20.

Nonnie phải nằm viện, điều này khiến kẻ cuồng em gái như Nanon có tâm trạng cực kì tồi tệ.

______

Trước màn hình còn lập loè ánh sáng, Chimon trên sofa cuốn chặt chăn, đôi mắt trong veo nhìn chằm chặp vào cửa căn hộ đang đóng im lìm. Chốc chốc đôi mắt ấy lại đảo qua chiếc đồng hồ treo trên tường, nhìn kim giây kim phút liên tục chuyển động.

Thời gian cứ thế trôi, cửa căn hộ cũng được đẩy ra khi đồng hồ đã gần điểm một giờ sáng. Nanon bộ dạng bơ phờ bước vào nhà, đôi mắt lộ rõ vẻ lờ đờ mệt mỏi nhìn đến là thảm hại.

Chimon sau bao nỗ lực giữ bản thân mình không chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng đã đợi được người về. Em nhanh chân chạy đến giúp Nanon xách túi, tay còn không quên kéo người kia đến sofa ngồi. Nanon bị kéo cũng lười phản kháng, vừa đặt được người xuống mặt sofa mềm mại thì cả thân thể vô lực đổ xuống, đầu vừa vặn gác lên đùi Chimon.

Em xoa nhẹ tóc hắn, trong lòng dấy lên vị chua xót vì bộ dạng mệt mỏi này của anh người yêu. Người yêu em ấy à, biết hi sinh vì người khác lắm, đã yêu thương ai là sẽ hết mình luôn, bảo hắn lao xuống núi đao vượt qua biển lửa có khi hắn cũng làm ấy. Chỉ là hắn người này đối với ai cũng tốt, đối với bản thân lại đặc biệt tệ mà cũng vì thế nên ông trời tặng cho hắn một Chimon, thay Nanon chăm sóc chính bản thân hắn.

- Nonnie ổn không bạn?

Không có tiếng trả lời, ánh mắt em vô thức liếc xuống người kia. Thấy Nanon đã khép lại đôi mắt, hơi thở nhẹ nhàng đều đều, em chỉ khẽ cười, lướt qua trên má Nanon một nụ hôn và thì thầm.

- Ngủ ngon, bạn yêu.

Nanon chẳng biết là vô thức hay cố ý, sau khi nghe câu kia thì cựa mình, rúc mặt vào bụng Chimon và tay cũng vòng qua eo em tiếp tục ngủ, nhìn ngoan ngoãn thật chẳng khác gì một đứa trẻ.

_____

Nanon như thường lệ tỉnh dậy trước Chimon dù đêm qua hắn ngủ khá trễ. Hắn nhấc đầu lên từ đùi em, gạt tấm chăn chẳng biết được đắp lên từ khi nào và ngồi dậy. Hắn thấy Chimon ngủ trong tư thế ngửa đầu tựa vào sofa thì có chút tự trách. Trách tại hắn ngủ quên nên cả hai mới không thể vào phòng ngủ tử tế, lát nữa em bồ dậy chắc chắn sẽ bị đau cổ cho coi.

Hắn bế em về lại giường ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn và hôn lên má em vừa chào buổi sáng cũng vừa chúc ngủ ngon rồi lại nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi rời nhà. Trước đó cũng không quên chuẩn bị bánh mì cùng mứt và sữa nóng làm đồ ăn sáng cho em.

Đồng hồ điểm tám giờ sáng, chuông điện thoại Chimon reo lên inh ỏi. Em chưa ngủ đủ giấc, lại còn bị làm phiền nên khá khó chịu, đầu óc còn có chút choáng váng. Em vừa xoa cần cổ đau nhức vừa loẹt quẹt đôi dép bông hướng phòng khách lấy điện thoại 

- Dậy đi em bé.

Nanon dùng giọng ngọt như kẹo, cảm giác như là thần tỉnh táo dùng kẹo dụ thần buồn ngủ đi đến bên cạnh mình vậy. Chimon nghe thì chẳng biết người kia đang ở đâu, chỉ nghe bên đầu dây kia im ắng không lấy một tiếng động ngoại trừ tiếng cười khúc khích nho nhỏ.

Em nhanh chóng gạt ý nghĩ ra sau đầu, dùng giọng ngái ngủ đáp lại.

- Em mới dậy đây, nhớ hơi bạn quá đi.

- Bạn chịu khó chút, tối về anh ôm bạn bù nha?

Chimon kẹp điện thoại vào giữa vai và má để nó không rơi, tay em thì cầm bánh mì đã phết mứt đỏ tươi ở trên cắn một miếng to, nghe sự dỗ dành từ Nanon mà hài lòng ậm ừ trong cổ họng. Đôi khi những lúc như này, chỉ cần nghe chút lời ngon ngọt nhưng chân thành là đã đủ khiến em cảm thấy thoải mái.

_______

Nanon hôm nay về sớm hơn hôm qua, mười một giờ đã cùng Chimon nằm trên giường, tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ hơn của người tóc vàng, đem hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho người ấy. Trên tay hắn là chiếc điện thoại đang được giơ lên ngang mặt, bên trong là Nonnie đang vừa cười vừa nói. Hai anh em cười nói tíu ta tíu tít, vui vẻ đến quên cả thời gian và chỉ dừng lại khi thấy kim giờ đã chỉ đến con số mười hai.

Nanon giục em gái đi ngủ rồi tắt máy, còn không quên đe doạ nàng ta rằng nếu không đi ngủ thì mai hắn sẽ không gửi đồ ăn. Sau khi buông điện thoại, Nanon như một chú mèo lớn mà rúc đầu vào lòng Chimon. Em đặt điện thoại qua một bên, im lặng xoa tóc hắn một cách nhẹ nhàng. Không khí im lặng chỉ bị phá vỡ khi Chimon bất ngờ lên tiếng vì cảm thấy chiếc áo của mình đang mặc có phần ươn ướt.

- Thôi nào đừng khóc, tình hình Nonnie tệ lắm sao?

- Không, tình hình em ấy đang dần tốt lên.

Nanon không ngẩng đầu dậy nhưng Chimon chắc kèo mắt mũi hắn đã đỏ hết lên rồi. Em đè nén lại chua xót, vòng tay ôm người vô thức chặt hơn.

- Thế làm sao bạn khóc?

- Chỉ là, anh thấy thương em ấy quá.

Chimon không đáp lời, im lặng xoa tóc cho Nanon trong khi hắn vẫn tiếp tục nức nở trong lòng em.

Một lần nữa, cảm ơn vì đã tặng cho Nanon Korapat một Chimon Wachirawit.

"Ngoài kia nếu có khó khăn quá

Về nhà anh nhé...

Có em chờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro