Ác Mộng
Đến chiều tối gã cũng thu xếp xong công việc để trở về nhà, còn em cũng đang phụ các bác nấu bữa tối cho gã. Nghe tiếng dừng xe ở trước cổng, em theo các chị ra xếp thành một hàng chào đón cậu chủ trở về. Gã tiêu soái bước vào cửa đi lên trên lầu, còn người làm bắt đầu đi dọn cơm lên cho gã. Một buổi tối diễn ra bình thường như bao ngày, và em cũng kết thúc một ngày bằng một cái đập đầu vào gối.
Trong một nhà máy bỏ hoang ở nơi xa xôi hẻo lánh, có một đám trẻ con đủ mọi lứa tuổi, đứa lớn nhất nhìn khoảng 16-17t đang quỳ dưới đất hứng chịu những trận đòn roi mạnh bạo, từng vết thương in hằn lên da dẻ trắng hồng đến rỉ máu. Tiếng thút thít của những đứa trẻ nhỏ hơn bậm thật chặt môi để không phát ra tiếng khóc to nếu không người chũng cũng sẽ chi chít những vết roi như vậy. Bộp!!!! Mộy tiếng động lớn vang lên làm thời gian như ngưng động những tiếng khóc thút thít đã tắt hẳn, giờ chỉ còn những đôi mắt mở to bàng hoàng mà đứa trẻ lớn kia cũng theo tiếng động kia mà ngã xuống đất. Trên đất không chỉ có cậu bé kia ngã xuống mà còn có người đàn ông to lớn với cái bụng phệ quá cỡ đang nằm bất động ở đó sao vết đáng vào gáy. Một đứa trẻ trông nhỏ con, nhưng khá cao, có thể đoán cậu cũng không ít tuổi hơn thiếu niên kia là mấy. Đôi tay run rẩy vứt cây gậy gỗ xuống đất, tiến đến gỡ người thiếu niên đang yếu ớt nằm dưới đất kia lên, nhìn những vết thương đang rỉ mắt ướt đẫm tấm lưng trần trụi kia làm cậu vô cùng xót xa
- Chimon, Chimon anh tỉnh dậy đi. Anh à, hãy trốn khỏi đây đi được không? Anh hãy đi khỏi đây đi mà, em xin anh đấy.
Cậu thiếu niên đang nằm trong vòng tay đứa trẻ kia yếu ớt lắc đầu biểu thị không muôn
- Không được anh phải đi, anh đã luôn vì bọn em mà bị đánh đến thoi thóp như này rồi, anh hãy đi khỏi đây đi đừng lo cho tụi em mà.
Những đứa trẻ khi nãy còn đang khóc nức nở giờ lại đồng loạt hướng về em mag gật đầu. Có một cô bé tay nắm một đứa trẻ nhỏ hơn lên tiếng:
- Anh anh có thế mang Phuwin theo cùng không?
- Nhưng còn mấy đứa thì sao? Anh không thể bỏ mấy đứa lại được,bọn chúng sẽ hành hạ mấy đứa vì đã để cho anh bỏ trốn đó
- Anh không sao đâu, đừng lo cho tụi em, em sẽ bảo hộ mấy đứa nhỏ mà, anh phải trốn đi, rồi tìm cách cứu bọn em sau cũng được.
Chimon im lặng hồi lâu rồi cũng gắng gượng đứng dậy, ôm lấy đứa nhỏ còn đang khóc toáng lên sau khi bị bế khỏi chị mình. Em nhìn lên những đứa trẻ vừa đang ôm nhau cho đỡ lạnh vừa ngẩng mặt lên nhìn anh như một lời tạm biệt. Khi vừa đi được vài bước emnghe sau lưng mình có tiếng bước chân dồn dập làm em hoảng loạn ôm chặt lấy đứa trẻ tăng tốc chạy trốn, chạy ra khỏi nhà máy được một đoạn tiếng la hết đau đớn của Frank.
Aaaa em tỉnh dậy sau cơn ác mộng luôn đeo bám em mỗi tối. Cái ngày hôm đó em không thể quên được, ngày em đã chạy trốn khỏi nơi địa ngục đó với sự kì vọng của những đứa trẻ em đã luôn bao bóc chúng lớn lên. Trong lòng em vẫn luôn chứa đầy sự lo lắng cho họ, Chimon đã chạy trốn khỏi đó tính ra được 1năm rồi, Frank cũng đã sắp 18t làm sự bồn chồn trong lòng em càng lớn hơn, em biết mỗi khi có người đủ 18t bọn họ sẽ làm gì đứa trẻ đó, một việc ghê tởm đáng chết mà một đứa trẻ như Frank sẽ không hiểu được.
Còn Phuwin đứa bé được mang theo cùng chạy trốn đang ở đâu ư? Khi em thoát khỏi cánh đồng hẻo lánh đến được một thành phố lớn, em đã biết mình sẽ sống rất khổ cực và không thể cho Phuwin một cuộc sống không đói khổ, nên em đã ra một quyết định đau lòng, em đã đặt đứa nhỏ ở trước một nhà khá giàu có, em hi vọng họ có thể cho Phuwin 1 cuộc sống đầy đủ, ấm no, dù Phuwin có ghét em vì quyết định này cũng được.
Sau cơn ác mộng đó em không thể ngủ được nữa nên đã dậy đi uống nước, khi đi qua thư phòng của cậu chủ em thấy còn sáng đèn nên tò mò mà ngó vào khe cửa mở hờ. Bên trong Nanon vẫn một thân vest trắc quần tây chưa được thay ra đang nằm gục trên bàn làm việc với mớ giấy tờ lộn xộn mỗi tờ một nơi. Em lo gã nằm vậy đêm lạnh gã sẽ bị cảm, nên mon men tiến vào với lấy chiếc ao khoác khá to ở trên giá mà đắp trên người gã. Em vừa mới đắp xong gã đạ chụp lấy cổ tay em, làm em hoảng hết cả lên
- Cậu vào đây làm gì?
- À t... Tôi thấy cậu chủ ngủ như vậy sẽ lạnh nên mới mang áo đắp cho cậu thôi.
- Được rồi cậu đi đi
Gã xoa hai bên thái dương đang đau nhức mât mở hờ nhìn em gấp rút chạy ra ngoài mà chân tay quốc cả lên, khi cánh cửa được đóng lại hắn gã mới dời tầm mắt vào cái máy tính rồi tiếp tục gõ.
______________________________
Hêta rùi nha tạm biệt, nhớ cho tui một vote và 1 theo dõi nha😘😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro