé đứng trước mặt cô cười nói: "Bé con, đừng khóc nữa." Nụ cười tỏa nắng ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô và bây giờ vẫn còn đọng lại phần kí ức ấy.

Bỗng, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình liên hồi.

- Film... Film à.

- Là ai vậy? Film hỏi lại.

Người đó không trả lời cô mà còn kêu tên cô to hơn nữa, điều đó khiến Film sợ hãi, cô nhìn quanh thì cậu bé ấy đã biến đâu mất. Nhưng cô nhận ra rằng trước mặt mình không phải là xóm nhỏ mà cô đang đứng nữa, thay vào đó là bốn bức tường trắng bao phủ lấy cô.

- Film ơi... Film à...

Lại là nó nữa, giọng nói ấy cứ đeo bám cô mà gọi liên hồi. Cô bịt hai tai của mình lại rồi khuỵu gối xuống đất.

- Dừng lại đi, mau dừng lại đi mà.

Film gào thét trong vô vọng rồi nằm bất động.-

- Film à. Cậu tỉnh dậy...

Lời chưa kịp nói hết thì người trước mặt đã bật dậy, nét mặt vẫn còn hoảng sợ đang thở hổn hển.

Film phát hiện đối phương không phải người xa lạ nên nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

- Là cậu sao, Jane. Cậu vào đây làm gì vậy?

- À, tớ chỉ muốn tán gẫu với cậu thôi. Nhưng khi bước vào đã thấy cậu ngủ gục rồi.

- Phải, vì thế nên bây giờ đau cổ đây này.

Film xoay cổ vài vòng và hỏi Jane.

- Cậu muốn hai đứa mình nói chuyện gì đây? Dù sao tớ cũng đang chán.

- Cậu thật sự ổn chứ?

- Cậu hỏi như vậy là sao?

- Khi nãy tớ thấy cậu có vẻ sợ hãi, còn nói "Mau dừng lại" nữa.

Cô hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi nó khiến cô rùng mình một cái khi nhớ đến bởi vì từ nhỏ cô đã bị chứng sợ không gian hẹp rồi.

- Không sao cả, chỉ là gặp ác mộng thôi. Cậu đừng lo lắng nữa nhé!

- Cậu nói như vậy càng khiến tớ lo hơn thôi.

Jane lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Film, hành động tinh tế khiến cho cô thấy cảm động.

- Cảm ơn cậu vì luôn ở bên tớ. Film nắm lấy tay Jane.

- Cậu cũng vậy.

Thế là hai cô nàng trao nhau một cái ôm thắm thiết bởi ai trong số họ đều trân trọng mối quan hệ đáng quý này cả. Tình bạn này khiến cho một người đang đứng ở ngoài cửa cũng vui lây.

"Cốc...cốc...cốc" Film và Jane buông nhau ra đồng thời nhìn về phía cửa thì thấy Nani đã đứng ở đó từ bao giờ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa.

- Anh cũng biết điều đó nữa hả. Film tỏ thấy độ không vui vì bị cắt ngang.

- Jane à. Nani nói.

- Có gì không P'Nani?

- Anh xin phép em mượn cô ấy một chút nhé!

- Tôi sao? Film chỉ tay vào bản thân.

- Chứ ngoài cô ra còn ai khác nữa à. Tôi đợi ở ngoài trước.

Nani bỏ lại một câu rồi thản nhiên bước ra ngoài, để mặc cho hai người con gái vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Anh ta nghĩ mình là cái gì chứ. Film khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói.

- Thôi mà, chắc P'Nani có điều gì muốn nói với cậu thôi. Với lại tính cách của anh ấy vốn là như vậy, cậu đừng để bụng nữa nha. Jane giải thích.

- Tớ biết rồi.

- Cậu mau ra ngoài đi kẻo anh ấy lại tức giận nữa.

- Ừ. Vậy hẹn cậu lần sau tán gẫu vậy. Tớ đi ra trước nhé.

Film vẫy tay rồi sải bước ra ngoài.

Nani đang đứng dựa vào vách tường bên cạnh, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

- Anh tìm tôi có chuyện gì không?

- Tất nhiên phải có thì mới hẹn chứ.

- Vậy thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Trước hết thì ta nên đến nơi khác để dễ nói chuyện hơn.

Anh nói xong liền bỏ đi, không cho bất cứ cơ hội nào để phản đối. Film chỉ biết nhẫn nhịn mà đi theo sau. Họ đi được một lúc thì cũng có người bám đuôi theo, còn kéo thêm một người đi cùng nữa.

- Cậu đang dẫn tớ đi đâu đấy? Dew thắc mắc.

_ 5 phút trước_

Sau khi Nani và Film đi được một đoạn thì có một cái đầu nhỏ cứ lấp ló đằng sau cánh cửa, và Dew vô tình đi ngang qua thì thấy Jane với dáng vẻ khả nghi, như đang làm một chuyện xấu nào đó.

- Cậu đang làm gì vậy hả?

- AAA. Jane giật mình.

Jane vì đã đặt hết sự chú ý của mình lên hai con người kia nên không phát hiện rằng Dew đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

- Sao cậu phản ứng ...

Lời chưa kịp nói hết đã bị Jane đưa tay chặn miệng lại.

- Suỵt. Cậu đừng nói gì hết, chỉ cần đi theo tớ thôi.

Jane nắm tay cậu rồi kéo đi về hướng mà Nani và Film vừa đi ngang qua.

Suốt quãng đường đó, Dew cứ nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay tiếp xúc với nhau mà trong lòng tràn đầy vui sướng, cậu không thể ngừng cong môi cười.

Đang đi thì Jane đột ngột đứng lại, cô kéo cậu núp sau vách tường để nghe trộm cuộc trò chuyện của Nani và Film.

- Mình làm chuyện này có ổn không?

- Không sao đâu mà. Cậu chỉ cần im lặng và đứng yên là được.

- Lỡ như họ phát hiện thì sao?

- Thì tớ sẽ chịu trách nhiệm, không có dính líu đến cậu đâu mà lo.

- Không được, nếu như bị phát hiện thì mình sẽ cùng cậu chịu trận.

- Sao cũng được, tùy cậu vậy.

Jane bỏ ngoài tai mấy lời đó mà tập trung vào việc chính.

Về phía Nani và Film, sau khi tìm được một nơi khá vắng người thì cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh dẫn tôi đến nơi ít người qua lại là có ý định gì đúng không? Film ngày càng mất kiên nhẫn.

- Bình tĩnh lại nào. Tôi chỉ muốn không có ai nghe trộm cuộc trò chuyện của hai chúng ta thôi.

Khi Nani nói câu này, cả Dew và Jane đều rùng mình một cái, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.

- Có phải... cô là người đã cứu tôi khỏi kho đông lạnh không?

- Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Chẳng phải là chị May cứu sao?

Cô không trả lời mà lại hỏi ngược anh khiến Nani có chút bất ngờ nhưng cũng không kém phần thích thú.

- Theo tôi quan sát thì cô ấy không thể nào làm điều đó được. Một người chỉ biết dựa dẫm, trông chờ vào một người khác thì điều đó sẽ không bao giờ muốn tự chuốc lấy phiền phức đâu. Vì thế nên tôi đổi hướng sang cô và sau khi biết cô có siêu năng lực thì đã tăng phần chắc chắn hơn rồi.

- Thế anh nghĩ vì sao P'May lại nói dối?

- Có hai trường hợp: Một là muốn cướp công. Hai là do cô ra lệnh. Nhưng tôi nghiêng về trường hợp đầu tiên hơn.

- Vậy tại sao lúc đó tôi không vạch trần chị ta trước mắt anh?

- Có lẽ là vì cô đã quá quen với điều đó nên lười quan tâm đến lời nói của cô ta nữa rồi.

- Wow, anh có vẻ rất hiểu rõ về tôi đấy nhỉ.

- Tôi sẽ coi nó là một lời khen.

Anh vừa nói vừa nở một nụ cười khiến cho nhịp tim của cô hẫng đi vài nhịp và nét mặt ấy lại có chút tương đồng với cậu bé trong giấc mơ vừa rồi.

- Phải. Chính tôi là người đã cứu anh ra khỏi đó và cũng vì thế mà tôi đã bị rất nhiều con zombies "theo đuổi" đấy. May mà thoát kịp nếu không thì tôi đã bỏ anh lại làm mồi nhử rồi.

- Cảm ơn và xin lỗi nhé!

- Ừ. Anh hẹn tôi ra đây chỉ có chuyện này thôi sao?

- Đúng vậy. Hay là... cô đang mong chờ một điều gì khác?

- Hì. Anh đừng có mà ảo tưởng.

- Không phải thì tốt.

- Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây.

Film xoay người bước được vài bước thì bỗng dưng dừng lại, quay về phía Nani đang đứng đến khi hai người còn cách nhau một bước chân. Bốn mắt đối diện nhau, từ khoảng cách này Film có thể nhìn thấy được chiếc cằm tinh tế của anh, trên cổ còn có một nốt ruồi đặc trưng.

Lúc ấy Nani căng thẳng vô cùng, không biết cô nàng này đang định làm gì với mình đây. Không chỉ riêng Nani, mà cả Dew và Jane đều vô cùng bất ngờ trước sự táo bạo của Film và đang hồi hộp trước động thái tiếp theo của cô.

- Nani à.

Film rất hiếm khi gọi tên của anh nhưng lần này lại khác.

- C-có chuyện gì không?

Anh không phát hiện rằng bản thân đang hồi hộp đến nhường nào.

- Chúng ta... đã từng gặp nhau trước đây chưa?

Không hiểu sao khi Film vừa dứt lời thì anh lại có chút hụt hẫng, phải chăng anh đang mong đợi một điều gì đó lớn hơn sao?

- Hửm? Cô hỏi như vậy là sao?

- Anh cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

- Để coi... hình như chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây.

- Vậy à. Cảm ơn vì đã trả lời nhé!

Lần này cô thật sự rời đi, bước chân lại có chút nặng nề và thất vọng. Giá như cậu bé ấy là anh thì tốt biết bao nhưng có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi, không lý nào có thể trùng hợp đến như vậy được.

Nãy giờ, Nani vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cô, ánh mắt chất chứa sự muộn phiền và luyến tiếc. Đến khi cô biến mất ở một khúc cua thì anh mới dời tầm mắt.

- Hai đứa còn đứng ở đó làm gì nữa.

Cả Dew và Jane đều giật bắn mình khi bị Nani nhắc nhở, cứ tưởng mình vừa nghe nhầm nên chưa vội bước ra.

- Nghe được cái gì thì cũng nghe hết rồi. Mau ra đây đi DewJane.

Hai người chậm rãi bước ra, trong quá trình đó còn thì thầm to nhỏ với nhau.

- Thấy chưa? Tớ đã nói là sẽ bị phát hiện mà. Dew nói.

- Thì tớ sẽ nhận trách nhiệm như đã hứa mà.

- Trật tự nào. Nani cắt ngang.

Dew và Jane như hai đứa nhóc bị phạt mà ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

- Xin lỗi P'Nani và đã nghe lén cuộc trò chuyện của anh với Film.

- Em là người có lỗi lớn hơn vì đã bày đầu chuyện này. Dew nghiêm túc nói.

Jane rất ngạc nhiên về việc này, chẳng phải lúc nãy đã thỏa thuận là cô sẽ là người chịu trách nhiệm sao.

- Không phải như cậu ấy nói đâu...

- Thôi được rồi, hai đứa đã biết lỗi rồi thì về phòng của mình đi.

Thái độ và cách giải quyết của anh rất khác thường ngày, vậy là Nani đã chịu tha thứ rồi ư? Có phải là quá dễ dàng không?

- Vậy tụi em xin phép về trước.

- Khoan đã.

Nghe tiếng gọi của Nani, cả hai đều ngay lập tức quay đầu.

- Cho anh hỏi một chút.

- Anh cứ tự nhiên, nếu được thì em sẽ giải đáp. Jane nhanh nhảu trả lời.

- Thì... thích một người có cảm giác như thế nào vậy?

Chỉ một câu hỏi thôi cũng đủ khiến cho cả hai đứng hình, bình thường Jane rất nhanh nhẹn về vấn đề tình yêu này nhưng hôm nay lại được anh - người tưởng chừng như không cảm xúc này trực tiếp hỏi khiến cho cô có chút không thích ứng được.

- Sao lại không có đứa nào trả lời vậy?

- Có có em. Theo em thích một người là mình sẽ có cảm giác rung động và muốn ở bên cạnh đối phương nhiều hơn. Họ sẽ luôn để ý đến mọi điều và quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Đặc biệt là thấy khó chịu khi có người muốn tiếp cận người mình thích.

- Ừ, anh biết rồi.

Nani ghi nhớ tất cả mọi điều mà Jane nói rồi bỏ đi, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm để khắc sâu hơn.

- Wow. Không lẽ P'Nani đang để ý đến ai đó sao? Jane mừng rỡ nói.

- Cậu có nghĩ như thế không? Jane hào hứng quay sang hỏi Dew.

Nhưng Dew không hưởng ứng lắm, sắc mặt cậu đang không vui.

- Sao cậu biết rõ thế?

- Biết chuyện gì cơ?

- Thì việc thích một người đó. Những điều cậu nói vừa rồi nghe như một người có kinh nghiệm vậy. Hay là cậu đang thích ai sao?

- Ôi dào. Thì ra nãy giờ cậu không vui vì chuyện này á hả? Vậy thì tớ xin đính chính luôn: Tớ hiện tại chưa có đối tượng nào hết và vẫn chưa có ai để ý đến tớ cả.

Lúc nào Dew mới vui vẻ lên một tí, cậu cúi xuống, ghé sát vào tai Jane rồi thì thầm.

- Cậu nói sai một điều rồi. Có người đang thích cậu mà cậu chưa nhận ra đấy thôi.

Dew nói xong toan bỏ đi, để mặc cho Jane bám theo sau như một cái đuôi, miệng không ngừng dò hỏi danh tính của người đó.

--------

Nếu yêu lần nữa thất bại, anh sẽ là quá khứ mới của em. Còn nếu thành công, chúng ta là tương lai của nhau.

_Trích phim Mai_

--------

( Tui coi phim Mai xong bị lụy ạ)

( Cảnh báo trước là chap sau Film "lành ít dữ nhiều" nha mí bà)

( Chúc mọi người một ngày tốt lành!)











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro