8. Lục tìm về lại quá khứ (5)
Chimon đập mạnh gương mặt đáng yêu của mình xuống cái gối mềm mại như một cách làm thanh tỉnh đầu óc. Từ sau cuộc gặp mặt của ba người ngày hôm ấy, em làm gì cũng chỉ nhìn thấy hai gương mặt từng rất quen thuộc kia hiện lên trước mắt.
Bạn cùng phòng của em chán nản buông điện thoại xuống, nhìn thằng bạn lần thứ hai mươi trong ngày đập mặt vào cái gối đáng thương.
- Mày sao thế Chimon?
Chimon ngẩng mặt lên, mũi em đã đỏ ửng vì bị đập quá nhiều khiến em nhìn như con tuần lộc. Em bày ra bộ mặt thống khổ, đáp lại người bạn của mình rồi lại úp mặt xuống gối.
- Người tao không muốn gặp học cùng trường chúng ta.
Người bạn kia nghe xong chỉ cười trừ, lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi nhẹ như không thả một câu "oan gia ngõ hẹp".
______
Chimon hiện tại đang gục đầu trên bàn và chìm trong mộng đẹp của riêng mình trong khi giảng viên cùng các sinh viên khác đang chú ý vào tiết học. Người khác có thể vì không chú ý vào tiết học mà trượt bài kiểm tra nhưng Chimon lại có thể ngủ liền mấy tiết nhưng thành tích học tập và điểm kiểm tra chưa bao giờ kém đi.
Sau bao lâu, cuối cùng giảng viên cũng buông tha lũ học sinh tăng động bằng một câu "tiết học đến đây là kết thúc, anh chị về nhà liệu mà làm bài". Lúc này sinh viên như ong vỡ tổ ríu rít kéo nhau ra khỏi giảng đường tạo ra một mớ âm thanh hỗn độn trong không gian rộng lớn. Chimon sau khi được cậu bạn thân vỗ cho vài cái thì cũng lờ đờ tỉnh lại rồi chậm chạp dọn qua loa đồ đạc chuẩn bị về kí túc.
Đang quay người chuẩn bị đi thì người bạn vừa rồi nói rằng có người hẹn hắn ở sân sau sau giờ học. Chimon khẽ khựng lại bước chân. Đến bây giờ em vẫn còn có chút e dè với nơi gọi là "sân sau" - nơi mà cho em biết yêu đơn phương đau như thế nào.
- Tao không...
- Mày phải đi, người ấy nói nếu mày không đến người ấy không về đâu.
Chimon thở dài một hơi, âm thầm thay đổi lịch trình dự kiến rồi đi đến sân sau. Dù sao thì em cũng chẳng vô tình đến mức bắt người ta đứng đó cả ngày và dù sao đi nữa thì gặp mặt một chút cũng chẳng mất mát gì mà.
____
Ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ đó lên toàn đất Thái Lan phồn thịnh. Ánh dương mang tên Wachirawit mang ánh mắt bất ngờ cùng khó hiểu nhìn hai người đứng nhìn mình cùng nụ cười tươi rói, bên dưới chân còn có một đống nến và hoa hồng bày biện cầu kì. Em đi đến, ngước đầu nhìn hai người cao hơn mình, lòng thầm rủa một trăm, một ngàn lần cái chiều cao khiêm tốn này.
- Gì đây?
Korapat không nói lấy một lời, nắm lấy tay Chimon đồng thời cũng quỳ một chân xuống trước mặt em. Chimon ngây người, nhất thời không biết phản ứng như nào cho phải.
- Nghe cho rõ đây Chimon. Tao - Nanon Korapat Kirdpan thích Chimon Wachirawit Ruawnwiwat từ lần đầu tiên gặp mặt.
Lượng thông tin cần được tiếp nhận quá lớn khiến em đứng như trời trồng mà không phản ứng lại. Một loạt câu hỏi không ngừng chạy qua đầu em. Người mà em cho đến bây giờ vẫn thích đã thích em từ lần đầu gặp mặt? Vậy thì vì sao hắn lại đồng ý hẹn hò với bạn thân em? Vì sao lại làm ra những hành động thân mật với Ohm?
Chimon lắc đầu bác bỏ, khoé miệng kéo lên như đang cười - nụ cười chua xót - và khoé mắt cũng dần phiếm hồng.
- Đùa gì thế? Người yêu của mày vẫn còn ở kia.
Nanon nắm chặt bàn tay chuẩn bị bị lấy đi của Chimon, nhất quyết không buông người này ra. Hai năm trước đã buông một lần rồi để người ấy biến mất đã là quá đủ với hắn, lần này gặp lại hắn sẽ nắm chặt không buông.
- Không hề đùa, Chimon. Tao và nó, chỉ là muốn thử xem mày có thực sự thích tao hay không để tao còn tiến tới thôi.
- Mày tưởng đây là mấy cái phim truyền hình sến súa à?
Chimon cười thành tiếng dù ánh mắt đã đượm buồn và thấm đẫm nước mắt. Lí do Nanon đưa ra như mấy nam chính nữ chính khi lỡ làm crush hiểu lầm rồi tránh mặt vậy.
- Tao không hề đùa. Có thể nghe điều này sẽ thật hoang đường nhưng bọn tao cặp với nhau chỉ để xác định tình cảm của mày dành cho tao, Chimon.
- Làm sao... Làm sao mà có chuyện tốt đẹp đến thế chứ?
Chimon hoảng loạn ngồi thụp xuống, nước mắt em cố gắng để giữ không chảy ra giờ cũng không ngừng tràn khỏi khoé mắt. Em đưa hai ống tay áo lên, vừa cố gắng lau hết nước mắt vừa cố gắng đè lại tiếng nức nở trong cổ họng mình. Mọi thứ giống như một giấc mơ nhưng cũng rất chân thực khiến em không biết nên làm gì ngoài hoảng loạn.
Nanon thấy em đột nhiên khóc thì cũng cuống cả lên, Ohm Pawat nãy giờ chỉ đứng im cũng vội chạy đến cạnh em.
- Tao thực sự không tin được... Tao, không nghĩ đến chúng mày diễn như vậy vì tao.
- Chi của tao, mày biết rõ tao trong chuyện tình cảm sẽ nghiêm túc thế nào mà.
Nanon nâng gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt của em lên, dùng tay lau vài giọt nước trong suốt vẫn còn đang chảy ra rồi mỉm cười.
- Korapat đã tỏ tình xong rồi vậy thì câu trả lời của Wachirawit là gì?
Chimon không nói gì, chỉ thấy quả đầu vàng óng gật nhẹ một cái. Nanon kéo lấy người nhỏ hơn ôm chặt vào lòng trong khi Pawat đứng bên cạnh mỉm cười vui vẻ. Thật không uổng công cậu diễn mấy cảnh tình cảm nổi da gà với thằng quỷ Nanon bao lâu nay.
Sân sau là nơi bắt đầu đau khổ bằng một câu tỏ tình và một bầu trời mưa to. Sân sau cũng là nơi kết thúc đau khổ cũng bằng một câu tỏ tình và ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà. Một tình bạn đẹp được nối lại, một tình yêu mới sau khi vượt qua sóng gió đã chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro